Kiêu Sủng 7


7. Cưỡng ép chiếm đoạt

Từ khi Tô Di xuyên không tới nay chưa bao giờ cảm thấy sợ hãi đến vậy. Sắc trời âm u bên ngoài, khoang thuyền bừa bãi hỗn độn bên trong, cũng không đáng sợ bằng sắc mặc âm trầm của Thương Trưng lúc này.

Thương Trưng nhanh chóng đi vào khoang điều khiển, ánh nắng bị gương mặt khôi ngô che khuất. Hắn liếc mắt nhìn Tô Di một cái, đột nhiên lại nở nụ cười.

Nụ cười có vài phần dịu dàng, thân mật kia lại làm Tô Di cảm thấy lạnh cả người.

Hắn thuần thục đóng cửa khoang thuyền, gài chốt an toàn.

Thương Trưng đi đến trước mặt Tô Di, ánh mắt hơi đảo qua chỗ giấy tờ lộn xộn rồi lập tức lướt qua cô, ngồi xuống ghế lái.

“Học xong rồi à?” Giọng nói trầm thấp, ẩn chứa ý cười.

Trong lòng cô hơi hồi hộp nhưng vẫn cố gắng bình tĩnh đáp: “Chỉ mới học xong thao tác cơ bản.”

Thương Trưng gật đầu: “Vậy lái thử đi.”

Cô hoàn toàn không nghĩ ra hắn sẽ trừng trị cô như thế nào. Ai cũng biết Thương Trưng hận nhất là kẻ phản bội, mà cô không những tự ý cứu Du Mặc Niên, bây giờ còn có mưu đồ sử dụng máy bay hắn tặng để bỏ trốn. Cho dù hắn nổ một phát súng giết cô ngay tại chỗ, chỉ sợ vẫn còn nhẹ nhàng lắm.

Vậy mà hiện tại lại kêu cô lái máy bay?

Cô chậm rãi đứng lên, nhỏ giọng hỏi: “Lái đi đâu?”

Giọng nói của hắn thật tùy ý, dường như không hề tức giận: “Ra ngoài vũ trụ dạo một vòng đi.”

Nói xong câu đó, hắn mỉm cười ngẩng mặt lên nhìn cô. Dung mạo vốn vô cùng khôi ngô, bởi vì nụ cười lơ đãng không gò bó này, trong nháy mắt, còn có phần khôi ngô hơn cả ngày thường.

Cô thầ, nghi hoặc trong lòng nhưng vẫn bình tĩnh đi đến tay lái trước ghế.

Hắn cũng không đứng dậy, quay đầu nhìn chằm chằm về phía trước, thu lại nụ cười, thản nhiên nói: “Lái tốt tôi sẽ không truy cứu.”

Tô Di sửng sốt, không thể tin được hắn lại khoan dung, và mình may mắn đến vậy. Cô siết chặt lòng bàn tay ràn rụa mồ hôi.

Tô Di vội vàng gật đầu, đứng trước bảng điều khiển, thấp giọng nói: “Cám ơn ngài.”

Thương Trưng không trả lời.

Khu vực ghế lái vốn là không rộng lắm, mà thân hình Thương Trưng lại cao lớn, ngồi xuống ghế lập tức chiếm toàn bộ không gian. Gần như toàn thân cô phải áp lên bảng điều khiển, cho dù như vậy, hai chân và cái mông vẫn không thể tránh được tiếp xúc với đầu gối và cẳng chân của hắn.

“Lái đi.” Giọng nói lạnh lùng của Thương Trưng truyền đến, không rõ là vui hay giận: “Cho tôi xem bản lĩnh của cô nào.”

Tô Di hết sức chăm chú nhìn chằm chằm bảng điều khiển và quanh cảnh phía trước. Đây là lần đầu tiên cô điều khiển máy bay một mình, khẩn trương đến mức hai tay đổ mồ hôi đầm đìa. Trong lòng vốn sợ hãi vì Thương Trưng kề sát phía sau, nhưng khi máy bay từ từ lên cao, toàn bộ tinh thần cô đều tập trung thực hiện thao tác, nhất thời quên mất mối uy hiếp kề sát sau lưng.

Đến khi máy bay lên đến vị trí cao nhất của tầng khí quyển, dùng tốc độ đột phá. Bởi vì thao tác không thuần thục, máy bay xóc nảy kịch kiệt khiến cô lảo đảo thiếu chút nữa té ngã. Thân thể của cô thỉnh thoảng lại đụng phải Thương Trưng phía sau, vài lần thiếu chút nữa ngã ngồi vào trong lòng hắn.

Mà từ đầu đến cuối hắn không nói lời nào, có lần cô không cẩn thận ngã vào người hắn nhưng hắn vẫn lạnh lùng thờ ơ như một pho tượng.

Máy bay nhanh chóng phá bỏ sự trói buộc của lực hấp dẫn, tiến vào tầng khí quyển! Tô Di giẫm mạnh lên bàn đạp −−−

Bất động! Bàn đạp bất động!

Cô bỗng nhiên hiểu ra, lực chân của cô vốn yếu, mỗi lần giẫm bàn đạp đều dốc hết sức bình sinh. Hiện tại cô đang đứng, không gian lại nhỏ càng không có cách nào dùng sức!

Cô lập tức luống cuống! Nếu như lúc này rớt khỏi quỹ đạo, cả máy bay sẽ lệch khỏi đường bay, có nguy cơ rơi xuống tầng khí quyển lần nữa!

“Cục trưởng! Cục trưởng! Tôi đạp không nổi!” Cô rống to: “Máy bay sẽ rớt xuống mất!”

Tiếng còi báo động dồn dập vang vọng trong cabin! Tô Di lại càng hoảng hốt.

Nhưng lúc này, một thân hình rắn chắc lạnh băng tràn đầy sức mạnh, đột ngột kề sát sau lưng cô! Không đợi cô kịp phản ứng, bàn đạp dưới chân đã thuận lợi nhấn xuống! Trong nháy mắt, máy bay xé toang tầng khí quyển, phóng thẳng vào vũ trụ tăm tối!

Cô thở phào nhẹ nhõm, nhưng một giây sau lại khẩn trương nói không nên lời.

Bởi vì Thương Trưng vẫn duy trì tư thế như vậy, không hề di chuyển.

Hắn cao lớn hơn cô rất nhiều, đôi chân dài rắn chắc gần như bao bọc lấy cô. Một bàn tay không biết từ khi nào lại đã luồn lên phía trước, dễ dàng bắt được một bên ngực đầy đặn mềm mại của Tô Di. Tay kia lại luồn vào trong quần cô, chậm rãi thăm dò.

“Cục… cục trưởng! Ngài đang làm gì vậy?” Cô hết sức hoảng sợ, chỉ cảm thấy tất cả tế bào toàn thân sắp vỡ tung, vừa khẩn trương lại vừa sợ hãi.

“Tiếp tục lái.” Giọng nói của hắn từ hõm vai cô truyền đến, “Dùng vận tốc gấp ba lần vận tốc âm thanh, bay một vòng quanh quỹ đạo đồng bộ*. Nơi này có rất nhiều thiên thạch, tập trung điều khiển đi.”

(*Qũy đạo đồng bộ hay Synchronous orbit: Trong thiên văn học, quỹ đạo đồng bộ là quỹ đạo của một vật thể ( thường là vệ tinh) quay chung quanh một vật thể khác ( thường là hành tinh) với thời gian và chiều bằng với tốc độ tự quay quanh trục của nó._Myu tạm dịch từ wiki.)

Tô Di kinh hãi! Cô mới học điều khiển máy bay chưa đến một tháng, càng chưa bay qua quỹ đạo đồng bộ lần nào. Nghe La Khê Nho nói, ngay cả lính mới của đội không quân chính quy, lần đầu tiên cũng không có ai dám bay theo quỹ đạo đồng bộ. Vậy mà Thương Trưng lại muốn cô…..

“Không được đâu cục trưởng! Không được!” Dưới tình thế cấp bách, Tô Di cũng còn tâm tình để ý đến những việc khác nữa, “Tôi lái không được! Chúng ta sẽ chết mất!”

Nhưng mà Thương Trưng dường như không để ý đến lời cô nói, cánh tay dùng sức trực tiếp lột quần cô xuống, lộ ra cái mông và cặp chân thon dài trắng như tuyết.

Tầng mây mù phía trước rải đầy thiên thạch xấu xí quỷ dị, không ngừng đập vào đầu máy bay! Tô Di vừa mới phân tâm, thiếu chút nữa đụng phải một khối đá lớn, cô sợ tới mức dùng toàn bộ sức lực điều khiển cần lái, khó khăn lắm mới né được! Hoảng sợ đến nỗi toàn thân chảy mồ hôi lạnh đầm đìa.

Nhưng lúc này, một ngón tay Thương Trưng cũng lặng lẽ len vào. Cô hoảng hồn thét chói tai, ngón tay hắn lại như có tiết tấu, tự động vuốt ve từ chậm đến nhanh, từ nhẹ đến mạnh.

Nguy hiểm phía trước nối gót nhau ùa đến, mà động tác của Thương Trưng cũng càng thêm mãnh liệt. Cô còn chưa ý thức được, phía dưới đã chảy đầy dịch nhầy, ướt át. Tô Di chân dẫm bàn đạp tay cầm cần lái, chỉ cảm thấy lông tóc từ đầu đến chân đều dựng đứng!

Lúc này, Thương Trưng lại khẽ nhấc mông cô, trầm giọng hạ lệnh: “Nâng lên.”

90%  sự chú ý của cô đều đặt vào tình hình phía trước, không hề nghĩ ngợi hai chân khẽ nhón nâng cái mông lên cao. Ngay lập tức, một vật cứng nóng rực cũng thừa cơ áp sát cửa vào mềm mại ướt át của cô.

Bàn tay của Thương Trưng vội vàng trượt xuống, giữ eo cô thật chặt, dục vọng to lớn chỉ vuốt ve trên cửa vào chốc lát liền dùng sức thẳng tiến, nhưng vẫn chưa vào được một nửa.

“A!” May là từ nãy đến giờ Tô Di hoàn toàn không chú ý đến sự lăng nhục phía sau, nhưng cuối cùng cô cũng phải rùng mình thét chói tai!

“Ngài! Ngài. . . . . . làm gì vậy! Dừng lại!” Tô Di kêu to. Hắn lại không hề báo trước, không chút lưu tình đoạt lấy trinh tiết của cô vào thời khắc nguy hiểm này!

“Dám trốn à?” Thương Trưng cất giọng khàn khàn, “Tiếp tục lái!”

Trong màn bụi mờ, bãi thiên thạch khó mà phân biệt nổi, cô gần như cố gắng hết mình mới có thể né được phần lớn thiên thạch. Dù như vậy, vẫn còn khá nhiều thiên thạch va thật mạnh vào mặt kính. Toàn thân cô cũng run rẩy, điên cuồng đảo lộn theo từng đợt chao đảo của máy bay.

,Thương Trưng lại chẳng hề quan tâm đến những việc đó, hắn triệt để tiến vào thân thể cô. Thân hình mạnh mẽ ép cô ngã xuống bảng điều khiển, theo từng đợt va chạm đầy sức mạnh của hắn, cô dần dần vọt tới cần lái.

Hắn điên rồi! Hắn đúng là kẻ điên! Cô chưa bao giờ biết hắn lại có thể điên cuồng đến vậy! Hắn có biết chỉ cần cô không cẩn thận, bọn họ sẽ cùng nhau vùi thây trong vũ trụ không?

Uy hiếp của cái chết và sự phóng đãng của dục vọng, khiến cho tâm hồn và thân thể cô đạt đến sự sụp đổ hoàn toàn trong cường độ cực hạn chưa bao giờ có.

Cô sợ hãi, cô phẫn nộ, thậm chí là tuyệt vọng. Nhưng cô cũng bị kích thích đến đỉnh điểm. Cô không biết cảm giác giờ phút này rốt cuộc là gì. Dường như sự điên cuồng của Thương Trưng cũng làm cho cô cũng muốn điên cuồng theo.

“Anh.” Cô nằm trong vòng tay Thương Trưng, tức giận hét “Anh đã nói lái tốt sẽ tha cho tôi. Anh đã nói như vậy mà.”

Đầu lưỡi Thương Trưng khẽ liếm vành tai cô “Kẻ phản bội không đáng để tôi giữ lời hứa.”

Một bàn tay hắn rời khỏi eo cô, trườn lên phía trước, dò vào nơi mẫn cảm lồi ra của cô. Liên tục kích thích cả trước lẫn sau, hắn muốn tiến vào chổ sâu nhất trong cơ thể cô.

“Con mèo nhỏ… Đây là sự trừng phạt hữu hiệu nhất dành cho cô.”

Đoạn đường rải đầy thiên thạch nguy hiểm nhất rốt cuộc cũng qua. Máy bay chiến đấu tiến vào bán cẩu tương đối trống trải.

Tô Di chỉ cảm thấy mình hoàn toàn kiệt sức, phát hiện ra hai tay hai chân mình cũng xụi lơ tê dại.

Nhưng vẫn còn chưa xong.

Thương Trưng vừa mới phóng thích lần đầu tiên trong cơ thể cô, giơ tay đập mạnh vào bảng điều khiển, lại khởi động hình thức an toàn.

Sau đó hắn lại đặt thân thể cô trên mặt đất, mở hai chân ra, tiếp tục tiến vào. Hắn vẫn còn mặc áo sơ mi, quần dài tụt xuống đầu gối. Quần áo trên người Tô Di lại bị lột sạch sẽ, Thương Trưng đè cô xuống mặt đất dơ bẩn lạnh lẽo.

Đưa tay nhặt mấy thứ giấy tờ rơi vãi trên mặt đất lên, Thương Trưng cúi đấu nhìn cô “Chuẩn bị chu đáo nhỉ.”

“… Đáng tiếc lại không thành công.” Cô không chút yếu thế đáp trả.

Bởi vì mới trải qua kích thích sinh tử, sự sợ hãi của cô đối với hắn, đã sớm bị vứt ra khỏi đầu. Cả thân thể và tâm hồn cô đều rã rời chết lặng.

Hắn quăng mấy thứ giấy tờ kia đi, cúi đầu, cắn thật mạnh lên bờ vai mảnh khảnh của cô.

Lại một lần nữa chiếm lấy, kích thích mãnh liệt hơn cả vừa rồi, vững vàng hơn rất nhiều, cũng kéo dài hơn rất nhiều. Phản ứng của thân thể cô dần dần mãnh liệt. Dưới sự áp chế mạnh bạo của hắn, cô cong lại như một con tôm, run run thở gấp, không cách nào tự điều khiển được. Cảm giác xa lạ này làm cô kinh hồn bạt vía, tâm trí rệu rã chìm đắm trong cảm giác mất hồn.

Rốt cuộc nước mắt tủi nhục khiến đôi mắt Tô Di mờ đi, lại lập tức bị ngón tay đầy vết chai của hắn lau sạch, giống như không thích nhìn thấy những giọt nước mắt của cô.

“Vì sao lại đưa máy bay cho tôi?” Cô run run hỏi.

Hắn không trả lời, ánh mắt lạnh lẽo từ trên cao nhìn chằm chằm vào mặt cô, hỏi lại “Vì sao cô lại chạy trốn? Tôi nhớ hình như mạng của cô vốn thuộc về tôi.”

Những giọt mồ hôi lấm tấm, chảy xuống từ trên trán hắn, rơi xuống chiếc cổ mảnh khảnh của cô, từ từ trượt xuống, chảy đến bộ ngực phập phồng kịch liệt. Chảy đến bộ phận đang kết hợp chặt chẽ của hai người.

Khi máy bay sắp đáp xuống dinh thự của Thương Trưng, hắn liền tăng tốc va chạm thật mạnh, khiến Tô Di không thể kiềm nén được trân người co rút, hoàn toàn đắm chìm trong vòng tay hắn. Mà trên trán hắn cũng nổi đầy gân xanh, hai mắt u tối nhìn gương mặt đau đớn của cô, gằn từng tiếng bên tai cô “Nhớ kỹ — Những gì thuộc về tôi, không bao giờ được phép phản bội.”

Advertisements

16 thoughts on “Kiêu Sủng 7

  1. sis loyal ơi, sao chap này e đọc lại thấy có nhìu tình tiết ko có bên diễn đàn vậy nhỉ, e coi mà thấy nó lạ wa’ chừng, hay là do e coi hok kĩ ta??????*gãi gãi đầu tự hỏi*
    chắc phải wa diễn đàn lục coi lại.

  2. Cô thầ, nghi hoặc trong lòng nhưng vẫn bình tĩnh đi đến tay lái trước ghế => thầm nghi hoặc
    Cô siết chặt lòng bàn tay ràn rụa mồ hôi => ta không chắc là ràn rụa, giàn giụa hay từ nào nữa ╮[╯▽╰]╭
    Trong màn bụi mờ, bãi thiên thạch khó mà phân biệt nổi, cô gần như cố gắng hết mình mới có thể né được phần lớn thiên thạch. Dù như vậy, vẫn còn khá nhiều thiên thạch va thật mạnh vào mặt kính => bỏ in đậm
    ,Thương Trưng lại chẳng hề quan tâm đến những việc đó => bỏ dấu phẩy

Emotions: щ(゚Д゚щ) | (屮゚Д゚)屮 | \("▔□▔)/ | (╬ ̄皿 ̄)凸 | (╯‵□′)╯︵┻━┻ | ಠ_ಠ | (≧∇≦) | (*´▽`*) | (●^o^●) | ╮[╯▽╰]╭ | O(∩_∩)O | ╮(╯_╰)╭ | ╭ (╰_╯)╮ | *^﹏^* | Σ( ° △ °|||) | ~(‾▿‾~) |

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s