Dục Vọng Kẻ Chinh Phục 7


Chương 7: Âm mưu của tư lệnh

 

Quang ảnh thú phát ra tiếng rít thê lương, giãy giụa kịch liệt. Nhưng cô cóvẫn giữ nó thật chặt từ đầu đến cuối, nó không có cách nào chạy thoát. Cường độ giãy giụa cũng càng lúc càng yếu dần.

 

Hứa Mộ Triều nhìn Quang ảnh thú, chậm rãi mỉm cười. Không biết có phải là do ảo giác hay không, cô thấy trong đôi mắt to màu xanh lam đó toát lên vẻ sợ hãi.

 

Nó cũng biết sợ sao? Hứa Mộ Triều thầm nghĩ, mình có chết cũng không hối tiếc vì đã tự tay báo thù cho bản thân. Dù nó là loài vật quý báu tới cỡ nào, Tiết giáo sư cũng không thể dùng nó để hại những người khác được nữa. Tất cả mọi chuyện cứ  kết thúc như vậy đi.

 

Lúc này, Hứa Mộ Triều lại cảm thấy một luồng sức mạnh nóng rực, chậm rãi tràn vào cơ thể mình theo mũi dao. Cùng lúc đó, cơ thể Quang ảnh thú, dần dần trở nên trong suốt. Cô hoảng hồn nhìn ánh mắt kì dị của nó, giống hệt như con người, trong sự sợ hãi dường như lại có sự bất đắc dĩ.

 

Đột nhiên, cơ thể nảy sinh cảm giác nóng bức xa lạ, tưởng chừng như đau đến mức long trời lở đất. Cô rõ ràng sắp chết rồi, nhưng lại cảm nhận được từng tế bào kêu gào như đang bị xâu xé nổ tung.

 

Cuối cùng cô không cầm cự nổi nữa ngất lịm đi. Lúc tỉnh lại, đã là một trăm năm sau.

 

Khi vừa thức tỉnh, cô xem xét toàn thân không một vết sẹo, hoảng hồn hoài nghi cuộc đấu với Quang ảnh thú, chẳng lẽ chỉ là giấc mộng Nam Kha?

 

Sau đó cô gặp được đội quân người thú. Cô cho rằng người thú cứu cô chỉ vì tốt bụng, nhưng lúc theo bọn họ về doanh trại, cô kinh hoàng nhìn thấy hình dáng nửa người nửa thú mờ mờ của mình phản chiếu trên vách tường kim loại,.

 

Thì ra, bọn họ xem cô như đồng loại nên mới cứu cô.

 

Lúc đầu, bọn họ chỉ là coi cô là thú cái quý báu. Đêm đó, có mấy chục tên thú đực, chạy đến phòng của cô xin giao phối.

 

Trong lúc truy đuổi và tránh né hỗn loạn, cô vung nắm đấm về phía Đại Vũ có ý đồ áp đảo cô. Đại Vũ bị văng ra xa mấy chục mét, làm bức tường cậu ta đụng phải vỡ tan tành. Trong ánh mắt hoảng sợ của đàn thú, cô mới ngạc nhiên phát hiện sức mạnh của thân thể này đã thức tỉnh —— sức mạnh vĩ đại hơn bất cứ người thú nào.

 

Chỉ có một lời giải thích hợp lý. Quang ảnh thú thần bí bằng một hình thức nào đó, đã ăn mòn thân thể cô, dung hợp cùng tồn tại với cô.

 

Không ngờ đám người thú lại tôn trọng kẻ mạnh một cách dị thường. Khi bọn họ phát hiện ra rằng bất cứ người thú nào cũng không phải là đối thủ của cô, liền lập tức đưa quân trang tới. Dù là số nhỏ nhất mặc trên người cô vẫn rộng thùng thình như ga trải giường . Hành động này cũng chính thức thừa nhận cô không phải là thú cái dùng để sinh đẻ, mà là một chiến sĩ dũng mãnh.

 

Để trở thành đội trưởng, điều đầu tiên các người thú công nhận là năng lực chiến đấu của cô, tiếp theo, là chính là thân thể nửa người nửa thú này. Cô cũng không nói lai lịch của mình cho các người thú khác biết. Dù gì hiện tại, cô thật sự là một bán thú, không thể trở về thế giới của loài người được nữa.

 

——————————————————————

 

Phía nam tầng hai của tòa nhà, là nhà ăn nhỏ chuyên dụng của đội trưởng. Hứa Mộ Triều vừa mới bước vào, đã nhìn thấy Đại Vũ cầm một miếng thịt heo sống còn nhỏ máu tươi, ngoác to miệng cắn xé. Pháo binh kiêm đầu bếp, người thú hình sói tên là Lang Tam, đang tập trung ý chí chiên trứng gà và chân giò hun khói trên bếp lửa.

 

“Đưa thêm một phần ăn sáng vào phòng cho tôi.” Hứa Mộ Triều nói, Lang Tam gật đầu, đặt thức ăn trước mặt Hứa Mộ Triều.

 

Đại Vũ giơ miếng thịt mỡ còn sống lại gần: “Đội trưởng, thật sự không ăn một chút à?”

 

Hứa Mộ Triều xiên trứng và chân giò hun khói, không thèm nhìn Đại Vũ, chỉ lắc đầu.

 

Thật ra dục vọng của loài thú, không chỉ ngừng lại ở ham muốn nam nữ. Một năm đầu, Hứa Mộ Triều thấy bất kỳ động vật sống nào, đều kích động muốn cắn đứt cổ ăn sống nuốt tươi.

 

Nhưng dù thế nào cô cũng không chấp nhận nổi việc mình ăn tươi nuốt sống như thế. Vì vậy phải dùng phương pháp huấn luyện như địa ngục. Mỗi ngày để Đại Vũ cầm miếng thịt tươi ăn ngấu ăn nghiến ở bên cạnh, mà cô chỉ có thể yên lặng nuốt nước miếng. Cho đến giờ, cô đã có thể đạt được trạng thái không bị thịt sống kích thích nữa.

 

Nhưng Đại Vũ vẫn nhất quyết không buông tha, thở dài nói: “Chiên chín rất phiền phức? Đội trưởng, vẫn là câu kia, cô thật biến thái.”

 

Hứa Mộ Triều cũng không ngẩng đầu lên nói: “Nếu trên chiến trường, miếng thịt bò ngon lành đột nhiên xuất hiện trước mặt anh, anh sẽ thế nào?”

 

Đại Vũ không hề nghĩ ngợi: “Nhào tới!”

 

Hứa Mộ Triều nhìn cậy ta khinh bỉ: “Nếu đó là bẫy của kẻ địch?”

 

Đại Vũ cứng họng không trả lời nổi, ăn xong xấu hổ đứng dậy, lên đường đi tới chỗ thống lĩnh.

 

Hứa Mộ Triều vừa mới ăn xong, thì Lang Tam đã đi đưa cơm về báo cáo: “Sức ăn của cái tên loài người kia cũng không tệ, bị trọng thương đến vậy mà vẫn nuốt trôi được thịt.”

 

Hứa Mộ Triều không khỏi bật cười, người trong quân đội, luôn thô thiển ngoan cường hơn người bình thường. Trở lại vấn đề chính, đối với cô không phải người đàn ông kia cũng là một miếng thịt tươi ngon lành sao?

 

Nghĩ tới đây, lòng Hứa Mộ Triều chợt xao động, đã như vậy. . . . . .

 

——————————————————

 

Chập tối hôm đó, với hiệu suất cực cao, tiền chuộc của loài đã đưa đến trước mặt Hứa Mộ Triều.

 

Ráng chiều êm ái trong lành, nhìn từng thùng súng laser đen hạng nặng, và từng rương đạn mới tinh trên thao trường, tâm trạng Hứa Mộ Triều hết sức vui vẻ.

 

Tên lính loài người đại diện áp tải tiền chuộc, đứng trong bầy thú giương nanh múa vuốt, vẫn giữ vững thần sắc trấn định, lời nói rõ ràng, khiến Hứa Mộ Triều cũng phải nhìn với cặp mắt khác. Một Sĩ quan  bán thú theo sự chỉ bảo của Hứa Mộ Triều tiến lên nhận hàng, cô chỉ đứng ở đằng xa xác nhận.

 

Lại nghe binh lính kia gằn từng chữ: “Cấp trên nói, xung đột lần này đơn thuần là ngoài ý muốn, sau khi giao tiền chuộc, hi vọng sẽ không xảy ra xung đột ở vùng sát biên giới nữa. Nhưng, tên tù nhân loài người kia là trọng phạm, tiền chuộc anh ta, cấp trên còn phải thương lượng với những quan chức khác trong bộ tư pháp.”

 

Sĩ quan  bán thú quay lại chờ lệnh, Hứa Mộ Triều gật đầu. Cô có thể hiểu được sự chần chừ của đối phương. Trả tiền chuộc cho binh lính là đạo lý hiển nhiên, nhưng lại trả tiền chuộc cao hơn cho một tên tù nhân phạm trọng tội, chỉ sợ quan chức trong nội bộ rất khó đạt được ý kiến thống nhất. Nhưng cô tạm thời không muốn thả anh ta đi, anh ta còn có công dụng khác.

 

Quan Duy Lăng và mười bốn tên lính bị tước vũ khí, được dẫn đến thao trường. Binh lính loài người nhìn anh ta, lập tức hành quân lễ tôn kính. Nhưng anh ta lại đột ngột ngẩng đầu lên, ánh mắt chậm rãi quét qua một vòng, dừng đúng trên người Hứa Mộ Triều đứng ngoài bầy thú.

 

Hứa Mộ Triều vẫn ung dung khoanh tay nhìn thẳng vào anh ta. Ánh mắt anh ta dường như đang bốc hỏa. Chắc là vẫn còn canh cánh chuyện mình bị phụ nữ lừa gạt đây mà.

 

“Thiếu tá, đây là đặc sản đội trưởng chúng tôi tặng cho anh.” Sĩ quan bán thú giơ bản mặt dày, cươi cười đưa một bao tải cho Quan Duy Lăng, bên trong nhét đầy trái cây đặc sản phía nam và những dao kéo sắc bén mà những bán thú hay dùng xương thú chế tạo ra.

 

Vỗn dĩ Quan Duy Lăng mặt lạnh như tiền, cũng khó tránh lộ vẻ kinh ngạc. Những thứ này mặc dù không đắt giá, nhưng trong thời chiến tranh, lại hết sức hiếm có. Dụng cụ của thú tộc thậm chí có một dạo còn trở thành đồ xa xỉ phẩm mà các quý tộc đế đô sưu tầm. Sao cô ta lại đưa cho anh những thứ hữu dụng nhưng vô dụng này?

 

“Đội trưởng nói, trên chiến trường, lập trường bất đồng là thân bất do kỷ, cô ấy hết sức xin lỗi. Nhưng cô ấy rất ngưỡng mộ anh, hi vọng tương lai vẫn là bạn với anh.” Sĩ quan bán thú thấp giọng nói.

 

Ánh mắt ngay thẳng của thiếu ta, nhất thời trở nên hơi phức tạp.

 

Hứa Mộ Triều ở đằng xa thấy vẻ mặt của Quan Duy Lăng, cảm thấy có chút hài lòng.

 

Ý nghĩ của cô thật ra rất đơn giản. Quan Duy Lăng là người không tồi, có lẽ tương lai tiền đồ sẽ đầy hứa hẹn. Mặc dù anh ta có thể vẫn còn thù hận với cô. Nhưng sau khi cô tống tiền, vẫn phải mặt dày lấy lòng anh ta. Tục ngữ nói, không ra tay đánh người đang tươi cười*. Không biết tương lai người thú và loài người có thể đấu đến mức một mất một còn hay không, nhưng theo tính tình và thái độ lúc trước của anh ta, nói không chừng còn có thể hạ thủ lưu tình với cô.

(*Câu tục ngữ này có thể so sánh với câu tục ngữ của VN: đánh kẻ chạy đi, không ai đánh kẻ chạy lại.)

————————————————————————

 

Màn đêm dần dần buông xuống, những thú binh trồng trọt hoặc luyện binh cả ngày, đều tiến vào mộng đẹp. Hứa Mộ Triều mặc đồ ngủ, đi vào phòng khách.

 

Mục đích của cô rất rõ ràng —— nếu như mỗi người đàn ông, đều là món thịt khiến cô thèm nhỏ dãi. Như vậy, người thanh niên anh tuấn đến mức tận cùng này, không thể nghi ngờ là một món thịt ngon thượng hạng. Cho nên cô định tiếp tục áp dụng biện pháp cũ trước kia, sử dụng anh ta để huấn luyện sức chịu đựng của mình, cho đến khi miễn dịch thì thôi.

 

“Tư lệnh, bọn họ không chịu trả tiền chuộc.” Hứa Mộ Triều nói, “Mấy ngày này anh thuộc về tôi.”

 

Anh ta mở mắt ra, lẳng lặng nhìn cô.

 

Dây áo mảnh màu xanh nhạt treo trên bờ vai tinh khiết láng mịn. Trên chiếc cổ mảnh khảnh còn có một vài giọt nước chảy, tôn lên làn da trắng muốt như ngọc, mượt mà như tơ lụa của cô. Lại có vẻ đẹp duyên dáng dịu dàng tĩnh lặng, động lòng người.

 

Nhưng dưới đôi mày cong đen nhánh kia, đôi mắt trong veo như hồ nước, lộ ra ý cười hả hê thản nhiên. Lập tức làm cho người ta liên tưởng đến một thành ngữ khẩu phật tâm xà.

 

Thân là tư lệnh, anh ta từng có không ít phụ nữ, nhưng không bao giờ nhớ được mặt họ. Chỉ có ấn tượng mơ hồ, đều là những phụ nữ nhu nhược, phát ra tiếng thở dốc tiếng hét chói tai và cầu khẩn thảm thương dưới thân anh ta.

 

Nhưng người này đột nhiên xuất hiện ở trong xe tù, đánh thức anh ta từ trong cơn mê. Sau đó người phụ nữ này lại bắt anh đi, khiến anh hoàn toàn không thể phản kháng. Sự xuất hiện của cô đã làm rối loạn kế hoạch của không ít người, nhưng mà cô lại không hề hay biết.

 

“Cô muốn gì?” Anh  nhíu mày hỏi.

 

Quả nhiên, cánh tay mảnh khảnh như ngọc trắng trơn lật ga giường lên, dùng giọng điệu bình tĩnh nói: “Bắt đầu từ đêm nay, chúng ta sẽ ngủ chung với nhau.”

 

Tư lệnh cũng hốt hoảng vì thân thể đột nhiên bị phơi bày, ngược anh tò mò nhìn vệt đỏ hiện lên trên mặt cô. Nhưng cô vẫn tỏ vẻ trấn định tự nhiên, nằm xuống cạnh anh. Anh nhìn chằm chằm mái tóc đen dài tản mát trên bờ vai cô, lạnh nhạt nói: “Không ngờ, tôi lại có thể suy bại tới mức, bị một nữ bán thú gọi là tới đuổi là đi.”

 

Lời tự giễu của anh ta, lại khiến Mộ Triều bật cười.

 

“Yên tâm, chỉ là ngủ cùng nhau.” Bởi vì món tiền chuộc kếch xù hôm nay, Hứa Mộ Triều vẫn còn giữ tâm trạng vui vẻ, cất tiếng nói trong trẻo, “Tôi nói không động vào anh thì sẽ không động vào.”

 

Anh không biết lời nói này của cô là thật hay giả, anh không hỏi nữa chỉ yên lặng theo dõi động tĩnh kế tiếp.

 

Tắt đèn, căn phòng tối sầm lại. Ngoài cửa sổ, đám thú đực chưa thỏa mãn dục vọng, phát ra tiếng kêu khàn khàn buồn thảm giữa đồng trống. Người đàn ông vẫn ngoan ngãn nằm lẳng lặng, nhưng Hứa Mộ Triều lại lăn qua lộn lại, cả người đầy mồ hôi. Cho dù không làm gì cả, dục vọng cũng hành hạ thân thể và tinh thần cô, cô không thể không tìm cách phân tán sự chú ý của mình.

 

“Tại sao anh phải nổi loạn?” Cô nhỏ giọng hỏi, giọng nói hơi run run.

 

Trong bóng tối, ngài tư lệnh trầm mặc một lúc. Hứa Mộ Triều cho là anh ta không trả lời, lại nghe thấy giọng nói chậm rãi giống như bóng đêm lạnh lẽo của anh vang lên: “Bởi vì bản thân đang ở trong địa ngục.”

 

Hứa Mộ Triều ngạc nhiên, theo bản năng ngẩng đầu nhìn anh. Ánh mắt lướt qua đường cong bả vai dày rộng cường tráng. Dưới ánh trăng ảm đạm, khuôn mặt trẻ trung bình tĩnh càng anh tuấn dị thường. Chỉ riêng đôi mắt màu mực kia lấp lánh những tia sáng lạnh lẽo cô đơn y hệt ánh trăng.

 

“Là sao?” Hứa Mộ Triều hỏi.

 

Nhưng anh ta lại không trả lời chỉ nhắm hai mắt lại.

 

Trong đầu Hứa Mộ Triều không khỏi dâng lên rất nhiều liên tưởng —— rốt cuộc có cái gì, có thể khiến một người như ngài tư lệnh đây cảm thấy bản thân ở địa ngục chứ?

 

Đường quan không thuận? Nhìn anh ta trời sinh khoáng đạt, không giống người sẽ để ý mấy chuyện vặt vãnh này. Kẻ gian hãm hại? Nhưng nhìn thần thái ngạo mạn mạnh mẽ từ trong xương tủy của anh ta, nếu thật sự có người hại anh ta, anh ta càng phải hăm hở lao thẳng tới chứ?

 

Trừ phi người hại anh ta, là người mà anh ta tuyệt đối không thể chiến thắng.

 

Chẳng lẽ là người đang ngự trị trên các đại quân đoàn. . . . . . Cố nguyên soái? Hứa Mộ Triều nhìn khuôn mặt anh tuấn như tác phầm điêu khắc trong bóng đêm, quyết định im lặng không hỏi tới cùng.

 

“Tên đầy đủ của tôi là Hứa Mộ Triều, còn anh?” Cô nói ra tên mình thể hiện sự thẳng thắng thành khẩn. Cái tên trăm năm trước của cô, không có bất kỳ giá trị nào cả, nhưng cô muốn thăm dò lí lịch của một tư lệnh, lại dễ như trở bàn tay.

 

Anh ta chậm rãi mở mắt ra, nói: “Mộ Triều, cái tên rất con người.” Anh ta ngẫm nghĩ một lát, rồi nói: “Thẩm Mặc Sơ.”

 

Hứa Mộ Triều hơi kinh ngạc, không ngờ anh ta lại có cái tên văn nhã như vậy. Cô lặp lại lời đánh giá của anh ta: “Mặc Sơ cũng là cái tên rất con người.”

 

Trong bóng đêm, hai mắt anh ta chợt thoáng qua ánh sáng êm dịu thanh thản: “Là tên mẹ tôi đặt, bà là cô giáo tiểu học. Cha tôi là cảnh sát, luôn chê cái tên này quá nhu nhược.”

 

Hứa Mộ Triều nghe vậy, tâm trạng cũng ảm đạm. Cô không khỏi nhớ tới cha mẹ mình. Năm đó virus Zombie vừa bùng phát, cô liền gọi điện về nhà, bảo cha mẹ bạn bè thân thích vào núi sâu tị nạn. Bây giờ cô đã bị đóng băng trăm năm, dù cha mẹ năm đó có thoát khỏi thảm họa Zombie hay không, hiện tại đều không còn trên nhân thế nữa.

 

Cô nhớ tới nụ cười tươi cởi mở của người cha làm lính chữa cháy, cũng nhớ tới người mẹ hướng nội dịu dàng lặng lẽ từ bỏ tiền lương hậu hĩnh và cơ hội phát triển ở thành phố lớn, trở về quê hương chỉ để ở bên cha. Trong lòng cô lại nhói đau.

 

“Thẩm Mặc Sơ, ngủ ngon.” Cô nhỏ giọng nói. Còn Thẩm Mặc Sơ ở bên cạnh cô, lẳng lặng không nói gì.

 

Không biết qua bao lâu, nhịp thở chậm hơn loài người nửa tiết tấu của Hứa Mộ Triều, đã ổn định rõ ràng. Thẩm Mặc Sơ mở mắt ra.

 

Anh ta từ từ nghiêng người, tay phải nhẹ nhàng như không đặt lên chiếc cổ mảnh khảnh của cô. Cảm giác láng mịn mềm mại ấm áp truyền tới tay, anh ta biết mình chỉ cần khẽ dùng sức, là có thể vặn gãy cổ của cô. Như vậy, sao cô có thể yên tâm nằm cạnh anh ta cả đêm chứ?

 

Anh ta đang định thu tay lại, nhưng trong chớp mắt đó, trong không khí tối tăm, chợt có lực gió như sấm rền bất ngờ tấn công về phía lồng ngực anh! Anh chịu đựng cơn đau từ vết thương, nhanh chóng nghiêng người, gắng gượng tránh khỏi cơn sóng chấn động vô hình.

 

Nhưng sức lực vô hình kia quá mạnh mẽ, cánh tay phải của anh vừa bị lực gió đụng vào một phần nhỏ, cơn đau nhói đã kịch liệt truyền tới. Anh ta yên lặng không phát ra âm thanh nào.

 

Ngẩng đầu nhìn lại, sau lưng Hứa Mộ Triều, chẳng biết từ lúc nào đã xuất hiện một đôi cánh chậm rãi, mạnh mẽ mở rộng, như thể đang tuyên bố quyền bảo vệ Hứa Mộ Triều.

 

Mà Hứa Mộ Triều thì vẫn nhắm hai mắt ngủ say, khuôn mặt tứ chi vẫn là hình dáng loài người.

 

Thẩm Mặc Sơ từ từ nằm ngang, nhẹ nhàng đè lại cánh tay bị thương của mình.

 

Thì ra là như vậy, khó trách cô ta không có lo ngại gì. Sao cô có thể để cho mình rơi vào trong nguy hiểm được? Chỉ vì thân thể của cô ta đủ để phòng ngự bất kỳ sự đánh lén nào.

 

Nhưng mà, phải ưu tú đến mức nào, gien thú cao cấp tới cỡ nào, mới có thể có năng lực và ý thức phòng ngự mạnh mẽ như một cơ quan độc lập trong lúc chủ thể chìm vào giấc ngủ say?

 

——————————————

 

Ngày hôm sau, Hứa Mộ Triều rời giường với cặp mắt sưng vù. Thẩm Mặc Sơ nhắm chặt hai mắt, dường như vẫn còn đang ngủ say. Hứa Mộ Triều cảm thấy đêm qua mặc dù cực kỳ đày đọa, nhưng sự khống chế dục vọng rõ ràng đã có tiến bộ. Đến sáng sớm, cô đã có thể nghe thấy hơi thở vững vàng của anh ta, mà mình cũng có thể giữ vững tâm trạng bình tĩnh.

 

Vừa mới ngồi xuống trong phòng ăn, đã nghe thấy tiếng bước chân vội vã. Cô ngẩng đầu nhìn, Đại Vũ ngày hôm qua phụng mệnh chạy tới chỗ thống lĩnh, lo lắng vọt vào.

 

“Nhanh vậy?” Cô hỏi. Chỗ thống lĩnh cách doanh trại không gần, nhưng đi mô tô điện, cả đi cả về miễn cưỡng cũng phải mất một ngày. Sấm rền gió cuốn như vậy không giống với phong cách của Đại Vũ.

 

Cơ bắp trên khuôn mặt sư tử của Đại Vũ co lại, dáng vẻ bối rối như gặp phải kẻ địch hùng mạnh: “Đội, đội trưởng! Tổng Thống Lĩnh đến rồi!”

 

Hứa Mộ Triều suýt nữa bị sặc cháo.

 

Còn không đợi cô nói gì, đã nghe thấy một giọng nói khàn khàn cực kỳ thân thiết, vang lên từ sau lưng Đại Vũ: “Mộ Triều, lâu lắm mới gặp.”

 

Cho dù không sợ trời không sợ đất như Mộ Triều, khi nghe thấy giọng nói này, cũng không nhịn được run rẩy toàn thân.

 

14 thoughts on “Dục Vọng Kẻ Chinh Phục 7

  1. Cuối cùng cũng gửi tới nàng myu myu long hâm mộ của ta tới nhà nàng. Bởi vì lâu giờ toàn đọc bằng đt, gần chai luôn cả pin của cái máy LG của ta rùi, lại không làm sao đăng ký vào wordpress. Sau nhìu ngày mò mẫm thì cuối cùng cũng in được cái dấu chân của mình vô nhà nàng. Tạ ơn trời phật.

Emotions: щ(゚Д゚щ) | (屮゚Д゚)屮 | \("▔□▔)/ | (╬ ̄皿 ̄)凸 | (╯‵□′)╯︵┻━┻ | ಠ_ಠ | (≧∇≦) | (*´▽`*) | (●^o^●) | ╮[╯▽╰]╭ | O(∩_∩)O | ╮(╯_╰)╭ | ╭ (╰_╯)╮ | *^﹏^* | Σ( ° △ °|||) | ~(‾▿‾~) |

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s