Blood X Blood chương 54


Lấy máu lần thứ năm mươi tư: Em không yêu tôi, tôi có thể chờ..chỉ xin em đừng thương hại tôi.
Tác giả:Yêu Chu

Edit&Beta:Myumyu

Kỳ thật lý luận của trưởng lão Tremere không sai, thời gian thật sự là phương thuốc hữu hiệu nhất – Dĩ nhiên là nếu có đủ thời gian.

Brujah hoàn toàn không nghĩ tới, cô lại ra đi dứt khoát như vậy. Hơn nữa lại ngay vào lúc anh ta nghĩ rằng mình đã bắt đầu có hi vọng……

Nhưng đối với Cao Đại Bàn mà nói, đó chẳng qua chỉ là kết quả tất nhiên sau một thời gian dài chuẩn bị.

Từ thời gian, đến địa điểm, đến sự giúp đỡ, đến đường lui, thậm chí phương thức khiến đối phương tê liệt, cô đều đã suy tính đến. Cô đã từng bỏ lỡ cơ hội làm anh hùng [?] cứu mỹ nhân tuyệt hảo [ miễn cưỡng coi là vậy = =] vì chuẩn bị không chu đáo, lần này, cô sẽ không thất bại nữa.

Thời gian trở lại hai tháng trước.

Sau khi cướp ngục thất bại, vào một ngày đẹp trời nào đó thân vương Giovanni chạy tới dò hỏi, tính chuyện đổi chác [ Hiểu lầm]:

Cao Đại Bàn:“Này, ngài đánh nhau có giỏi không?”

Giovanni:“…… Hả?”

Cao Đại Bàn:“Vậy trao đổi đi. Tôi cho ngài công thức pha chế loại thuốc khiến Huyết tộc tê liệt, nhưng đổi lại tôi muốn máu của ngài”.

Đức ngài Giovanni cảm thấy rất hứng thú nhíu mày, trong đầu điên cuồng gõ bàn bàn tính:“ Máu của tôi sao? Muốn bao nhiêu?”[ Định đổi thật hở ông?= =]

Cao Đại Bàn:“Một ống nhỏ là được rồi. Nhưng trước đó tôi muốn xác nhận thực lực của ngài”.
Giovanni mỉm cười:“Việc này…… nếu nhìn nhận từ góc độ của quý tộc đế đô, đại khái không phải là đối thủ của Ventrue”.

Nghĩa là dọn dẹp những kẻ khác thì không thành vấn đề phải không?= =

Cao Đại Bàn:“Thành giao”.

Cáo lửa, là một loại sinh vật sẽ căn cứ vào mức độ năng lượng hấp thụ được từ máu mà gia tăng lực công kích. Lúc trước một giọt máu của cao thủ hàng đầu Huyết tộc Assamite có thể khiến cho nó biến thành vũ khí sát thương khổng lồ! Máu của Giovanni tuy rằng không lợi hại bằng Thất, nhưng uy lực cũng không phải chuyện đùa.

Cao Đại Bàn lắc lắc bình máu trong tay…… Ừa, đã chuẩn bị xong vũ khí để cướp ngục.
……………………
Thời gian trở lại nửa tháng trước.

Sau ngày Cao Đại Bàn thuyết phục [?] Brujah từ bỏ ý định xử quyết bác sĩ Guna:

Đại Bàn:“Đây là cái gì? Vì sao lại đưa vòng cổ cho tôi?”

Guna:“Coi như là quà cảm ơn cô đã cứu mạng tôi. Bên trong có bỏ thêm chút dược thảo, điều chế theo công thức Ammon để lại, tôi nghĩ nó sẽ có ích cho cô”.

A…… Thật không, thuốc khử mùi…… Quả nhiên thuyết phục Brujah cứu cô ấy là rất đúng!

Đại Bàn thoải mái cười lớn:“Hì, Guna, chúng ta vẫn là bạn chứ?”

Guna, chém đinh chặt sắt:“Không phải”.

Đại Bàn:“……= =”[ Bị đả kích!]

Guna:“Tộc của chồng cô xâm lược quê hương tôi, chuyện ấy tôi tuyệt đối sẽ không quên, trí nhớ của người AmmonRah chúng tôi luôn rất tốt, cho nên tôi sẽ ghi hận rất nhiều năm. Nhưng cũng vì thế, khoảng chúng ta từng bện tóc cho nhau trong phòng Ammon, tôi cũng sẽ nhớ rất nhiều năm…..”.

Đại Bàn mỉm cười:“Vậy à, nhưng trí nhớ của con người thì rất kém. Ví dụ như, hiện tại tôi đã hoàn toàn không nhớ ai tặng tôi cái vòng cổ này ~”

Guna vừa lòng gật đầu:“Vậy thì tốt”.

Cao Đại Bàn cẩn thận bỏ vòng cổ khử mùi vào trong hòm…… Ừm, đạo cụ xóa dấu vết khi vượt ngục đã vào tay.
……………………
Thời gian trở lại một tuần trước.

Sau khi Brujah nhốt rồng Hoa Hoa long vào lồng chọc Đại Bàn tức giận:

Brujah:“Tiểu Tiểu đâu?”

Kolle:“Phu nhân đến nhà kính trong rừng chơi rồi, gần đây hình như cô ấy rất thích tản bộ ở đó, mỗi lần đều đi nguyên một ngày”.

Brujah :“Thật sao? Cô ấy thích nơi đó à…..”.

Kolle:“Đúng vậy. Nhưng khu rừng rậm kia cây cối quá rậm rạp, phu nhân lại bé xíu, thường xuyên bị thảm thực vật che khuất không thấy bóng dáng, rất bất tiện cho camera tiến hành giám thị, ngài xem có cần cấm cô ấy đến đó không?”

Brujah trầm mặc trong chốc lát. Tiểu Tiểu dạo này có vẻ uể oải, thường ngồi trên ghế ngơ ngác nhìn ra ngoài cửa sổ. Bộ dạng tức giận vì chỉ có thể đứng nhìn Hoa Hoa ở ngoài lồng sắt lướt qua đầu Brujah……

“Quên đi, cứ theo ý cô ấy, chúng ta đã giam hãm cô ấy đủ rồi“. Khó khắn lắm mới có một nơi khiến cô ấy cảm thấy vui vẻ.

Kolle cúi chào đáp:“Dạ”.

Brujah suy tư một lát, gõ gõ tay lên mặt bàn,“Lục soát cả khu rừng, diệt trừ tất cả côn trùng và dã thú có thể uy hiếp đến sự an toàn của Tiểu Tiểu!”

Kolle:“Xin ngài yên tâm, nơi đó không có gì nguy hiểm. Chúng tôi đã kiểm tra nhà kính, bên trong chỉ có một chút động thực vật hiền lành vô hại thôi”.

Brujah:“Tốt lắm. Tôi nhớ hình như khu nhà kính kia hoàn toàn khép kín phải không? Tăng cường thêm một hệ thống bảo vệ nữa. Khi cô ấy ở bên trong, một con ruồi cũng không thể xâm nhập!”

Kolle cúi đầu:“Tuân mệnh”.

Nhưng mà ngài công tước ơi, đó kỳ thật vẫn là một loại thủ đoạn giam lỏng mà……

Về phần Cao Đại Bàn, đương nhiên không phải vì bức bối trong người mà vào rừng dạo chơi.

Khu nhà kính này được người AmmonRah xây dựng để trồng thuốc, lúc trước cô từng đi theo Ammon đến đây rất nhiều lần – từ lối đi bí mật trong căn phòng nhỏ chế thuốc của Ammon.

Người AmmonRah phát minh ra kim tự tháp là những kiến trúc sư kỳ tài, trên tinh cầu này có rất nhiều đường hầm dưới đất mà đến nay vẫn chưa bị Huyết tộc phát hiện. Thậm chí trong vách bất cứ căn phòng nào cũng có giấu mật thất! Đương nhiên, đối với kiến trúc, Cao Đại Bàn biết không nhiều. Nhưng hiện tại, cô chỉ cần biết rằng trong rừng rậm rẽ trái chín bước cây thứ năm là cửa vào mật đạo thông với phòng nhỏ kia là đủ rồi.

Ở lại trong rừng rậm cả một ngày chỉ là kế nghi binh, tạo ra khoảng thời gian vắng mặt hợp lý để trốn thoát.

Mà phòng nhỏ từng dùng để chế thuốc, hiện tại đã bị quân chiếm lĩnh cải tạo thành quán bar nhỏ phục vụ binh lính đến giải trí.

Đó là chỗ có phụ nữ xuất hiện cũng sẽ không làm cho người ta cảm thấy đột ngột. Cũng là nơi đông người hỗn tạp, dễ dàng nhân lúc thay ca trà trộn vào quân đội nhất.

Cao Đại Bàn vuốt ve lá cây màu tím, đưa lên mũi hít vào thật sâu…… Ừm, con đường chạy trốn đã chuẩn bị xong.
……………………
Ba ngày trước khi bỏ trốn.

Vào buổi tối sau khi bác sĩ đề nghị gia tăng số lượng hoạt động trên giường một cách vừa phải:
Brujah :“Như vậy, bắt đầu làm đi”.

Cao Đại Bàn:“= = Làm sao có thể làm? Mặc kệ là từ góc độ tâm tình hay thao tác thực tế đều không thể!”

Brujah :“Em không cần quan tâm đến vấn đề kỹ thuật, tôi sẽ giải quyết “.

Anh muốn nào giải quyết như thế nào hả?!

Đại Bàn uể oải:“Tôi, tôi đi tắm trước…..”.

Brujah hơi sững sờ,“Tắm rửa…… Là tỏ vẻ đồng ý sao?”

Đại Bàn, kéo khăn bông rầu rĩ nói:“Không phải, chỉ là nghe theo lời dặn của bác sĩ”.

Khi bóng lưng Đại Bàn biến mất sau cánh cửa phòng tắm, đồng chí Brujah vẫn còn sững sờ đứng nguyên tại chỗ.

Giống như này câu trả lời yes này tới quá nhanh, khiến anh ta cảm thấy không chân thật cho lắm.

Kolle, áp sát tai Brujah lặng lẽ nói:“Ngài Brujah, tôi nghĩ ý của phu nhân chính là đồng ý đó. Chúc mừng ngài, rốt cuộc đã thành công! Tôi lập tức đi chuẩn bị!”

Brujah thoáng mơ màng:“Thành công? Tôi sao? Kỳ lạ chưa…… Thành công là thứ có thể đến nhanh như vậy ư?”

Kolle:“Thưa ngài……= =” Ngài đã bị những lời cự tuyệt tra tấn ra nông nỗi này sao?

Cao Đại Bàn tắm rửa xong đi ra, kinh ngạc phát hiện người nào đó đang ngồi thẳng tắp trên sô pha lật xem báo cáo quân sự!

Cao Đại Bàn ão não…… Hành động này nghĩa là gì? Cố ý sĩ diện à?[ Không phải đâu, đại khái là đang muốn tìm lại cảm giác chân thật……]

Lắc lắc đầu, hăng hái tiến lên cởi áo tắm đang bốc hơi nóng, trần truồng tiến vào trong chăn. Dưới ánh mắt sáng quắc của người đàn ông ngồi trên sô pha không được tự nhiên điều chỉnh tư thế mấy lần, đồng chí Cao Đại Bàn hít sâu một hơi, cảm thấy mình kỳ thật vẫn rất khẩn trương. Nhưng muốn che mắt đối thủ, trước tiên phải dỗ ngon dỗ ngọt đối phương, không bỏ chút vốn ra e là không được.

“Khụ, này, anh đang xem cái gì vây?” Trong lúc khẩn trương buột miệng hỏi.

“Báo cáo quân sự từ tiền phương…… vân vân…..”. Miễn cưỡng áp lực bản thân, trả lời lung tung.

“Ồ, hay đấy, tình hình khả quan chứ?” Bồi tiếp một câu còn vớ vẩn hơn……

“…… Cũng tàm tạm”. Brujah đã không biết mình đang trả lời cái gì, trong mắt chỉ tràn ngập màu hồng phấn của làn da non mềm sau khi tắm rửa, trong mũi là mùi máu thơm lan tỏa khắp căn phòng……

“Vậy, bọn Nosferatu còn chưa đánh giặc xong sao? Hình như đã đánh lâu lắm rồi mà. Phải, phải không?” Theo bước chân mỗi lúc một gần của Brujah, người nào đó bắt đầu hối hận vì “Chiến lược tê liệt đối thủ”, bắt đầu lâm trận lùi bước muốn tìm đề tài nói chuyện…..

“Đúng vậy, đã rất lâu rồi…..”. Hoàn toàn không bị quấy nhiễu, tiếp tục nhìn chằm chằm “món ăn” thơm ngon trước mắt, miệng lẩm bẩm từng bước ép sát……

“Nếu, nếu anh đi thì chắc đã mau chóng thắng trận trở về! Cái tên Nosferatu kia chẳng hiệu suất tí nào, quả nhiên anh làm tướng quân vẫn thích hợp nhất! Bọn Kolle cũng rất sùng bái anh! Còn nói anh là thiên tài cầm quân mười vạn năm khó gặp của đế quốc! Anh xem, ở Địa Cầu từ hình dung thường là trăm năm khó gặp đổi thành quỷ hút máu liền trở thành mười vạn năm rồi. Sự chênh lệch văn hóa trong vũ trụ lớn thật đó Aha ha ha…..”. Người nào đó, đã khẩn trương đến mức không biết mình đang nói gì = =……

Mà Brujah nghe xong câu này đột nhiên an tĩnh lại.

Anh ta yên lặng ngồi xuống bên giường Đại Bàn, cúi đầu trầm mặc thật lâu mới thấp giọng nói:“Có phải thiên tài hay không đều không quan trọng. Nhưng trong một vạn năm chiến tranh này, Huyết tộc đã tổn hao quá nhiều. Mỗi một chiến dịch đều có thống soái chết đi, tướng lãnh có thể dùng thật sự đã không nhiều lắm…… Em nói trận này đánh thật lâu, đúng vậy, đúng là rất lâu …..”.

Cao Đại Bàn rất ít khi nhìn thấy anh ta buồn bã như vậy nên cũng im lặng theo, yên lặng nghe anh ta nói.

Brujah thở dài:“Nếu trước đây, lúc Gangrel, Lavros, Lilith còn sống thì có thể phái bất cứ người nào đến tiền tuyến hỗ trợ chỉ huy. Mà tướng lãnh ở tiền tuyến cũng không phải tác chiến một mình. Ít nhất sau lưng luôn có đồng đội…… Nếu bọn họ còn sống, chiến dịch này tuyệt đối sẽ không đánh lâu đến vậy…..”. Đưa tay đặt báo cáo lên đầu giường, Brujah nhẹ giọng nói với cô:“Em nói nếu tôi đi sẽ nhanh chóng thắng trận trở về. Kỳ thật tôi cũng thấy vậy”.

Cao Đại Bàn ngớ người…… Đại ca à, anh tự sướng quá rồi thì phải?

Khóe miệng Brujah nhẹ nhàng nhếch lên:“Nhưng tôi đã không còn cơ hội nữa“.

Biểu tình miễn cưỡng có thể gọi là mỉm cười này tràn ngập chua sót, khiến Cao Đại Bàn không khỏi sửng sốt.

A, đúng rồi, anh ta là người cuối cùng trong bộ tộc, một khi anh ta chết thì coi như diệt tộc. Thân là một tướng quân, anh ta lại vĩnh viễn không thể ra chiến trường…… Đột nhiên cô cảm thấy anh ta cũng rất đáng thương.

“Nhưng nếu anh có con rồi thì khác, đúng không?” Cô nhẹ giọng nói, dõi theo ánh mắt Brujah,“Cho nên tôi là hi vọng cuối cùng của anh, phải không?”

Anh ta nhìn cô, cũng nhẹ giọng đáp:“Không, em là hi vọng cuối cùng của cả Huyết tộc”.

Cao Đại Bàn hơi chấn động!

Lần đầu tiên cô ý thức được, cô bé Tiểu Tiểu vẫn luôn rối rắm giữa tình yêu kết hôn sinh con, theo đuổi những niềm hạnh phúc nho nhỏ bình thường, từ một góc độ nào đó mà nói là vô cùng ích kỷ . Cô chỉ sống trong thế giới của mình, chỉ chú ý tình yêu của một mình mình. Mà cái đối phương để ý là sự trường tồn của gia tộc, tương lai của cả một tinh cầu, tồn vong của cả một chủng tộc. Sánh với những điều đó, không hiểu sao Cao Đại Bàn lại cảm thấy mình thật nhỏ bé.
Kỳ thật cẩn thận ngẫm lại, Ventrue mang theo “hy vọng của cả Huyết tộc” cao bay xa chạy cũng rất là ích kỷ. Đối vơi Huyết tộc, Ventrue không có lòng son dạ sắt, nhiệt tình yêu nước thương dân như Brujah. Có lẽ sau nhiều ngàn năm thờ ơ lạnh nhạt, nhìn thấu quy luật của sự sống và cái chết, Ventrue đã không còn muốn giao tranh hay thay đổi nữa, chỉ uể oải tìm chút chuyện mình cảm thấy hứng thú để tiêu phí thời gian, đốt cháy sinh mệnh vĩnh viễn không có điểm kết thúc này…… Cũng chẳng biết có phải trí nhớ đặc biệt đó đã bào mòn nhiệt tình, hun đúc sự lạnh lùng từ trong tiềm thức của anh ta hay không.

Cao Đại Bàn thở dài, vươn tay chủ động ôm lấy Brujah, chậm rãi tiến sát vào trong lòng anh ta, thấp giọng nói:“Đến làm đi”.

Người đàn ông chấn động……

Cô tựa vào trước ngực anh ta tiếp tục nói:“Tôi sẽ thuận lợi sinh đứa bé này ra. Sau đó, tôi hứa nhất định sẽ cho anh một đứa con. Nhưng tôi có một yêu cầu: Sau đó tôi anh muốn thả tôi đi. Tôi chỉ là một người bình thường, không có giác ngộ cao đến vậy. Tôi không thể trơ mắt nhìn các anh diệt tộc, nhưng bản thân mình vẫn quan trọng hơn”. Cô ngửa đầu nhẹ nhàng hôn môi dưới của anh ta,“Cho nên tôi sẽ cho anh một đứa con, chỉ một đứa mà thôi”.

Brujah im lặng tiếp nhận nụ hôn nhẹ như lông chim phất qua này, sau đó nâng tay lênh, chậm rãi, kiên định đẩy cô ra!

“Vậy là sao? Thương hại tôi à?”

Cao Đại Bàn bị cự tuyệt hoàn toàn sửng sốt,“…… Cái gì?”

Brujah đứng lên, ánh mắt thay đổi liên tục nhìn xuống cô trong chốc lát. Cuối cùng lạnh nhạt kéo chăn qua đắp lên người cô, thản nhiên nói:“Tôi không cần sự bố thí của em. Cũng không tính thả em đi. Nếu em vẫn chưa sẵn sàng ở lại, tôi có thể chờ. Dù bao lâu tôi vẫn chờ. Nhưng nếu em thương hại bố thí cho tôi thì tôi không cần”.

Anh ta nói xong, liền không quay đầu lại mà bỏ đi mất.

Cao Đại Bàn ngồi nguyên tại chỗ, thật lâu sau mới thở dài,“Ai, thánh mẫu đúng là rất khó làm….”.

Cúi đầu nhìn huy chương Thánh Huyết tộc lấy từ trên ngực đối phương xuống đặt trên ra trải giường, Cao Đại Bàn nhức đầu…… Ừm, giấy thông hành vượt qua bộ chỉ huy trung ương đã vào tay ~
……………………
Thời gian trở lại một giờ trước.

Brujah cũng không phát hiện trong đống huy chương lủng lẳng trên quân trang thiếu mất một cái, vừa mới nhận được tin mừng Nosferatu thắng trận thì cùng thời khắc đó:
Cao Đại Bàn đang khoác áo choàng, ngồi trước quầy bar trong quán rượu, nhìn chằm chằm đồng hồ trên tường, yên lặng chờ nó đổ chuông.

Câu Ventrue nói với cô trước khi bị hành hình, bởi vì đề phòng bị những người khác nghe thấy, nên nói rất nhỏ, ngôn từ bí ẩn như một đoạn thơ. Dựa vào chỉ số thông minh của người bình thường, đồng chí Đại Bàn phải cần chút thời gian cẩn thận suy nghĩ mới hiểu ra hàm nghĩa của câu nói kia.

Anh ta nói:“Chìa khóa mở cửa tòa thành nơi người đẹp ngủ ở sâu trong vũ trụ, tại nơi cất chứa kỷ niệm tình yêu”.

“Người đẹp ngủ” là câu chuyện cô kể cho anh ta khi còn ở nhà Old, lúc này dùng nó so sánh với Ventrue bị ép ngủ say cũng rất thích hợp”. Chìa khóa mở cổng thành”chắc là chỉ chiếc chìa khóa mở của thánh địa? Nói đến mới nhớ lâu rồi không nhìn thấy đồng bạc Thất cho đâu nữa, phỏng chừng đã bị Ventrue cất rồi, nhưng mà cất ở đâu chứ?“Sâu trong vũ trụ, tại nơi cất chứa kỷ niệm tình yêu” Cao Đại Bàn suy nghĩ rất lâu mới nghĩ ra, những lời này đại khái là ám chỉ đến hòm thư bọn họ thuê tại hành tinh Mail trong chuyến lữ trình. Như vậy cái chìa khóa chắc là ở đó rồi?

Mật mã xác thực hòm thư kia chỉ có mình cô biết, giấu ở đó đúng là an toàn không sơ hở gì. Nhưng mà từ lúc đó Ventrue đã chuẩn bị đường lui rồi sao? Anh ta thật đáng sợ……
Ừm, mặc kệ thế nào, cứ lấy về cái đã.

Chiến hạm vận tải quân dụng của Huyết tộc mỗi ngày đều đi tới đi lui giữa căn cứ hậu phương và tiền phương đang chiếm lĩnh. Tàu tới hành tinh Mail cũng không nhiều, nhưng thỉnh thoảng cũng có. Lần trước Cao Đại Bàn đi theo Kolle chạy loanh quanh trong tổng bộ chỉ huy đã lặng lẽ ghi nhớ lịch bay AmmonRah – Mail. Mà khuya hôm nay, một giờ sau, sẽ có phi thuyền vũ trụ xuất phát đến đó.

Cao Đại Bàn kiên nhẫn chờ, đồng thời yên lặng nhớ lại chỗ đăng ký chuyến bay và bản đồ cả bộ chỉ huy trong lòng. Theo lời Kolle nói, thời gian nghỉ ngơi của quân đội bắt đầu sau khi mặt trời lặn. Lúc này đa số binh lính sẽ đến quán rượu giết thời gian, sau khi thay ca đến uống hai ly mới quay lại khoang thuyền hôn mê tập thể Kolle từng đề cập để ngủ. Mà trên đường tới đó sẽ đi ngang qua trạm đăng ký. Cho nên tới giờ cô chỉ cần đi theo đám binh lính say khướt , sẽ không sẽ khiến ai chú ý. Về phần lên thuyền, dựa vào huy chương quý tộc cô lấy được, nhân viên điều khiển nhất định sẽ sắp xếp cho cô một khoang thuyền hôn mê không tệ lắm. Trên tuyến đường đến hành tinh Mail thường xuyên có gió lốc nguy hiểm, một khi xuất phát sẽ rất khó liên lạc với tổng bộ. Đối với cô mà nói, điều này càng an toàn hơn.

Rất vừa lòng với kế hoạch và sự chuẩn bị của mình, Cao Đại Bàn thỏa mãn uống một ngụm rượu thuốc. Vị rượu tràn ngập mùi thơm ngát của thực vật khiến cô rất thích. Đây là loại rượu thuốc bổ máu do Guna đề cử, rất thích hợp cho phụ nữ có thai uống. Nhưng Cao Đại Bàn không ngờ rượu trái cây tác dụng chậm nhưng rất mãnh liệt, tới mức khiến tầm mắt cô hơi mờ đi. Thậm chí có một loại ảo giác như chủ quán đang nhìn chằm chằm vào cô……

Đáng tiếc, đó không phải ảo giác của Cao Đại Bàn.

Kỳ thật từ khi cô bước chân vào quán bar này, chủ quán đã âm thầm quan sát.

Tại chốn xô bồ đầy binh lính cấp thấp thiếu giáo dục và đám phụ nữ hành nghề mua vui này, nhất cử nhất động của cô đều phi thường chói mắt. Mà chủ quán rượu lại trùng hợp là một nghề nghiệp có ánh mắt nhìn người rất sắc bén và phong phú.

Theo nhận xét của chủ quán, cô gái tận lực khiến mình trông bình thường này, lúc ngồi xuống tư thế tiêu chuẩn lưng thẳng tắp, hai chân nhã nhặn khép lại hơi nghiêng qua một bên, hai tay luôn ngoan ngoãn đặt trên đầu gối. Mở miệng là tiếng phổ thông tiêu chuẩn đế đô, lúc lấy rượu sẽ nói với chủ quán “Xin mời” và “Cám ơn”. Trên người không có mùi hương thấp kém nào, mái tóc màu đen mềm mại sạch sẽ, mùi dầu gội phát ra hoàn toàn không phải loại tiêu chuẩn của quân đội. Lúc uống rượu mỗi một ngụm đều khống chế vừa đúng, tuyệt đối không phát ra tiếng động thô lỗ cũng sẽ không để văng chút bọt nào. Lúc buông ly cẩn thận dùng ngón tay đỡ nhẹ, động tác tao nhã, không phát ra tiếng động…… Hoàn toàn giống như là một quý tộc đã được giáo dục lễ nghi hết sức nghiêm khắc![ Giáo sư lễ nghi Brujah, ngài có thể an lòng nhắm mắt được rồi = =]

Một cô gái quý tộc lại xuất hiện tại quán bar nơi binh lính hạ cấp tụ tập, toàn thân từ cao xuống thấp đều giấu kín trong áo choàng. Lại có màu tóc đen kỳ quái, thật sự làm cho người ta không thể không để ý.

Chủ quán mỉm cười, chủ động tiến lên chào hỏi:“Tiếp một ly nhé, tiểu thư?”

“A? Ặc, không được, cám ơn. Rượu này tác dụng chậm nhưng rất mãnh liệt, uống nhiều quá tôi sẽ chóng mặt”.

“Như vậy à, vậy có cần tôi rót cho cô cốc nước đá không?”

“A, tốt quá, làm ơn cho nhiều đá một chút”.

“Không thành vấn đề, xin vui lòng chờ tôi một lát~”

Ông chủ xoay người, một tay lấy thùng nước đá trên kệ xuống, tay còn lại linh hoạt gõ những gì anh ta“Lưu ý” lên bàn phím máy tính, sau đó thối tiền cho người khiến anh ta lưu ý……
……………………
Thời gian trở lại hiện tại.

Sau khi Kolle kích động báo cáo cho thủ trưởng tin tức Cao Tiểu Tiểu mất tích tại nhà kính trong rừng, trong đầu Brujah trống rỗng thì đồng thời:

Cao Đại Bàn đang bị chặn lại ở quầy đăng ký.

Huy chương quý tộc không những không giúp cô thuận lợi vào cửa, lại khiến cho nhân viên kiểm an thêm phần hoài nghi.

“Cấp dưới của quý tộc? Quý tộc nào đây?” Quân nhân trẻ tuổi có mái tóc đỏ khoanh tay nhíu mày đánh giá cô,“Nhìn màu tóc và đôi mắt màu đen của cô, hẳn là Bán Huyết tộc rồi? Trên AmmonRah, quý tộc có thể nuôi vật cưng cũng chỉ có ngài tổng chỉ huy”.

Đại Bàn chột dạ nhỏ giọng:“Tôi, ặc, kỳ thật tôi chính là…..”.

Quân nhân tóc đỏ lớn tiếng cười nhạo:“Ha, cô muốn nói cô chính là vật cưng của ngài tổng chỉ huy sao? Tất cả mọi người đều biết từ sau khi ngài tổng chỉ huy tiếp nhận người gây giống thì đừng nói là vật cưng, ngay cả hầu ngủ cũng chả để lại người nào! Nếu muốn giả dạng làm vật cưng của tổng chỉ huy thì ít nhất cũng nên nghe ngóng cho kỹ càng chứ ~”

Cao Đại Bàn sửng sốt, trong lòng dâng lên một cảm giác rất kỳ quái, miệng vẫn thì thào ứng phó :“Tôi, tôi kỳ thật cũng không phải là người của tổng chỉ huy …..”.

“Ồ?” Quân nhân tóc đỏ nhíu mày, biểu tình trên mặt đã thành hoàn toàn không tin,“Như vậy cô rốt cuộc là cấp dưới của ai? Mau báo tên cấp trên trực tiếp ra!”

“Tôi, cái này, tôi…..”.

“Cô ấy là người của tôi, cho cô ấy đi đi”.

Đột nhiên có giọng nói đàn ông xen vào khiến cho hai người đồng thời giật mình quay đầu lại!

Thấy rõ người đến là ai, quân nhân tóc đỏ lập tức thẳng lưng chào!“Chỉ huy!”

Cao Đại Bàn kinh ngạc,“Sao lại là anh…..”.

To be continued…

9 thoughts on “Blood X Blood chương 54

Emotions: щ(゚Д゚щ) | (屮゚Д゚)屮 | \("▔□▔)/ | (╬ ̄皿 ̄)凸 | (╯‵□′)╯︵┻━┻ | ಠ_ಠ | (≧∇≦) | (*´▽`*) | (●^o^●) | ╮[╯▽╰]╭ | O(∩_∩)O | ╮(╯_╰)╭ | ╭ (╰_╯)╮ | *^﹏^* | Σ( ° △ °|||) | ~(‾▿‾~) |

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s