Ngồi hưởng tám chồng (NP) chương 54.2


Chương 54.2: Lại chỉnh Khuynh Nhạc.

Edit&Beta:Myumyu

Đại chiến trong phòng, tình cảnh kịch liệt, bên ngoài, một nữ tử đeo kiếm, mặt lạnh lùng, bộ dáng thịnh nộ,  bàn tay nắm chuôi kiếm, gần như muốn rút ra, nhưng cuối cùng,  lại khắc chế nhịn xuống.

Tiện nhân! Tiện nhân! Tiện nhân dơ bẩn như vậy! Căn bản là không xứng được Tam hoàng tử yêu, không xứng! Không xứng!

Nắm kiếm, tay bởi vì tức giận mà phát run, xuyên thấu qua hai ngón tay, nhìn hai tên nam nữ còn đang giao chiến, lần lượt lộ ra bộ mặt xấu xí chán ghét, Cầm Tâm không khỏi xoay người, ghét bỏ thối lui ra thật xa.

Một hồi mây mưa kế thúc, hai người đều không kịp thở nằm ngửa, bày ra thân thể trần truồng.

“Mạt Nhi, vừa rồi thoải mái không? Nhị tỷ phu ta lợi hại chứ. . . . . .” Sau lưng, nam tử cười nịnh nọt một tiếng, ngồi dậy, bàn tay to từ sau vươn tới trước, xoa nắn một mảnh rất tròn kia.

“Lợi hại! Đương nhiên là lợi hại! Nếu không như thế, lúc đầu saota lại tìm tới nhị tỷ phu?” Một câu tán gẫu nhẹ nhàng, nhắm mắt lại, thích ý cảm thụ “Động tác” của nam tử, Kiều Mạt Nhi nói.

Nghe vậy, nam tử mặt mày hớn hở, tăng dần độ mạnh trong tay, miệng kiêu ngạo nói: “Đúng vậy! Không phải ta khoe khoang, cái công phu này của ta, phỏng chừng Kiều quốc không có mấy người có thể theo kịp rồi!”

“Không có!” Mỉm cười nói xuôi theo, bộ dáng Tống Vũ Thiên chợt lóe lên trong đầu! Đương nhiên, nàng sẽ không đem ý nghĩ trong lòng nói cho hắn biết, Kiều Mạt Nhi lúc này mở mắt ra, chậm rãi nói: “Nhị tỷ phu lần này hộ tống đặc sản gì đến đây?”

“Hương thảo! Đây là đặc sản chỉ sinh trưởng tại Kiều quốc ta, địa phương khác dù dùng tiền cũng mua không được!”

 

      “Ưà, đúng là nên dâng hương thảo! Vật này, sợ là đến Đại Tụng quốc chủ cũng chưa hưởng qua!” Gật gật đầu, bộ dạng tán thành.

Nghe vậy, nam tử không muốn nói nhiều đến công việc nữa, lập tức vuốt ve thân thể của nàng, khẩu khí mập mờ nói: “Mạt Nhi lần này, đã nắm bắt được Đại Lương Tam hoàng tử chưa. . . . . .”

“Nắm bắt? Nắm bắt cái gì?” Nhíu mi nhẹ hỏi.

Thấy vậy, nam tử mỉm cười một tiếng, động tác bàn tay, từ từ chuyển đến giữa hai chân nàng, ở đó vỗ về chơi đùa, “Mạt nhi cần gì phải làm ra vẻ? Ta nói, nàng còn không hiểu sao?”

Một ngón tay, chậm rãi dò xét đi vào, bắt đầu nhẹ nhàng mà di chuyển, thấy thế, Kiều Mạt Nhi ngoái đầu nhìn lại cười, trong mắt tự tin vô cùng: “Nhị tỷ phu! Tuy ta cùng biểu ca còn chưa có cái gì, nhưng cái vị trí hoàng hậu Đại Lương này, Kiều Mạt Nhi ta, đã ngồi vào chỗ của mình rồi!”

“Vậy thì thật sự phải chúc mừng Mạt Nhi rồi!” Cười một tiếng, một ngón tay trong cơ thể chậm rãi biến thành hai ngón, nam tử cắn vành tai nữ tử, không ngừng tiếc hận cảm thán nói: “Ai, về sau nếu Mạt Nhi thành hoàng hậu, nếu ta đây lại nhớ nàng,  thì khó mà gặp được rồi!”

“Nhị tỷ phu cũng không phải là người chung tình như vậy!”  Trêu chọc một câu, lật người qua, tránh né “Miệng tập kích” của nam tử, đang muốn đứng dậy, không ngờ, nam tử một bả cố định bờ eo của nàng, ở sau lưng nàng dâm tà thổi khí, “Mạt Nhi đừng nóng vội! Nhị tỷ phu khó khăn lắm mới đến một chuyến, chung quy nên ăn no bụng mới được a. . . . . .”

Rút ngón tay ra, cầm cặp mông tuyết trắng, động thân đem phân thân của mình từ sau nhét vào u huyệt của nữ tử, từng chút từng chút một, lại bắt đầu trình diễn một màn làm cho người mặt đỏ tim đập.

Lưng bị đè nặng, từ sau mà vào, trong khi giao chiến, cách thức đổi mới hoàn toàn này làm cho Kiều Mạt Nhi hưng phấn không thôi,khiến nàng đắm chìm , vong tình kêu to, cười vui . . . . . . Không biết qua bao lâu, hai người cũng đã kiệt sức, nằm lỳ ở trên giường, không ngừng thở phì phò, nam tử nói với Kiều Mạt Nhi: “Mạt Nhi hôm nay ở trong phủ Nhữ Dương quận chúa, có bị quận chúa điêu ngoa kia khi dễ không?”

“Chưa từng!” Tuy đáy lòng rất muốn nói tình hình thực tế, nhưng bởi vì ngại mất thể diện, Kiều Mạt Nhi lúc này, vẫn lựa chọn nói dối.

“A, vậy là tốt rồi! Ta còn lo lắng Mạt Nhi đi lần này gặp phải cái gì không thuận lợi! Nghe nói Nhữ Dương quận chúa là bình dấm chua, mà nàng lại tới địa bàn của người khác cùng người ta tranh phu quân, cho nên về mặt khí thế, khó tránh thấp hơn người ta một bậc!”

“Tim Tử sở biểu ca thuộc về ta, muốn đoạt hắn? Không phải là cái việc khó gì!” Lạnh lùng cười, thay đổi tư thế, nằm ở trong ngực nam tử, Kiều Mạt Nhi thư thái cuộn tròn thân thể.

“Nghe nói Nhữ Dương quận chúa là mỹ nhân. . . . . . Không biết Mạt Nhi thấy thế nào?” Ngón tay chậm rãi mơn trớn mặt của nàng, nam tử lúc này nói chuyện có thâm ý khác.

Nghe vậy, Kiều Mạt Nhi mở mắt ra, biểu lộ khựng lại, sau đó mặt tràn đầy khinh thường nói: “Ta vốn tưởng nhị tỷ phu thật sự là đến thăm ta ? Lại không nghĩ là hướng về Tống Ngâm Tuyết kia mà tới!”

“Mạt Nhi không cần phải nói như vậy! Ta là thiệt tình nghĩ tới nàng! Chẳng qua là trước đây nghe nói Tống Ngâm Tuyết lớn lên không tệ, lại thêm rất phóng đãng với nam tử, cho nên mới nghĩ nhân cơ hội này thể nghiệm một phen, nhìn xem có mất hồn như Mạt Nhi vậy hay không a. . . . . .”

Lời nói ngả ngớn tùy ý, nghe vậy, Kiều Mạt Nhi cảm thấy khó chịu không vui, đứng dậy xuống giường, bắt đầu mặc y phục của mình vào. Sau lưng, vừa thấy nàng như thế, nam tử cũng cười cười đứng dậy mặc quần áo, chậm rãi làm theo động tác của nàng.

“Mạt nhi, ngày mai ta sẽ tới gặp Đại Tụng quốc chủ hiến đặc sản, sau đó còn có thể dừng ở đây mấy ngày, nếu có chuyện gì, có thể tới tìm ta, ta nhất định sẽ cúc cung tận tụy, chết không từ nan. . . . . .”

“A! Hình như Nhị tỷ phu lần nào cũng nói như vậy? Chỉ là không biết đến thời khắc mấu chốt, lời này còn có thể có hiệu quả không!” Kéo cửa ra, không quay đầu lại đi thẳng ra ngoài. Thấy vậy, có lẽ vì đã ăn uống no đủ, vẻ mặt nam tử lúc này vô cùng vui vẻ, hai tay bỏ vào trong tay áo đưa mắt nhìn nàng rời đi, không còn vẻ tỉ mỉ che chở như lúc mới đến. . . . . . Kiều Mạt Nhi trên đường hồi phủ, cảm thấy có chút khó chịu! Tuy nàng chưa từng để ý đếnPhùng Tử Chương, hơn nữa cho tới bây giờ chỉ coi hắn là công cụ giải sầu thoả mãn dục vọng, nhưng lúc này, cái công cụ này rõ ràng không hề toàn tâm toàn ý mê luyến nàng nữa, mà đem mục tiêu chuyển hướng nữ nhân mà nàng căm ghét kia! Trên phương diện tình cảm, chuyện này bảo nàng làm sao tiếp thụ được!

Căm giận một bả giật lá liễu bên cạnh xuống, hung hăng vầy vò trong tay, sau đó lại một bả ném xuống đất, dùng chân liều mạng nghiền nghiền, vừa nghiền vừa mắng: “Tiện nhân! Tiện nhân chết tiệt!”

Một loạt động tác này của Kiều Mạt Nhi, bộc lộ sự phẫn nộ trong nội tâm  nàng, khi nàng cảm thấy nghiền lá còn chưa hả giận, còn muốn kéo thêm mấy cái lá liễu nữa thì một thanh kiếm lạnh băng khoát lên trên cổ nàng.

 

      ” Tiện nhân chết tiệt là ngươi!” Một câu lạnh lùng như băng vang lên…, mang gương mặt âm lãnh, Cầm Tâmchậm rãi từ sau đi ra.

Vừa thấy vậy, Kiều Mạt Nhi thoạt đầu là sững sờ, nhưng sau khi lập tức nhìn rõ người tới, mặt liền tràn đầy sự khinh thường,  nhếch miệng: “Ta còn tưởng là ai? Thì ra là con chó cái bên người biểu ca!” Thù mới hận cũ xông lên đầu, Kiều Mạt Nhi nhìn Cầm Tâm, chanh chua cay nghiệt nói.

Nghe vậy, Cầm Tâm nắm kiếm trong tay thật chặt, vẻ mặt ngoan lệ nói: “Chó cái? Hừ! Ta là chó cái? Nếu như ta là chó cái, công chúa là cái gì? Kỹ nữ trong đám chó cái sao?”

“Làm càn! Ngươi dám nói bản công chúa như thế!” Vừa nghe Cầm Tâm phản bác như thế, Kiều Mạt Nhi lập tức quát lại. Trong cơn giận dữ khuôn mặt nhỏ nhắn, xinh đẹp cũng nhịn không được có chút vặn vẹo.

Lúc này, Cầm Tâm lạnh lùng cười cười, nói thật nhỏ: “Nếu muốn người không biết, trừ phi mình đừng làm! Công chúa vừa rồi cùng nhị phò mã triền miên thật hăng say a, rõ ràng đi vào hơn ba canh giờ mới đi ra!”

Một canh giờ thời cổ bằng hai giờ hiện nay, Kiều Mạt Nhi trước sau tiến vào hơn sáu giờ, mà Cầm Tâm thì ở bên ngoài đợi hơn sáu giờ, chẳng trách ngữ khí nàng lúc này châm chọc như vậy!

“Ngươi!” Vừa nghe nàng nói như thế, rất rõ ràng nàng đã tận mắt thấy hết thảy những chuyện vừa rồi, Kiều Mạt Nhi thầm hận trong lòng, chính mình ngàn phòng vạn phòng, vẫn không thể nào phòng được để người ta theo dõi, thật là cực kỳ đáng hận!

Thấy sắc mặt Kiều Mạt Nhi lúc này không tốt, Cầm Tâm cười lạnh một tiếng: “Thế nào? Biết sợ rồi sao? Hừ! Chỉ cần ta đem chuyện bẩn thỉu của ngươi cùng nam nhân khác công bố cho hậu thế, đến lúc đó, cho dù Tam hoàng tử yêu mến ngươi thế nào, cũng sợ sẽ phất tay áo bỏ ngươi mà đi thôi! Ha ha –”

Tựa hồ đã thấy được tương lai sáng lạng, tâm tình Cầm Tâm rất tốt! Thấy thế, Kiều Mạt Nhi cười lạnh một tiếng, vẻ mặt chẳng hề để ý nói: “Chỉ bằng ngươi? Có cái chứng cớ gì? Ngươi cho rằng chỉ cần ngươi thuận miệng nói hai câu, Tử Sở biểu ca sẽ tin ngươi sao? A! Thực là buồn cười!”

“Hắn sẽ tin ta! Bởi vì ta có cái này ——” vừa dứt lời, kiếm trên tayvừa nhấc, chỉ nghe”Xoạt” một tiếng, tiếng quần áo bị vạch phá vang lên.

 

      “Ngươi ——” bụm lấy vạt áo bị vạch phá của mình, lộ ra vai bờ tuyết trắng, Kiều Mạt Nhi trừng lớn hai mắt, vẻ mặt không thể tin trợn mắt, không thể tin được một thị nữ nho nhỏ, cư nhiên dám bất kính với nàng!

“Công chúa vừa rồi mây mưa, tình cảnh thật đúng là kịch liệt!” Trêu chọc một tiếng, thu hồi kiếm, Cầm Tâm châm chọc nhếch lông mày, nhìn một đống dấu vết trên vai Kiều Mạt Nhi.

“Công chúa, lần trước Tống Ngâm Tuyết bỏ qua cho ngươi, không có nghĩa là lần này ta sẽ bỏ qua ngươi! Ha ha! Ngươi đợi thân bại danh liệt đi!” Hung dữ nói những lời này xong, vừa muốn tiến lên, nhưng ngay lúc này, Kiều Mạt Nhi mãnh liệt kêu to một tiếng, sau đó không chút do dự kéo loạn tóc của mình, tiếp theo “Bốp”  một cái tát vung trên mặt của mình, cuối cùng cả người mạnh mẽ ngã vào cục đá bên đường, cả quá trình diễn ra liên tục, thuần thục không có nửa điểm tỳ vết nào.

Cầm Tâm kinh ngạc nhìn Kiều Mạt Nhi  giống như “Nổi điên”trước mắt, vừa mở miệng muốn nói cái gì, sau lưng, một câu tức giận vang lên, làm cho nàng lập tức hiểu được thâm ý của người trước mắt!

 

      “Cầm Tâm, ngươi đang  làm cái gì ở đây——”

Một câu tức giận, làm cho cả người Cầm Tâm hơi chấn động, sau lưng, Tử Sở bước nhanh vọt đến, mặt lạnh lùng, nâng Kiều Mạt Nhi  té trên mặt đất, đau khổ hừ khẽ một bên dậy.

“Mạt Nhi, muội không sao chớ?” Đau lòng ôm lấy nàng, nhìn trên bờ vai tuyết trắng khắp nơi là vết rách da, cùng máu tươi không ngừng chảy ra, Tử Sở giận đến đỏ mắt, ngẩng đầu, nhìn về phía thị nữ bình thường mình tín nhiệm nhất, lạnh như băng ngoan lệ nói: “Thương thế của nàng là ngươi làm?”

Không phải! Tam hoàng tử! Ta không có ——” vội vàng muốn giải thích chân tướng, nhưng lúc lời vừa nói ra miệng, Kiều Mạt Nhi bên cạnh oan khuất ẩn nhẫn nói: “Biểu ca, huynh đừng mắng Cầm Tâm! Là, là ta tự mình không cẩn thận, ngã. . . . . ..”

“Tự muội ngã  xuống ? Mạt nhi, muội đang gạt ta.” Nhẹ nhàng đẩy người trong ngực ra, cặp mắt tràn đầy thương tiếc nhìn qua đầu tóc rối bời cùng xiêm y xốc xếch. Tay hắn, chậm rãi xoa khuôn mặt có năm dấu tay hồng hồng.

“Nếu như thật sự là muội tự mình ngã  xuống, vì cái gì trên mặt của muội lại có dấu tay? Mà tóc của muội, quần áo, lại mất trật tự như vậy? Thậm chí trên áo còn có vết kiếm cắt?”

Chậm rãi kể lể vài tình huống, nghe vậy, nước mắt thu phóng tự nhiên của Kiều Mạt Nhi, lúc nàylại cực kỳ thích hợp đi dạo vài vòng trong mắt , lập tức cúi đầu, chậm rãi chảy xuống.“Biểu ca, ta. . . . . .”

Ai ya! Khó trách có người nói, “Chắng có gì ôn nhu bằng một cái cúi đầu” , quả nhiên không giả! Nhìn một màn trước mắt này, Tống Ngâm Tuyết từ sáng sớm đã trốn ở một bên, chậm rãi thưởng thức cả trò hay, lúc này không khỏi muốn xông lên vỗ tay, nhiệt liệt thưởng cho Kiều Mạt Nhi giải”Nhân vật tiêu biểu trong truyện Quỳnh Dao”!

Ha ha, cái hành động này! Thật đúng là làm đến nơi đến chốn!

Cười cười nhìn về phía trước một lần nữa, trong lúc đó Tử Sở vừa thấy nước mắt ôn nhu của Kiều Mạt Nhi rơi xuống , lập tức trong lòng phức tạp, vừa đau lòng ôm nàng, vừa phẫn nộ trừng mắt về hướng Cầm Tâm!

“Nói! Rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra?” Cầm Tâm đã bị thủ đoạn của Kiều Mạt Nhi làm kinh ngạc đến rối loạn, lại bị Tử Sở —— người yêu dấu nhất trong lòng nàng, nghi ngờ như thế, cảm thấy hết đường chối cãi, nhất thời không biết nên nói từ đâu.

“Tam hoàng tử ta, ta. . . . . .” Quanh co một hồi vẫn không biết phải nói như thế nào, Cầm Tâm kìm nén sự bực bội, nghiêm mặt nhìn Kiều Mạt Nhi nhu nhược tránh ở trong ngực Tử Sở, vẻ mặt lại cười sáng lạng đắc ý, bất đắc dĩ rũ kiếm trong tay xuống.

Nữ nhân này thật quá độc ác rồi, rõ ràng dùng phương pháp như vậy đến hủy diệt chứng cớ! Hôm nay đầu vai nàng vết máu mơ hồ, căn cứ chính xác mình nắm chắc vừa rồi không còn một điểm nào nữa,  còn bị nàng hung hăng cắn ngược lại một cái, sao có thể không căm hận a!

Nhìn Tử Sở đau lòng Kiều Mạt Nhi, nhưng mà tuyệt đối không tin mình, Cầm Tâm không còn lời nào để nói, chỉ biết thì thầm như mất hết sức lực: “Không phải ta, không phải ta. . . . . .”

Không phải ngươi? Chẳng lẽ do chính Mạt Nhi ra tay sao?” Quát lạnh một tiếng, vịn nàng đứng lên, Tử Sở hổn hển, khuôn mặt lạnh lùng, chậm rãi nói: “Cầm Tâm, ngươi đi theo ta cũng đã nhiều năm như vậy, về lý nên biết rõ ‘ cấp dưới phạm thượng ’ là chịu tội gì!”

“Tam hoàng tử ta!” Khiếp sợ nhìn biểu lộ lạnh lùng của người trước mắt, tim Cầm Tâm tựa hồ như sắp nát! Vì một nữ nhân bỉ ổi như vậy, Tam hoàng tử lại trách phạt nàng? Nàng đi theo hắn, đã chục năm rồi, hiện tại, Tam hoàng tử cư nhiên thật sự nhẫn tâm muốn trách phạt nàng? Làm sao có thể? Làm sao có thể. . . . . . Tư tưởng đấu tranh kịch liệt, biểu lộ thống khổ bất định. Kiều Mạt Nhi nhìn Cầm Tâm lúc này, trong lòng cười lạnh một tiếng, càng gắng sức nặn nước mắt ra.

“Biểu ca, thôi đi, đều là do ta không tốt! Huynh cũng đừng trách phạt Cầm Tâm nữa, dù sao nàng đi theo huynh, cũng chục năm rồi, ta không đành lòng nhìn chuyện như vậy——”

Lời còn chưa nói hết, Kiều Mạt Nhi giả bộ như bị đau vịn bờ vai bị thương, vẻ mặt khó chịu.

Thấy vậy, Tử Sở không biết đây là thủ đoạn cố ý đùa giỡn của Kiều Mạt Nhi, biểu hiện như là cầu tình, nhưng thực tế lại càng kích thích hắn thêm!

Quả nhiên! Nàng giả bộ chịu đau đớn một lần như vậy, Tử Sở nguyên bản còn chưa đến mức nhẫn tâm, hiện tại đã cứng rắn như sắt đá! Hắn nhẹ giọng nói với Kiều Mạt Nhi: “Mạt nhi! Muội quá thiện lương!” Tiếp theo, vẻ mặt quyết tuyệt nhìn qua Cầm Tâm, trong mắt, mơ hồ có sự đánh giá.

Ha ha! Cầm Tâm, dám đấu với ta! Cho ngươi chết thật khó coi! Con mắt lóe lên ánh sáng thầm hận ác độc, cộng thêm mối thù  rơi xuống nước lần trước, Kiều Mạt Nhi cười đắc ý.

Cách đó không xa, Tống Ngâm Tuyết lấy tay vỗ cái trán, vẻ mặt khó xử! Trong miệng, còn nói lẩm bẩm: “Ai, Cầm Tâm này, thật là một kẻ vô dụng không chịu được! Khó khăn lắm mới bày ra một màn đùa giỡn hay như vậy, thế mà bị nàng làm hư rồi, làm hại ta mất vui ! Ai, chuyện này phải làm sao bây giờ? Con người của ta, chính là tâm tình quá mềm yếu, không thể nhìn có người khi dễ kẻ yếu a! Nếu thấy chuyện  như vậy, trái tim của ta —— ai. . . . . .”

Lắc đầu, vô cùng bất đắc dĩ, tiện tay kéo một cành liễu xuống, rút từng cái lá ra, Tống Ngâm Tuyết bắt đầu đếm: “Đi? Không đi? Đi? Không đi. . . . . .”

Từng mảnh lá liễu, từ trong bàn tay thon dài xinh đẹp của Tống Ngâm Tuyết theo gió nhẹ nhàng bay ra ngoài, khi nàng bứt xuống một mảnh lá cuối cùng mang ý nghĩa “Đi”  thì nàng cười đầy gian trá, tiện tay duyên dáng ném nhành liễu về phía sau, cười khuynh thành tiêu sái đi thẳng về phía trước.

“Ai nha, chuyện gì náo nhiệt như vậy?” Thân ảnh tươi mát đập vào mắt, cười xấu xa như kẻ trộm, Tống Ngâm Tuyết ngọt ngào như bôi mật, mở miệng đi đến bên cạnh ba người.

Nha! Tỷ tỷ, tỷ lại bị thương a? Chậc chậc, chuyện này thật đúng là quá bất hạnh!” Cười cười nói, ánh mắt không rõ cố ý hay vô ý liếc về phía năm dấu ngón tay rõ ràng trên mặt Kiều Mạt Nhi, thầm hừ lạnh một tiếng, trên mặt lại tràn đầy thương tiếc, “Nha, tỷ tỷ! Khuôn mặt này của tỷ. . . . . .”

Kiều Mạt Nhi không nói lời nào, mắt thấy vị khách không mời mà đến trước mặt, khẽ nhăn lông mày lại. Mà Tử Sở, vừa thấy là nàng, thì khinh thường hơi chuyển thân, một bộ dáng không thèm liếc nửa con mắt.

Tống Ngâm Tuyết không để ý tới thái độ của bọn họ, mở miệng hướng Kiều Mạt Nhi hỏi: “Tỷ tỷ đây là làm sao vậy? Bị người đánh sao?” Khẽ liếc về phía Cầm Tâm, thấy nàng lúc này cắn môi, bộ dạng thương tâm khổ sở, Tống Ngâm Tuyết mỉm cười, một lần nữa bình tĩnh nhìn Kiều Mạt Nhi.

“Cái này. . . . . .” Không biết tại sao, dưới ánh nhìn soi mói thẳng tắp của nàng, Kiều Mạt Nhi vốn đang đắc ý trong lòng, không khỏi mơ hồ cảm thấy bối rối.

Nàng đây là có ý gì? Làm gì đánh giá ta như vậy! Không khỏi khẽ lùi ra sau một bước, dưới chân giẫm phải nhánh cây, phát ra một tiếng “Rắc” .

Lúc này, Tử Sở thấy tình huống như vậy, quay sang, lập tức không vui mở miệng nói: “Thị nữ của ta phạm lỗi, đang trách phạt cùng nhận trách phạt! Kính xin quận chúa đừng nhúng tay vào!”

Một câu báo cho nàng đừng có bắt chó đi cày, xen vào việc của người khác, không chỉ không khiến Tống Ngâm Tuyết im lặng, ngược lại càng làm cho nụ cười của nàng càng thêm sáng lạng! Chỉ thấy nàng khẽ che miệng, trừng to mắt, vẻ mặt cố ý kinh ngạc hít mạnh một hơi, miệng không thể tin được nói: “A! Trách phạt? Chẳng lẽ nói vết thương của tỷ tỷ. . . . . . là do Cầm Tâm gây nên?”

Tống Ngâm Tuyết vừa nói ra, vẻ thống khổ trên mặt Cầm Tâm càng thêm cay đắng, mà ngược lại Kiều Mạt Nhi, thì lại lộ ra niềm vui sướng mơ hồ! Ha ha, xem ra nàng ta ước gì cả thiên hạ đều cho rằng như vậy!

Chỉ có điều, chiêu thức vu oan giá hoạ này nha, dùng thật sự là. . . . . . Khẽ đảo mắt, lắc đầu nhìn, đáy lòng Tống Ngâm Tuyết cười lạnh, che giấu một mặt gian trá phúc hắc của mình, cố ý giả trang ngây thơ thuần lương,  đợi phản ứng kế tiếp của ba người.

Không muốn nói chuyện nhiều với nàng, Tử Sở chắp tay sau lưng, trên gương mặt ngọc thụ lâm phong xuất hiện sự phiền chán, khẩu khí so với trước kia cũng kém chút ít, “Cầm Tâm, nói thật đi…, chớ để cho ta nhắc lại lần thứ hai!”

“Vốn là . . . . .” Cắn môi, thống khổ nắm kiếm, chậm rãi nâng lên, sau khi chống lại thần sắc khiêu khích của Kiều Mạt Nhi, Cầm Tâm kiên quyết, huy kiếm muốn chém cánh tay của mình!

Đúng lúc này, Tống Ngâm Tuyết hét lớn một tiếng“Chậm đã!“,lập tức cả người bước nhanh đến phía trước, bàn tay thon dài nâng lên, không chút chần chờ vung đến trên mặt Cầm Tâm.

 

      “Bốp ——” một tiếng thanh thúy mà vang dội vang lên, sau khi nàng hạ tay xuống, trên gương mặt trắng nõn của Cầm Tâm thình lình xuất hiện  năm dấu đỏ, chấn kinh tất cả mọi người ở đây!

Quân Tử Sở cùng Kiều Mạt Nhi, sững sờ nhìn một cái tát không giải thích được mà Tống Ngâm Tuyết vừa mới ban tặng cho Cầm Tâm, có chút phản ứng không kịp.

Mà Tống Ngâm Tuyết, sau khi vung tay đánh Cầm Tâm,còn khoa trương vung tay của mình, vừa vung vừa nhíu mày phàn nàn: “Đau chết mất! Đau chết mất!”

 

      “Ngươi ——”

Chính mình bị Tống Ngâm Tuyết cho một cái tát tai, đối phương còn bày ra một bộ dạng đáng đánh đòn, Cầm Tâm, tức muốn điên lên, không để ý việc gì nữa, vung kiếm lên muốn chém tới!

“Chờ một chút!” Thấy tình huống không tốt, Tống Ngâm Tuyết nhanh chân bỏ chạy, kéo quần áo Tử Sở, liều mạng trốn phía sau hắn, vừa trốn vừa kêu, “Chờ một chút! Chờ một chút! Ta chẳng phải chỉ làm cái thí nghiệm sao! Ngươi đừng tức giận như vậy!”

“Làm thí nghiệm? Vậy tại sao ngươi không đánh mình làm thí nghiệm đi!” Hận đến nghiến răng nghiến lợi, Cầm Tâm đưa tay xoa bên mặt bị đánh sưng lên, phẫn nộ muốn tìm Tống Ngâm Tuyết báo thù.

Chính là cái thí nghiệm này không phải ngươi thì không thể được!” Tránh trái tránh phải, ở sau tấm lưng thon dài cao ngất của Tử Sở lộ ra nửa cái đầu, Tống Ngâm Tuyết vẻ mặt cợt nhả nói. Nói giỡn chứ! Cái tát vừa rồi, nàng biết mình rốt cuộc đã dùng bao nhiêu lực! A! Ai bảo Cầm Tâm kia, bình thường mà trông thấy mình, đều là bộ dáng kiêu ngạo hai vạn tám nghìn năm! Mình đã sớm muốn trị nàng, cho nên bắt được một cái cơ hội tốt như vậy, Tống Ngâm Tuyết nàng, há sao lại không “Hảo hảo” quý trọng !

“Cái thí nghiệm chó má gì! Ngươi căn bản chính là đang nói lung tung!” Cầm kiếm, tức giận không thôi, nhưng bởi vì sợ làm bị thương Tử Sở, Cầm Tâm đành phải do dự mà chạy theo nàng.

Thấy vậy, Tử Sở vì không muốn bị Tống Ngâm Tuyết liên lụy, lạnh mặt xuống mà nói: “Cầm Tâm, buông kiếm!”

“Đúng! Ngươi buông kiếm! Ta giải thích cho ngươi nghe!” Nghe vậy, Tống Ngâm Tuyết cũng nhân cơ hội nói.

“Cạch ——” một tiếng, căm giận buông kiếm, ném đến một bên, Cầm Tâm rầu rĩ trừng mắt.

Lúc này, Tống Ngâm Tuyết ưu nhã sửa sang quần áo, cố ý ho nhẹ một tiếng, sau đó mắt nhìn Kiều Mạt Nhi bên cạnh, mở miệng nói: “Khụ khụ! Sự tình ——  là thế này!”

Cất bước, nghiên cứu đi vòng quanh Kiều Mạt Nhi một vòng, sau đó lại đi vòng quanh Cầm Tâm một vòng, cuối cùng gật đầu một cái, thẳng tắp nói: “Ta phát hiện một chuyện!”

Chuyện gì?” Chán ghét nhìn nàng, Tử Sở nhíu mày, mà Kiều Mạt Nhi một bên, thì lại hơi đề phòng nhìn nàng.

“Phu quân! Vì cái gì cùng là bị người ta đánh, dấu tay trên mặt  công chúa không giống dấu tay trên mặt Cầm Tâm. . . . . .” Tống Ngâm Tuyết khờ dại nói, không thể làm cho Tử Sở trong nháy mắt hiểu được, nhưng một câu này đã thức tỉnh Cầm Tâm.

Đúng! Đúng! Bởi vì cái tát tự mình đánh phương hướng chịu lực không giống người khác đánh, cho nên dấu tay trên mặt cũng không giống nhau! Vừa rồi Tống Ngâm Tuyết là ở trước mắt bao người cho mình một cái tát, bởi vậy có thể chứng minh trên mặt mình chính là dấu tay chính xác! Mà Kiều Mạt Nhi, nàng ta bởi vì dưới tình thế cấp bách tự đánh mình, cho nên phương hướng dấu tay trên mặt, nhìn thế nào vẫn thấy quái quái!

Kiều Mạt Nhi cùng Cầm Tâm, đồng thời ý thức được chuyện này. Người phía trước, oán hận trừng mắt nhìn Tống Ngâm Tuyết, vẻ mặt nghiến răng nghiến lợi, người đứng sau, thì vẻ mặt phức tạp, lập tức đảo mắt một cái, phẫn nộ đi lên trước.

Rất tốt, ta cần chính là cái hiệu quả này! Âm thầm cười cười, giương mắt nhìn hai người lúc này đã mặt đối mặt! Nhìn dấu tay hồng hồng trên mặt các nàng, Tống Ngâm Tuyết đột nhiên cảm thấy các nàng như hai con gà mái chuẩn bị ra trận tranh cao thấp.

“Bốp”  một tiếng, lại một tiếng bạt tai trong trẻo, Cầm Tâm tự đánh lên mặt của mình, tiếp theo, mang thêm một cái dấu tay đỏ chót đi đến trước mặt Tử Sở, mặt không biểu tình thẳng thắn nói: “Điện hạ mời xem mặt nô tỳ, có khác nhau hay không?”

Cái này. . . . . .” Tử Sở thấy vậy chần chờ.

Bất cứ ai cũng nhìn ra được, hai dấu tay này, rõ ràng là từ hai góc độ khác nhau mà đánh ra! Cái bên phải, là vừa mới nãy Tống Ngâm Tuyết đánh trước mặt bọn họ, năm ngón tay này rõ ràng, phương hướng nhìn cũng thuận mắt. Mà dấu bên trái, trên mặt Cầm Tâm, là dấu tay nàng vừa mới tự đánh, dấu vết mơ hồ, vân tay lẫn thành một khối, không được tự nhiên, rõ ràng giống như đúc dấu trên mặt Kiều Mạt Nhi!

Chẳng lẽ là . . . . . . trong mắt hắn tâm tình bất định, sáng tối phức tạp. Thấy vậy, Cầm Tâm ủy khuất, nhưng mà vẫn cố nén giận bình tĩnh nói: “Điện hạ, Cầm Tâm không có đánh Khuynh Nhạc công chúa!”

“Cái này. . . . . .” Trong nhất thời không biết nói cái gì cho phải, Tử Sở đứng bất động. Một bên, Kiều Mạt Nhi thấy tình huống vậy, biết không hay rồi, trong nhất thời cũng không biết nên giải thích thế nào.

Bằng chứng rõ ràng bày ra trước mắt,  nàng muốn trốn tránh cũng không xong ! Phẫn hận nhìn Tống Ngâm Tuyết trước mắt phá hư chuyện tốt của nàng, lại kinh ngạc vì ngay cả chi tiết nhỏ bé như vậy nàng ta cũng chú ý, hơn nữa còn có thể vờ như vô ý chỉ điểm cho Cầm Tâm, trong lòng Kiều Mạt Nhi, không khỏi có chút cảnh giác.

“Quận chúa thật là thông tuệ hơn người! Thậm chí ngay cả chi tiết nhỏ như vậy cũng chú ý rất rõ ràng!”  Thử lòng một câu, làm cho Tống Ngâm Tuyết lập tức nở nụ cười.

Xoa tay, ha ha cười, lơ đễnh mà nhếch mày, chế nhạo mà châm chọc nói: “Ai nha! Cái này cũng không có gì a! Bất quá chính là bình thường đánh người hơi nhiều, nhìn quen rồi! Vừa thấy được dấu tay quái dị của tỷ tỷ, cảm thấy hiếu kỳ mà thôi!”

Lời nói vô liêm sỉ…, xảo diệu hóa giải sự phòng bị của Kiều Mạt Nhi đối với chính mình, đồng thời cũng làm cho ba người ở đây cảm thấy khinh bỉ một phen!

Bất quá khinh bỉ thì khinh bỉ, hiện tại việc cấp bách, vẫn là phải làm cho rõ ràng tình huống này.

Tử Sở cau mày, nhìn Cầm Tâm mặt nghẹn ngào, khó xử nhìn qua người bên cạnh, chậm rãi mở miệng nói: “Mạt nhi, đây rốt cuộc. . . . . .”

“Biểu ca. . . . . . Huynh là đang nghi ngờ Mạt Nhi sao? Mạt Nhi đã sớm nói cho huynh biết, thương thế kia. . . . . . là Mạt Nhi tự mình không cẩn thận ngã . . . . . . Là huynh, là huynh không tin. . . . . .” Lại giả bộ làm ra vẻ mềm mại, Kiều Mạt Nhi oan khuất vạn phần nói.

Nghe vậy, gương mặt tuấn mỹ của Tử Sở âu sầu, một bên là người trong lòng, một bên chính là thủ hạ đi theo nhiều năm, dưới loại tình huống này, hắn, không biết nên làm thế nào mới tốt. . . . . .“Mạt Nhi, vết thương trên đầu vai này là chính muội không cẩn thận ngã , nhưng cái dấu tay trên mặt này, cũng là tự muội đánh sao? Muội. . . . . . tại sao phải tự mình đánh mình?”

Do dự nói ra ý nghĩ trong lòng, Tử Sở nắm chặt tay lại. Nghe vậy, Kiều Mạt Nhi sững sờ, trong đầu một mảnh trống không. Thảm, chỉ lo chối là mình tự ngã, đã quên chuyện trên mặt còn có dấu tay! Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Nên dùng cái lý do gì? Cũng không thể nói mình nhất thời cao hứng tự tát một phát a!

Trong lòng Kiều Mạt Nhi bối rối suy nghĩ, trên mặt cũng có chút hoảng hốt. Thấy vậy, Cầm Tâm mặt lạnh, khiêu khích nhìn nàng, bộ dạng không muốn từ bỏ ý đồ.

Lúc này, Tống Ngâm Tuyết vui tươi hớn hở nhìn phản ứng của hai người, cảm thấy thích ý gõ gõ lên ngón tay mềm mại no tròn của mình, mắt to long lanh không ngừng lưu chuyển. Ha ha, trị Cầm Tâm xong rồi, bây giờ nên đến phiên ngươi!

Đi lên trước, cười cười nhìn Kiều Mạt Nhi lúc này đang nói không nên lời, Tống Ngâm Tuyết mở miệng giải thích: “Phu quân chuyện này cũng không khó lý giải a! Bây giờ không phải mùa xuân sao, vạn vật hồi sinh, sức sống dạt dào! Hoa a cỏ a đều tranh nhau nở rộ, cho nên lũ muỗi đáng chết, cũng không an phận đi cắn người. . . . . .”

 

      “Muỗi? Cắn người? Nhưng bây giờ là trời tháng tư!” Kinh ngạc nhìn Tống Ngâm Tuyết, Tử Sở hoài nghi.

Nghe vậy, Tống Ngâm Tuyết cười cười nói: ” Trời tháng tư thì sao? Không phải có câu ngạn ngữ nói là ‘ Đêm xuân chưa qua, muỗi cắn khắp nơi’ sao! Đúng vậy , thì ra là cái ý tứ này! Người xem khuôn mặt nhỏ nhắn này của công chúa tỷ tỷ non mềm làm sao a, còn trong veo như nước! Đám sắc muỗi thấy tình cảnh này, làm sao còn nhịn được? Nhất định là đi lên định cắn! Tỷ nói có đúng không  a! Công chúa tỷ tỷ?” Lời nói ngấm ngầm hại người…, Tống Ngâm Tuyết châm chọc nói, xoay người, nụ cười mang theo thâm ý khác, giương mắt nhìn về phía Kiều Mạt Nhi, giống như giải vây trưng cầu ý kiến của nàng, sau đó chậm rãi nhìn Tử Sở đứng bên cạnh.

” ‘ Đêm xuân chưa qua, muỗi cắn khắp nơi. . . . . . có câu ngạn ngữ như vậy sao?“Nghi hoặc nhăn mày, Tử Sở lên tiếng.

Thấy vậy, Kiều Mạt Nhi không còn cách nào, vừa thấy cơ hội, lập tức bắt lấy không tha: ” Có có! Những lời này  trước kia ta ở trong nước cũng đã nghe qua! Ngâm Tuyết muội muội thật đúng là thông minh, vừa rồi quả thực có một con muỗi bay tới bay lui trước mặt ta, ta nhất thời  bực bội, đã hơi mạnh tay . . . . . .”Ý bảo đó là lý do trên mặt mình có dấu tay, Kiều Mạt Nhi tươi cười giải thích, nghe vậy, Tử Sở há hốc mồm, bộ dạng muốn nói rồi lại nói không nên lời, mặt Cầm Tâm bên cạnh  đen lại, tâm tình phẫn nộ ngực phập phồng lên xuống .

Tống Ngâm Tuyết thầm cười lạnh: ha ha, cái ta muốn chính là những lời này của ngươi! Vẻ mặt vui vẻ, tiến lên mạnh mẽ giương một tay lên, hung hăng quật xuống, nương theo một tiếng vang dội, lời nói vô tội và khờ dại của nàng vang lên: ” Công chúa tỷ tỷ, lại có một con nè! Ngâm Tuyết tới giúp tỷ đánh nha——” Biểu lộ ra vẻ khờ dại, tay hung hăng giơ lên, khi Kiều Mạt Nhi còn chưa kịp phản ứng, một hồi chưởng phong liền nương theo tiếng nàng mà đến, ” Bốp ——” một tiếng, khiến nàng ta đầu váng mắt hoa.

Tống Ngâm Tuyết vui tươi hớn hở nhìn hai người Cầm Tâm cùng Kiều Mạt Nhi, cảm thấy bất đắc dĩ tự nhủ: xem đi, lòng dạ ta quả nhiên quá mềm yếu! Không thể thấy chuyện không công bằng, mỗi người một cái, công bình đến cực điểm, công bình đến cực điểm!

Gật gật đầu, tựa hồ đối với biểu hiện của mình rất là thoả mãn, Tống Ngâm Tuyết giương mắt nhìn về phía Kiều Mạt Nhi còn đang chóng mặt chưa phục hồi tinh thần lại, làm bộ làm tịch nói: ” Ai nha, tỷ tỷ, muỗi bay mất rồi!”” Ngươi!”Bụm mặt, hai mắt bừng bừng tức giận, hai vai không khỏi tức giận đến khẽ run run! Kiều Mạt Nhi nàng, là nữ nhân cao quý nhất Kiều quốc, như vầng trăng trong mây được sao sáng vây quanh, cho tới bây giờ đều được người ta tranh nhau che chở, có bao giờ chịu cơn tức như vậy? Đừng nói chi là bị người khác tát cho một cái trước mặt mọi người! Đối với nàng mà nói, quả thực là chuyện vô cùng nhục nhã trong cuộc đời, vô cùng nhục nhã!

Kiều Mạt Nhi phẫn nộ hai mắt gần như muốn phun ra lửa, nhưng ngại có Tử Sở ở đây, nàng không thể xuất ra diện mục đích thực của mình, chỉ có thể trừng hai mắt, cố gắng hít vào, thở ra, thở ra, hít vào. . . . . .” Tỷ tỷ, tỷ làm sao vậy, không thoải mái sao? Thực xin lỗi chưa kịp đánh muỗi giúp tỷ, làm hại tỷ khó chịu thành như vậy!”Lấy lòng muốn tiến lên an ủi, nhưng sau khi tiếp xúc với sắc mặt so với chết còn khó xem hơn của Kiều Mạt Nhi, Tống Ngâm Tuyết” ngoan ngoãn” lui trở về.

Cầm Tâm vui vẻ nhìn một màn trước mắt, thậm chí có chút đắc ý vểnh môi, hoàn toàn đã quên mình cũng bị Tống Ngâm Tuyết quăng cho một cái tát, còn bị dẫn dụ mà tự mình đánh mình!

Một bên, Tử Sở giương mắt nhìn các nàng, cảm thấy có chút phức tạp. Hắn làm hoàng trừ, từ nhỏ đọc đủ thứ thi thư, cho tới bây giờ cũng chưa nghe qua có câu ngạn ngữ: ” Đêm xuân chưa qua, muỗi cắn khắp nơi “, huống chi ai cũng biết, khí trời tháng tư thì làm sao lại có muỗi? Chuyện này căn bản là vô lý!

Chính là, nếu là vô lý, vậy tại sao Mạt Nhi lại phối hợp nói như vậy? Chẳng lẽ nàng. . . . . . ánh mắt rối rắm, rơi vào trên mặt Kiều Mạt Nhi, cũng chậm rãi đi xuống, đi tới vết kiếm trên vạt áo nàng.

Mạt Nhi không biết võ công, vết kiếm này nhất định là Cầm Tâm gây ra!  Cầm Tâm tại sao phải phá rách quần áo của Mạt Nhi? Mặc dù mình biết Cầm Tâm làm việc có chút xúc động, nhưng nàng dù sao cũng đến từ trong nội cung, lại ở cùng mình cả chục năm, chuyện gì nên làm, chuyện gì không nên làm, trong lòng nàng rất rõ ràng! Nếu không phải cực kỳ tức giận, sao lại ra tay mạo phạm Mạt Nhi . . . . . . Mạt Nhi, cả sự kiện này, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Vì cái gì Cầm Tâm muốn mạo phạm muội? Vì cái gì muội phải tự mình đánh mình? Vì cái gì sau khi muội thừa nhận là tự mình ngã xuống, cũng không giải thích rõ ràng luôn một lần, còn muốn nói dối khiến ta trách oan Cầm Tâm. . . . . . Lớp lớp nghi vấn, không ngừng quay cuồng trong đầu Tử Sở, đấu tranh không ngừng. . . . . . Không muốn tin, nhưng cũng không thể không tin! Chính là tin rồi, lại cảm thấy thật khổ sở!

Nhẹ bụm lấy ngực, khuôn mặt tuấn mỹ hơi nhợt nhạt, cố nén, nhưng cũng không nói gì.

Kiều Mạt Nhi giận dữ, nhìn chằm chằm vào Tống Ngâm Tuyết, vẫn không nhúc nhích, cừu hận trong lòng càng thêm mở rộng! Lập tức thả tay xuống, chậm rãi nói: “ Cám ơn muội muội đánh muỗi giúp tỷ tỷ! Tâm địa muội muội thật sự là quá tốt, thật làm cho tỷ tỷ cảm động không thôi! Như vậy đi, lần sau có cơ hội, tỷ tỷ cũng đánh giúp muội muội một lần, đem tất cả hồi báo lại!”Nghiến răng nghiến lợi, gian nan mà nói! Lửa giận muốn phát mà không thể phát,  thiếu chút nữa Kiều Mạt Nhi đã điên mất! Nàng mở to hai mắt hồng hồng, thẳng tắp nhìn tên đầu sỏ làm nàng phẫn nộ, thấy thế, đầu sỏ cười ha hả nói: ” Ai nha, công chúa tỷ tỷ thật là quá khách khí! Ngâm Tuyết nào có thể chiêu muỗi như tỷ a? Cho nên tâm ý của tỷ tỷ, Ngâm Tuyết trước hết xin cám ơn!”Mỉa mai lẫn nhau, tuy cả hai đều là cao thủ ngụy trang tác quái, nhưng chút ít thủ đoạn kia của Kiều Mạt Nhi, lại thủy chung chỉ đáng đứng xa xa mà ngó Tống Ngâm Tuyết!

Sau một hồi đấu võ mồm, Kiều Mạt Nhi tự biết cãi không lại, hận đến dậm chân, hướng Tử Sở hạ thấp người nói: ” Biểu ca, bả vai ta đau quá, phải đi về bôi thuốc rồi!”Nàng vốn tưởng rằng vừa nói lời này ra, Tử Sở sẽ lập tức tiến lên, như thường ngày ôn nhu nói với nàng: ta đưa muội trở về! Chính là lúc này đây, hắn không có! Hắn đứng thẳng tắp, cũng không mở miệng, cũng không làm gì, chỉ giương mắt thất thần nhìn về phía trước.

” Hừ!”Vừa thấy tình huống như vậy, Kiều Mạt Nhi thiếu chút nữa phát khùng, hai tay không khỏi nắm thật chặt thành nắm. Thấy vậy, Tống Ngâm Tuyết buồn cười nhìn biểu hiện của nàng, bất âm bất dương mở miệng nói: ” Tỷ tỷ không phải muốn đi xem đại phu sao? Tại sao còn không đi? Có muốn Cầm Tâm tiễn tỷ một đoạn hay không!”Vừa dứt lời, nàng thiếu chút nữa cười ra tiếng! Mắt thấy Cầm Tâm hạ thấp người chuẩn bị tiến lên, sắc mặt Kiều Mạt Nhi vốn đã rất khó coi không khỏi lại khó coi thêm ba phần.

” Không cần, tự ta sẽ đi!”Dứt lời thở phì phì phất tay áo, cũng không quay đầu lại đi về phía trước.

Ngươi cũng đi xuống đi, ta muốn ở lại đây một mình!”Đợi thân ảnh nổi giận đùng đùng của Kiều Mạt Nhi đi rồi, Tử Sở nhàn nhạt nói với Cầm Tâm.

” Dạ!”Biết hiện tại cũng không nên quấy rầy hắn, Cầm Tâm nghe vậy, thuận theo nhặt kiếm rơi trên mặt đất lên, sau đó xoay người rời đi, chỉ để lại bên rừng hai thân ảnh lãnh đạm nhìn nhau.

” Quận chúa thay đổi, càng ngày càng không giống quận chúa trước đây rồi!” Một câu nhàn nhạt, là đang nói với Tống Ngâm Tuyết.

Nghe vậy, Tống Ngâm Tuyết nâng mày, giống như nghiền ngẫm xoay người nhìn. A! Đại Lương Tam hoàng tử vốn tự coi là thanh cao này, cũng chả có mấy khi chủ động mở miệng nói chuyện với mình! Ha ha, lúc này hắn làm sao vậy?

Phu quân, chẳng lẽ không ai nói cho người biết, con người —— luôn thay đổi sao?”Trêu chọc nói, nhẹ nhàng xoa bàn tay nhỏ nhắn mềm mại của mình. Vừa rồi hai phát kia thật đúng là dùng sức, tay đến bây giờ còn phát đau.

Con người, luôn thay đổi à. . . . . .”Lặp lại câu này một lần, không biết suy nghĩ của hắn đã bay tới tận đâu,vẻ mặt Tử Sở lúc này mờ mịt, hai mắt vô thần nhìn phía trước.

Ai, soái ca chính là soái ca, ngay cả lúc sững sờ cũng đẹp trai như vậy!

Tuy Tống Ngâm Tuyết đối vơi Tử Sở cũng không có bao nhiêu hứng thú, nhưng khi thấy soái thì hai mắt không khỏi nhìn nhiều một chút, đây cũng là chuyện thường tình! Nhất là hiện tại vị soái ca này, biểu lộ còn có chút do dự. . . . . . Hắc hắc! U buồn a ~~ đây không phải là thời điểm rất dễ dàng sa bẫy sao! Nếu như lúc này mình đoạt lấy Tử Sở, công chúa chó má kia, còn không tức giận đến nhảy lên trời sao? Ha ha!

Tống Ngâm Tuyết thầm nghĩ, không khỏi khẽ cười lên tiếng ! Bất quá cuối cùng ngẫm lại, nàng sẽ không thật sự làm như vậy! Không chỉ nói tới việc nàng khinh thường yêu mến một người trong lòng không có nàng, dù là trong lòng có nàng, nàng cũng muốn nghĩ kĩ, coi mình có để ý hay không! Ai, không có biện pháp, ai bảo nàng vốn không tim không phổi như vậy!

Thu hồi tầm mắt, không muốn nói nhiều thêm, xoay người, nhấc chân đi ra ngoài. Sau lưng, Tử Sở thu hồi ánh mắt lại, phức tạp nhìn theo thân ảnh thanh lệ chậm rãi đi xa, trong miệng, trầm giọng lẩm bẩm: ” Con người, luôn thay đổi. . . . . .”

Advertisements

48 thoughts on “Ngồi hưởng tám chồng (NP) chương 54.2

  1. Ra tết ta sẽ mang cơm nắm muối vừng, khăn gói quả mướp đi học tập Tuyết tỷ đây, Làm người phải vậy mới đã chứ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

  2. Mở đầu. Cấp báo! Cấp báo! Cấp báo! Có 4 người đòi tìm cậu cho bằng được, tìm được cậu họ còn nói sẽ không bao giờ bỏ qua cho cậu… 4 người đó tên là Thần Tài, May Mắn, Hạnh Phúc và Sức Khoẻ. Họ nói sẽ không bao giờ bỏ qua cho cậu trong năm mới này.

    Còn nữa, bà Phiền Muộn còn dặn tui bảo cậu là, bạn đừng tơ tưởng gì đến bả nữa, bả sẽ không quan tâm đến cậu đâu… Riêng ông Sức Khoẻ còn có thư riêng cho cậu là sức khoẻ cậu phải thiệt là ngon mà đón ổng đó.

    Kính chúc mọi người một năm mới tràn đầy niềm vui và hạnh phúc!!! Vui trong sức khoẻ, trẻ trong tâm hồn, khôn trong lý tưởng, trưởng thành trong… tất cả mọi lĩnh vực…

    Chúc mọi người khoẻ như hổ, sống lâu như rùa, mắt tinh như đại bàng, nhanh nhẹn như thỏ, tinh ranh như cáo, ăn nhiều như … heo, mau ăn chóng nhớn, tiền vô như nước, phúc lộc nhiều như dịch châu chấu tràn về.

    Mùa Xuân này có nhiều người hỏi thăm và muốn ghé đến nhà bạn. Họ tên là Hạnh phúc, May mắn và Thịnh Vượng. Hãy mở cửa đón chào họ nhé!

    Sang năm mới chúc mọi người có một bầu trời sức khoẻ, một biển cả tình thương, một đại dương tình cảm, một điệp khúc tình yêu, một người yêu chung thủy, một tình bạn mênh mông, một gia đình thịnh vượng. Chúc các bà, các ông, các cô, các chú, các chị, các anh sang năm mới vạn sự như ý, tỷ sự như mơ, làm việc như thơ, đời vui như nhạc.

    Chúc bạn có 1 bầu trời sức khỏe, 1 biển cả tình thương, 1 đại dương tình bạn, 1 điệp khúc tình yêu, 1 người yêu chung thủy, 1 sự nghiệp sáng ngời, 1 gia đình thịnh vượng
    Hắc hắc ta phải chúc cả nhà trước vì k bít mai ta còn onl được nữa k (nếu ai thấy quen thì đừng vạch trần nhé vì thực sự là ta copy đó chứ với cái não tàn của ta k nghĩ được mấy lời hay thế này đâu
    Yêu nàng *chụt chụt chụt*

    • Cám ơn vu vu đã gợi ý tin nhắn chúc tết cho ta .Hắc hắc nàng phải về sớm mà con nhớ tới ta thế này bảo sao ta ko tăng tốc edit cho được đây T.T Chúc nàng về nhà ăn tết vui vẻ, luôn là con gái cưng của ba mẹ và sớm gặp được soái ca kute hơn cả Nhược nhi nhé .IU iu

  3. Con đấy mất dạy bỏ xử, không xử lý nó để lâu sẽ thành hậu họa. Tuyết tỷ nhà mình về sau còn phải đối địch với bao nhiêu người, để nó nhơn nhơn ra đấy nhỡ lúc nào nó đâm sau lưng một phát thì làm sao?
    Thanks nàng. Khiếp, khổ thân nàng ngồi 5 tiếng trước máy tính. Năm mới chúc nàng hạnh phúc, khỏe mạnh và gặp nhiều may mắn!

  4. :)) hwa ta mới mò vào nhà nàng :X:X cảm ơn nàng nhiều lắm, truyện nàng dịch hay ghê gớm :”> rất mượt , truyện hấp dẫn kinh khủng :)) mong nàng ghê , chúc nàng năm mới vui vẻ , Happy new year :X:X

  5. “Đại chiến trong phòng, tình cảnh kịch liệt”–> ha ha ha, không thể không cảm thán cho cái câu này
    “ta nhất định sẽ cúc cung tận tụy, chết không từ nan. . . . . .” –> ta hỏi ngươi, nếu nó muốn ngươi”…”đến chết ngươi có từ nan không?
    “Cầm Tâm thì ở bên ngoài đợi hơn sáu giờ,”–> đúng là học giáo dục giới tình, kiên trì kinh khủng.
    “” ‘ Đêm xuân chưa qua, muỗi cắn khắp nơi. . . . . . ’ có câu ngạn ngữ như vậy sao?“Nghi hoặc nhăn mày lại, Tử Sở lên tiếng.”–> chuẩn bị đưa Tử Sở vào danh sách IQ thấp

  6. Thay mặt Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Mặt trận Tổ quốc kính chúc đồng chí và gia đình một năm mới hạnh phúc, an khang, thịnh vượng! – Chúc bạn có 1 bầu trời sức khỏe, 1 Biển cả tình thương, 1 Đại dương tình bạn, 1 Điệp khúc tình yêu, 1 Người yêu chung thủy, 1 Sự nghiệp sáng ngời, 1 Gia đình thịnh vượng. – Chúc cả gia đình bạn vạn sự như ý, Tỉ sự như mơ, Triệu triệu bất ngờ, Không chờ cũng đến! – Năm mới Tết đến. Rước hên vào nhà. Quà cáp bao la. Mọi nhà no đủ. Vàng bạc đầy hũ. Gia chủ phát tài. Già trẻ gái trai. Sum vầy hạnh phúc. Cầu tài chúc phúc. Lộc đến quanh năm. An khang thịnh vượng! – Chúc một năm mới vui vẻ, 12 tháng sức khoẻ, 52 tuần thành công, 365 ngày hạnh phúc, 8.760 giờ tốt lành, 525.600 phút may mắn, 31.536.000 giây như ý…

    • Hôm nay ta nhận được nhiều lời chúc quá. Thật vui a. Nhân dịp năm mới ta cũng chúc các tỷ muội thêm mọt tuổi mới đau đầu vì nhà giàu, buồn phiền vì nhiều tiền, ngang trái vì xinh gái và mất ngủ vì không có đối thủ. Chúc mừng năm mới. Chúc xong rồi, vậy tiền lì xì của ta đâu?? :))

Emotions: щ(゚Д゚щ) | (屮゚Д゚)屮 | \("▔□▔)/ | (╬ ̄皿 ̄)凸 | (╯‵□′)╯︵┻━┻ | ಠ_ಠ | (≧∇≦) | (*´▽`*) | (●^o^●) | ╮[╯▽╰]╭ | O(∩_∩)O | ╮(╯_╰)╭ | ╭ (╰_╯)╮ | *^﹏^* | Σ( ° △ °|||) | ~(‾▿‾~) |

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s