Ngồi hưởng tám chồng (NP) chương 63.1


Chương 63.1: Sai lầm trùng hợp.

Edit&Beta:Myumyu

 

” Cả đời Thư Ly ta đây, ghét nhất chính là bị người khác uy hiếp! Ta không thèm để ý ngươi nói cái gì với Tống Ngâm Tuyết, cũng không quan tâm  sau khi nàng ta biết sẽ đối xử với ta như thế nào! Ai có phúc nấy, ta hôm nay, cũng không có cái gì cần phải để ý cả, mà về phần những cái khác, thì mời ngươi cứ tự tiện a. .

Thư Ly nhàn nhạt mà nói…, xen lẫn sự cự tuyệt rất lạnh lùng, lúc này, hắn đã biểu lộ rõ thái độ, bất luận Khiên Ngưu có đem bí mật của hắn nói cho Tống Ngâm Tuyết hay không, hắn cũng sẽ không để ý.

Cả nhà bị định tội, tịch thu tài sản xử trảm,  còn lại một mình cô độc trên đời, chỉ có âm luật làm bạn, nhưng mà không có một người tri âm nào bên cạnh, loại dày vò cùng tra tấn trong nội tâm này, làm cho lòng của hắn không khỏi vô cùng cố chấp.

Kỳ thật, hắn cũng không phải hoàn toàn không sợ Khiên Ngưu đi mật báo, dù sao đã vất vả mưu đồ hơn một năm, tận mắt thấy sắp thành công rồi, nhưng lại thất bại trong gang tấc, nếu nói không để ý, tuyệt đối là gạt người! Chính là, hắn không hối hận! Nếu như muốn hắn dùng hạnh phúc để đổi lấy tự do, dù hắn có chết, cũng sẽ không làm như thế.

Thê tử của hắn, chỉ có thể là người tri âm cùng hắn nên duyên cầm sắt, trừ ngừơi đó ra, hắn sẽ không cho phép bất luận kẻ nào ngấp nghé, mà ngay cả Nhữ Dương quận chúa cũng không thể!

Cho nên hôm nay, cho dù tất cả kế hoạch của mình bị người ta làm bại lộ,  trong khắc sau đầusẽ  lìa khỏi cổ, hắn cũng sẽ không đáp ứng yêu cầucủa Khiên Ngưu, cho dù là nhất thời lừa gạt hắn cũng không nguyện ý!

Đây chính là hắn, Ứng Thư Ly! Ứng Thư Ly cố chấp như điên!

“Ngươi! Ngươi! Ngươi thật sự không sợ!” Tức giận nên lời nói có chút cà lăm, Khiên Ngưu, sau khi chống lại thái độ quyết tuyệt này của Thư Ly, toàn thân run rẩy chỉ hắn: “Ngươi tình nguyện để mưu đồ lâu như vậy của mình bị hủy hoại chỉ trong chốc lát? Ngươi tình nguyện buông tha cho tự do hướng tới đã lâu mà cả đời bị nhốt trong các này? Ta không tin, ta không tin!”

Tin hay không tùy ngươi. Còn nữa, bây giờ ngươi cũng có thể đi bẩm báo rồi. . . . .” Từ từ nhắm hai mắt lại, âm thanh nhẹ nhàng quyến rũ như nước hồ thu chậm rãi tuôn ra, bình tĩnh lạnh nhạt lộ ra phản ứng nội tâm của người đánh đàn.

Theo hắn lâu như vậy, há lại không biết ý tứ của hắn, Khiên Ngưu thấy thế, mặt vặn vẹo, hàm răng cắn “ken két”, “Vì cái gì, vì cái gì ngươi không muốn ta làm chính thê của ngươi? Yêu cầu của ta rất đơn giản, chỉ cần cái vị trí chính thê này mà thôi! Từ nay về sau nếu ngươi không thích ta, chán ghét ta, ngươi còn có thể nạp thiếp a! Nếu như ngươi ngại phiền toái, ta có thể tự mình giúp ngươi chọn, chọn những người tuổi còn trẻ, dung mạo xinh đẹp, cái dạng gì cũng có thể, tóm lại nhất định sẽ làm ngươi thoả mãn!”

Gấp gáp, cũng không biết mình lúc này nói hưu nói vượn cái gì, dù sao Khiên Ngưu hiện tại, chỉ một lòng muốn cho Thư Ly thay đổi chủ ý.

Ngay từ đầu Thư Ly đã không nói tiếp, chỉ chậm rãi khảy đàn, lúc này, Khiên Ngưu thấy phiền lòng, thô lỗ tiến lên mãnh liệt một bả đẩy hắn, sau đó tự mình thở hổn hển.

Thư Ly ưu nhã buông đàn ra, chậm rãi đứng lên, hai mắt chỉ nhìn hoàng hôn ngoài cửa sổ nói: “Ngươi không phải người ta muốn!”

Vừa nghe lời này, Khiên Ngưu bị đả kích, sắc mặt nàng tái đi, hung hăng nói: “Ta không phải người ngươi muốn? Vì cái gì! Ta theo ngươi đã hơn một năm, cũng có thể xem như mỗi ngày gặp mặt, vì cái gì ngươi không muốn ta? Chẳng lẽ là bởi vì chê ta lớn lên không đủ đẹp sao!”

Tướng mạo như thế nào? Có phải xinh đẹp tuyệt trần hay không? Cho tới bây giờ cũng không phải là thứ ta quan tâm! Nếu như ta thích một người, dù cho người kia lớn lên xấu xí, ta cũng sẽ không chú ý! Mà ngược lại, nếu như ta không thích một người, cho dù nàng lớn lên xinh đẹp, ta cũng . . . . .”

Chậm rãi xoay người, lời nói thâm ý nhàn nhạt nhìn nàng, lúc này ở trong đầu Thư Ly, hiện ra thân ảnh đứng ngâm xướng xa xa ngày hôm qua. Hắn biết, nàng là nữ tử! Là nữ tử mà hắn hướng tới đã lâu! Một ngày kia, nếu như hắn có thể tìm được nàng, bất luận nàng lớn lên như thế nào, hắn cũng sẽ không buông tay. . . . . .

Trầm thấp nghĩ, biểu lộ có chút xúc động, thấy vậy,  Khiên Ngưu hừ lạnh một tiếng, liên tiếp châm chọc nói: “A, không để ý đến tướng mạo? Thúi lắm! Từ xưa đến nay, có nam tử nào không háo sắc, không thích nữ tử xinh đẹp sao? Nếu quả thật có, thì tất cả chó trong thiên hạ, không ăn cứt mà đi ăn cỏ rồi!”

Thô tục ác độc chửi rủa, cứ như chính mình rất có tư cách hỏi chuyện này! Bất quá chỉ là một kẻ hạ nhân, lại ở đây hô to gọi nhỏ chất vấn chủ tử, lòng dạ của Khiên Ngưu , thật đúng là không chỉ cao ngạo bình thường  !

Không muốn để ý tới sự thô tục của nàng nữa, Thư Ly nhìn ra ngoài cửa sổ. Thấy vậy, biết mình nói lỡ, Khiên Ngưu ảo não không biết nên làm sao mới tốt, đơn giản liền vọt lên, ôm chặt lấy Thư Ly không ngừng dây dưa: “Công tử! Công tử! Ta thật sự thích người! Từ lần đầu tiên ta thấy người, ta liền thích người thật sâu rồi! Ta không phải cố ý muốn rình coi bí mật của người, chỉ là trong lúc vô tình phát hiện được! Khi đó, ta biết người  mưu đồ phải rời Vương Phủ, ta cực kỳ cao hứng, thầm nghĩ một ngày kia người rời đi, nhất định cũng sẽ dẫn ta đi theo!”

“Công tử, người lấy ta đi! Ta chiếu cố người đã lâu như vậy, thói quen cuộc sống đều rất rõ ràng, nhất định giỏi hơn, chu đáo hơn những người khác!” Dây dưa ôm lấy Thư Ly, tay còn không ngừng vuốt ngực của hắn, miệng không ngừng giải thích lý do,  giờ phút nàyKhiên Ngưu bằng bất cứ giá nào, cũng liều lĩnh muốn đạt mục đích.

Buông ra!” Thanh âm lạnh lùng, ánh mắt xem thường, Thư Ly nổi giận, phất tay một cái đẩy nàng ra, “Khiên Ngưu, xin tự trọng!”

 

      “Tự trọng?” Khiên Ngưu phẫn nộ, lúc này đầu óc đã chẳng còn thanh tỉnh, nàng cười ha ha một tiếng, dùng sức một cái đem quần áo của mình kéo ra, lại mạnh mẽ giật vài cái, thẳng đến khi lộ ra da thịt của nàng, “Tự trọng? Tự trọng cái gì? Ta không cần tự trọng! Không phải nói có chủ tử thế nào sẽ có nô tài thế ấy sao?  Nhữ Dương quận chúa phóng đãng không kiềm chế, thấy nam nhân là muốn bay đến, ta đây so với nàng còn tốt hơn nhiều!”

Âm hiểm cười, tiếp tục kéo y phục của mình, Khiên Ngưu chậm rãi tới gần Thư Ly, vừa tới gần còn vừa nói: “Công tử, ngươi muốn ta đi, ta tuyệt đối tốt hơn quận chúa! Tuy ta không đẹp như nàng, chính là nàng đã là thứ hàng đã qua không biết bao nhiêu tay rồi, làm sao bằng mùi thơm xử nữ của ta đây? Công tử, đến đây đi, mau tới đi!”

Chậm rãi mời mọc đi lên trước, vừa đem mình so sánh cùng Tống Ngâm Tuyết, vừa cười như hoa, khiến cho gương mặt nàng vốn sưng cao như mặt heo, dưới ánh sáng của ngọn đèn dầu, càng có vẻ khủng bố.

“Ngươi!” Không nghĩ tới nàng lại không biết xấu hổ như vậy, trước mặt một đại nam nhân lại tự cởi áo nới dây lưng, Thư Ly lui về phía sau vài bước, ghét bỏ muốn tránh thật xa.

Thấy vậy, Khiên Ngưu cũng không trông nom gì nữa, mạnh mẽ bổ nhào vào trên người hắn, lộ rõ bả vai bắt đầu chà xát lung tung nói: “Công tử, thân thể ta đây, tuyệt đối sạch sẽ hơn Nhữ Dương quận chúa. . . . . .”

Thể hiện sự thuần khiết của mình, Khiên Ngưu cố ý lộ thủ cung sa của mình ra, giơ thẳng đến trước mặt Thư Ly cho hắn xem.

Thấy vậy, nhìn cũng không nhìn, dùng sức một cái hung hăng đẩy người kia ra ngoài, trên mặt, đầysự phẫn nộ uy hiếp từ trước tới nay chưa từng có, “Ngươi hạ tiện cũng không sao, nhưng đừng vấy bẩn người khác!”

Sắc mặt lạnh lùng, đẩy cửa đi ra ngoài. Ở chung lâu như vậy, lần đầu mới thấy Thư Ly tức giận như vậy, khiến Khiên Ngưu có chút trố mắt đứng như trời trồng.

Đây là Thư Lycông tử ưu nhã hoài niệm trước kia sao? Hắn cũng có một mặt lãnh khốc như thế ư?

“Ứng Thư Ly!” Hận ý không ngừng từ trong nội tâm dũng mãnh trào ra, nửa người trên lỏa lồ cảm thấy có chút lạnh, Khiên Ngưu cắn môi, xấu hổ và giận dữ ủy khuất đều hiện lên trên mặt, miệng, không ngừng oán hận nói: “Ứng Thư Ly, đây là tự ngươi không biết tốt xấu! Vậy cũng đừng trách ta hung ác!”

Dứt bỏ hết thảy đi cầu xin hắn a, không nghĩ tới đổi lại là sự đối đãi như thế, trong lòng Khiên Ngưu làm sao cũng nuốt không trôi cơn tức này, u ám nhìn theo hướng Thư Ly bỏ đi, chậm rãi kéo xiêm y của mình lại, oán hận mãnh liệt đi tới hướng Ngâm Tuyết các của Tống Ngâm Tuyết  . . . . . .

Cùng lúc đó, Kiều Mạt Nhi đang ở trong Thiên Hương các nghỉ ngơi, trải qua  Tống Ngâm Tuyết mấy lần luân phiên làm xấu hổ, hơn nữa thêm một đêm điên cuồng đập phá kia, thể lực có chút chống đỡ không được, thẳng tắp nằm trên giường vài ngày, hôm nay mới có chút chuyển biến tốt đẹp.

Ngồi trong Thiên Hương Các một lần nữa được bày biện, đau lòng được nhớ tới ngày ấy bị Mân Côi thu một ngàn lượng bạc, trái tim Kiều Mạt Nhi, đang phát hận đến nhỏ ra máu.

“Công chúa, dựa theo giá cả ở đây, ngài cần bồi thường tổng cộng tám trăm lượng bạc, sau đó lại thêm phí công nhân quét sạch gian phòng, phí tổn thất tinh thần, phí bịt miệng, tổng cộng một ngàn lượng, phiền ngài ký tên đồng ý!”

Trong đầu, lại nghĩ tới sắc mặt kiêu ngạo của Mân Côi ngày đó. Cùng với mấy lời nghe xong khiến cho người ta phát hỏa…, Kiều Mạt Nhi nặng nề đưa tay gõ bàn, nghiến răng nghiến lợi mắng: “Tống Ngâm Tuyết, ngươi chờ đó cho ta, chờ ngươi ăn Cực lạc đan của ta, xem ta thu thập ngươi như thế nào!”

 

      “Mạt Nhi đây là muốn thu thập ai a?” Thình lình một lời nói vang lên sau người, nghe vậy lắp bắp kinh hãi, vội vàng quay đầu nhìn lại, nhưng lại trông thấy Lục hoàng tử Tống Vũ Kiệt vẻ mặt cười dâm đãng đang đứng đó.

“Tống Vũ Kiệt! Sao ngươi lại tới đây?” Có chút kinh ngạc, không nghĩ tới đã trễ thế này, hắn còn có thể hống hách lộng hành ra vào phòng của mình như thế .

Myu: Chương sau có hai cảnh H. Nho nhỏ thui cũng chả có gì nhưng ta vẫn đặt pass để tránh dị nghị nhé. Gợi ý: Tên nhân vât chính viết liền không dấu, không cách.  Vd: tongvukiet

Advertisements

38 thoughts on “Ngồi hưởng tám chồng (NP) chương 63.1

  1. Haiz. Hết Điệp vũ rồi đến em Khiên Ngưu này sao mà si tình vậy cơ mà Khiên Ngưu ngốc hơn , thảo nào Thư Ly không thèm. Cơ mà đến khi Thư Ly biết ng xướng ca là Ngâm Tuyết mặt sẽ ra sao nhỉ. Hóng hóng

  2. thanks nàng a ^^
    ừm, bé Dắt Bò nì mà ở hiện đại chắc đã được mấy ma ở Châu Quỳ gọi đại ca ròy nhỷ ^^
    nàng ơi, spoil cho ta chương sau lúc mấy h đj ta còn giật tem, hô hô >O<

Emotions: щ(゚Д゚щ) | (屮゚Д゚)屮 | \("▔□▔)/ | (╬ ̄皿 ̄)凸 | (╯‵□′)╯︵┻━┻ | ಠ_ಠ | (≧∇≦) | (*´▽`*) | (●^o^●) | ╮[╯▽╰]╭ | O(∩_∩)O | ╮(╯_╰)╭ | ╭ (╰_╯)╮ | *^﹏^* | Σ( ° △ °|||) | ~(‾▿‾~) |

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s