Ngồi hưởng tám chồng chương 80


Chương 80: Khiêu khích

Edit&Beta:Myumyu

Trong Tử sở các, Cầm Tâm nhìn qua Quân Tử Sở ngồi bên bàn trầm mặc không nói, trong nhất thời cũng không biết nên mở miệng như thế nào cho tốt.

Trong khoảng thời gian này, cũng không biết vì cái gì, nàng luôn cảm thấy Tam điện hạ là lạ, nhưng muốn nói cụ thể là kỳ quái chỗ nào, nàng lại không nói ra được.

“Điện hạ, nữ nhân như Kiều Mạt Nhi vậy, căn bản không đáng người thương tâm vì nàng!” Nghĩ tới nghĩ lui, vẫn cảm thấy vấn đề xuất phát từ trên người Kiều Mạt Nhi, bởi vì dù sao điện hạ đã từng yêu mến nàng như vậy, trong lúc nhất thời phát hiện nàng vốn là người không chịu nổi như thế, dưới chuyển biến tâm lý, chỉ sợ không cách nào điều chỉnh nhanh như vậy.

“Điện hạ, Đại Lương chúng ta mỹ nữ như mây, hơn nữa điện hạ thân phận hiển hách, còn không biết có bao nhiêu Vương Cung đại thần muốn đem nữ nhân gả cho ngài! Hơn nữa, chờ điện hạ trèo lên ngai vàng, tam cung lục viện bảy mươi hai phi tần, còn không phải điện hạ muốn cái gì sẽ có cái đó, cần gì phải vì Kiều Mạt Nhi phí công hao tổn tinh thần!”

Cầm Tâm tự cho là đúng, ở bên kia chậm rãi an ủi, trong nội tâm thậm chí còn ảo tưởng rằng một ngày kia, mình có thể trở thành một trong tam cung lục viện bảy mươi hai phi tần kia.

Mà một bên, Tử Sở nghe xong lời của nàng, không khỏi nhíu mày, vô cùng lạnh lùng nói: “Cầm Tâm, từ nay về sau không cần phải nhắc đến Kiều Mạt Nhi, nàng căn bản không có ảnh hưởng gì đến ta.”

Dạ dạ! Nô tỳ từ nay về sau tuyệt đối sẽ không nhắc đến nàng!” Không rõ Tử Sở rốt cuộc là nói thật hay là nói dối, nhưng mặc kệ thế nào, hắn đã nói như vậy rồi, Cầm Tâm trong lòng tất nhiên là vạn phần cao hứng.

“Điện hạ có thể nghĩ như vậy, thật sự là không thể tốt hơn rồi!” Mặt mày hớn hở, đắc ý, giơ mặt lên, Cầm Tâm không khỏi tiến lên một bước thấp giọng nói: “Điện hạ, Lương Vị truyền đến tin tức, nói quốc chủ đã hướng Đại Tụng phát ra công hàm triệu hồi, tin tưởng không đến vài ngày, chúng ta có thể lên đường rời đi nơi này.”

Vui thích nói, tràn đầy vui sướng. Nghe vậy, trong lòng Tử Sở khẽ giật mình, tiếp theo trong mắt tràn đầy cay đắng nghiêm trọng.

Phải đi về sao? Sao lại nhanh như vậy?

Tay, chậm rãi nắm lại, mặc dù không dùng sức lắm, nhưng mà vẫn nhìn ra sự giãy dụa, nhếch môi, trên mặt một mảnh ảm đạm.

Hắn, không muốn. . . . . . Hắn, không bỏ được nàng. . . . . .

Vô lực đau nhức, giống như kim đâm, Tử Sở bị đè nén không thở nổi, trong lúc đó mạnh mẽ đứng lên, cái gì cũng không nói mà đi ra ngoài, chỉ để lại Cầm Tâm một mình ở đó nháy mắt, vẻ mặt ngơ ngẩn.

Điện hạ, hắn đây là làm sao vậy?

Lúc Tử Sở đè nén sự bức bối trong nội tâm thì đồng thời, Khuynh Nhạc công chúa Kiều Mạt Nhi, cũng bực bội từ trong phòng chạy ra.

Không có Tử  Sở, cũng như không có hết thảy, nàng ở tại chỗ này, cũng không có bất cứ ý nghĩa gì nữa!

Chính là, nói thì đơn giản, nhưng chính thức làm lại rất khó khăn! Nghĩ đến Kiều Mạt Nhi nàng, là trăng sáng được các vì sao bao quanh, thiên chi kiều nữ, cho tới bây giờ cũng là muốn gió được gió, muốn mưa được mưa, chưa từng chịu qua ác khí như vậy!

Từ lúc nàng đi vào Đại Tụng, gặp Tống Ngâm Tuyết đáng giận kia, cuộc sống của nàng, chưa có một ngày hài lòng! Té bị thương, xấu mặt, dọa người, thậm chí còn mất đi vị trí hoàng hậu nàng một mực khổ tâm sắp đặt ! Cái này bảo nàng làm thế nào, làm thế nào nuốt xuống cơn tức này!

Vì vị trí hoàng hậu, nàng không biết mất bao nhiêu tâm tư, thật vất vả Tử Sở mới động tâm, nhưng trong nháy mắt, cái gì cũng thay đổi, hết thảy đều thành hư ảo, hóa thành bọt nước mà tan đi.

Có thể không tức giận sao? Sao có thể không tức giận? Nếu như vậy còn có thể không tức giận, nàng cũng không phải là Kiều Mạt Nhi rồi!

Căm giận giật tung cành liễu ven đường, nhét vào dưới lòng bàn chân mãnh liệt giẫm, dùng cái này đến phát tiết phẫn hận trong lòng, đang lúc Kiều Mạt Nhi giẫm đến đã ghiền thì sau lưng, một tiếng châm chọc khiêu khích, âm dương quái khí truyền tới: “Ơ! Đây không phải Khuynh Nhạc công chúa sao? Tại sao lại lịch sự tao nhã như vậy a, một mình ở đây giẫm cành liễu chơi a?”

Đi từ từ tiến lên, từ khóe mắt đến lông mày đều lộ vẻ vui vẻ, Tống Ngâm Tuyết nhìn Kiều Mạt Nhi phẫn nộ, miệng vô hạn tiếc hận nói: “Ai, đáng thương! Đáng thương!”

 

      “Ngươi nói cái gì! Ngươi nói ai đáng thương!” Vừa nghe Tống Ngâm Tuyết lúc này còn trào phúng bỏ đá xuống giếng, Kiều Mạt Nhi cao ngạo tự tôn nhận lấy một cú đả kích nghiêm trọng, vì vậy sau một khắc mạnh mẽ nhảy dựng lên, trừng mắt lạnh lùng nhìn nhau!

“Tống Ngâm Tuyết, ngươi quá làm càn! Bản công chúa là khách quý của Đại Tụng ngươi, ngươi dám coi rẻ bản công chúa như vậy! Ta muốn đi nói cho Thánh Thượng các ngươi biết, trị tội bất kính của ngươi!”

Vốn là một bụng tức giận, lúc này bị Tống Ngâm Tuyết kích động như vậy, liền hoàn toàn bạo phát ra!

Ngực không ngừng cao thấp phập phồng, con mắt cũng trừng muốn lồi ra, nhìn Kiều Mạt Nhi trừng mắt hằm hằm như vậy, Tống Ngâm Tuyết mỉm cười ưu nhã như gió xuân như nắng mai, phối hợp rất có hiệu quả đối lập tương xứng với người nào đó.

 

      “Công chúa làm gì tức giận như vậy? Ngâm Tuyết nói cũng không phải người!” Chế nhạo mà nói…, cùng với nụ cười chế nhạo như muốn ăn đòn, đi lên trước, Tống Ngâm Tuyết tất nhiên là vô cùng đau lòng lắc đầu, trong mắt đầy thương tâm.

“Không phải ta, vậy sẽ là ai? Ở đây vừa rồi cũng không có người khác!” Kiều Mạt Nhi tức giận, không giải thích được nhìn gương mặt biến hóa  so với lật sách còn nhanh hơn của Tống Ngâm Tuyết, bày ra một bộ dạng người đàn bà chanh chua chửi đổng, thề phải cùng nàng lý luận cho rõ ràng.

Thấy vậy, Tống Ngâm Tuyết lơ đễnh, chỉa thẳng vào cành liễu trên mặt đất nói: “Công chúa, Ngâm Tuyết vốn là thương tiếc nhánh liễu tàn, nếu như tỷ cố ý muốn ôm vào trên người mình, ta đây cũng không có biện pháp!”

Một câu, thầm trào phúng Kiều Mạt Nhi là tàn hoa bại liễu, nghe vậy, nàng ta tức giận thiếu chút nổi điên, cắn chặt hàm răng muốn xông lên liều mạng, “Tống Ngâm Tuyết tiện nhân này! Ngươi có tư cách gì nói ta! Muốn nói đến tàn hoa bại liễu, ngươi so với ta còn không bằng! Nói cho ngươi biết, ta nhịn ngươi đã lâu rồi, hôm nay, ta muốn thay phụ thân chết sớm của ngươi giáo huấn ngươi một chút!”

Kiều Mạt Nhi dứt lời liền xông lên muốn đánh, bàn tay rất là dùng sức cũng theo đó mà giương lên cao cao.

Tống Ngâm Tuyết vừa nghe nàng nói,  trong mắt lóe lênánh sáng lạnh lùng, lập tức đưa tay ngăn nàng lại, cũng vào lúc nàng còn chưa kịp phản ứng thì trở tay trả lại một cái cái tát vang dội, đánh khiến đầu óc nàng ta choáng váng.

Mạnh mẽ đẩy nàng ra, nhìn nàng lảo đảo vài cái cuối cùng ngã ngồi trên mặt đất, Tống Ngâm Tuyết lãnh khốc nghiêm mặt,vô cùng lạnh lẽo nói: “Thay phụ thân ta giáo huấn ta? Ngươi còn chưa đủ tư cách!”

 

      “Ngươi! Ngươi dám đánh ta!” Bụm mặt, liều mạng nóng giận chịu đau, Kiều Mạt Nhi mắt trợn tròn, vẻ mặt khiếp sợ kêu lên.

Phản rồi! Phản rồi! Thật phản rồi! Tống Ngâm Tuyết trước kia, bất kể  khi dễ nàngthế nào, đều tìm một lý do đường hoàng để che dấu! Nhưng hôm nay thì quá hay rồi, không có lấy bất kỳ cái cớ nào, nàng rõ ràng trực tiếp chính diện hướng nàng tuyên chiến, thô bạo động thủ đánh nàng? Quá kiêu ngạo! Thật quá kiêu ngạo!

“Giỏi lắm! Tống Ngâm Tuyết! Ngươi chờ đó cho ta! Ta muốn đi nói cho Thánh Thượng các ngươi biết, để cho hắn nhìn xem quận chúa Đại Tụng các ngươi, rốt cuộc là đối đãi khách quý ta đây như thế nào!”

 

      “Xin cứ tự nhiên!” Đối mặt với sự uy hiếp của Kiều Mạt Nhi, Tống Ngâm Tuyết thản nhiên cười, thần sắc thanh cao không thèm nhìn thẳng vào nàng!

Nàng chậm rãi tiến lên, ngạo mạn đi tới trước mặt Kiều Mạt Nhi, cười cười nhẹ nhàng nói: “Công chúa, trước khi ngươi đi hướng Nhị ca ca cáo trạng, để Ngâm Tuyết nói cho ngươi biết một sự kiện! Cành liễu công chúa giẫm vừa rồi, là năm đó tiên đế tự tay vì phụ thân Nhữ Dương Vương của Ngâm Tuyết trồng đấy! Người bình thường cũng không được đụng vào, mà công chúa tỷ, lại đem nó dẫm nát lòng bàn chân? Ngâm Tuyết thấy nhất thời xúc động phẫn nộ, ra tay ngăn công chúa lại, đây cũng là chuyện có thể thông cảm, tin rằng nếu Nhị ca ca biết, cũng sẽ không trách cứ Ngâm Tuyết nhiều đâu!”

Nụ cười như hồ ly, phúc hắc âm hiểm! Tống Ngâm Tuyết thoả mãn nhìn Kiều Mạt Nhi sứng sờ dừng lại cước bộ, lời nói trầm thấp trêu tức dò xét vang lên bên tai nàng: “ Kiều Mạt Nhi, ngươi đấu không lại ta!”

Tuyên chiến tắng trợn, khiêu khích làm càn, nhìn người trước mắt sắc mặt đã tức giận đến không biết biến đổi thành cái bộ dáng gì nữa, Tống Ngâm Tuyết vạn phần ưu nhã nhẹ chạm môi đẹp của mình, phong tình vô hạn.

Nàng càng biểu hiện ra vẻ đẹp của mình, Kiều Mạt Nhi lại càng hiện ra vẻ đáng ghê tởm, vẻ đáng ghê tởm của Kiều Mạt Nhicàng hiện ra, nàng lại càng muốn biểu hiện ra vẻ đẹp của mình! Tuần hoàn ác tính, luân phiên không biết mệt!

“Ngươi! Ngươi!” Kiều Mạt Nhi đã tức giận đến mức không biết nên nói cái gì cho tốt, nếu như không phải bởi vì tuổi còn trẻ, phỏng chừng huyết áp đã sớm lên cao, trúng gió ngã lăn tại chỗ.

Nhìn nàng ta như vậy, Tống Ngâm Tuyết cười lạnh trong lòng, miệng mỉm cười ôn nhu châm chọc nói: “Công chúa tỷ tỷ, nghe nói Tử Sở phu quân của ta đã không để ý tới tỷ a? Vậy phải làm sao bây giờ ? Người nào đó không phải mỏi mắt mong chờ làm hoàng hậu đấy sao? Chuyện này xem như toàn bộ là bị hớ rồi sao!”

Ngươi! Ngươi!” Lại một lần nữa, bị tức đến nghẹn họng! Kiều Mạt Nhi liên tiếp hít sâu vài hơi, cuối cùng vững vàng nói: “Chuyện của ta, không cần ngươi phải trông nom!”

Ta không phải quản chuyện của công chúa, ta là cười nhạo chuyện của tỷ! Có người tự cho là tính toán tường tận, nhưng kết quả, lại là danh đức mất sạch!”

Tống Ngâm Tuyết thần sắc trêu tức, lông mày có chút giương lên, nàng xoay người nhìn Kiều Mạt Nhi, một lần nữa mở miệng chế nhạo nói: “Tỷ tỷ, tỷ có nghĩ tới hay không, vì cái gì Tử Sở phu quân lại đột nhiên không để ý tới tỷ?”

Chẳng lẽ ngươi biết?” Đáy lòng Kiều Mạt Nhi, đương nhiên biết rõ Tử Sở là vì chứng kiến nàng cùng Phùng Tử Chương “vui vẻ” mới như vậy, nhưng mà nàng vẫn không thể nghĩ thông suốt, chính là chính mình cẩn thận hành động nghiêm mật như vậy, Tử Sở làm thế nào biết được? Không rõ! Thật sự không rõ!

Vừa thấy bộ dạng nghi hoặc của nàng, Tống Ngâm Tuyết biết đáy lòng nàng đang nghĩ cái gì, kết quả là nàng nhẹ giọng, giảm thấp thanh âm xuống cười nói: “Không rõ phải không? Ta đây nói cho tỷ biết! Con người của ta, bình thường lòng dạ rất nhỏ, nếu có người đắc tội ta, ta bất luận thế nào cũng sẽ không bỏ qua nàng! Bởi vì cái gọi là”Đánh rắn đánh giập đầu” , nếu tỷ không muốn một người khác sống khá giả mà nói…, phương pháp tốt nhất, chính là bắt lấy chỗ yếu hại của nàng mà đánh! Ngâm Tuyết ta đây, chính là biết rõ tỷ tỷ vẫn muốn làm hoàng hậu Đại Lương, vì vậy để không cho tỷ vừa lòng, ta chỉ có thể làm chút thủ đoạn nhỏ, mời Tử Sở phu quân miễn phí quan sát đông cung sống của tỷ thôi! Ha ha!”

 

      “Thì ra là ngươi! Ngươi, Tống Ngâm Tuyết, ta liều mạng với ngươi!” Rốt cuộc không chịu nổi lửa giận trong lòng, Kiều Mạt Nhi gào lên một tiếng xông lên phía trước.

Thân thể nghiêng đi, mỉm cười tránh ra, kết quả Kiều Mạt Nhi vồ hụt một cái, cứ thẳng tắp như vậy đập xuống trên mặt đất, bị đâm đến ngã chỏng vó, đầu choáng muốn ngất đi.

Mặt lạnh, thần sắc càng lạnh thấu xương, Tống Ngâm Tuyết yên tĩnh đứng, trong mắt quang mang chớp động: ” Kiều Mạt Nhi, cảm giác mộng đẹp tan biến này, so với tư vị của Cực lạc đan, thì như thế nào!”

Advertisements

50 thoughts on “Ngồi hưởng tám chồng chương 80

  1. a. vậy là mình may quá, là người thứ hai, truyện hay và người dịch rất có trách nhiệm, cảm ơn bạn đã bỏ thời gian và công sứ cố gắng dịch truyện

  2. chuỗi ngày bị chỉnh của Mạt cưa đến rồi, mong rằng Tuyết tỷ không chỉnh nặng ta quá, nàng ta xấu xa nhưng dù sao cũng là mỹ nhân, ta đau lòng ah ^^

  3. thanks nàng ^^
    haizz, bạn công chúa kia còn chưa học được gì a, con người khi nào cần phải cúi đầu, ko thì chết ko toàn thây !!!
    ta có cảm giác bạn nì sẽ như thế a, mà cảm tính của ta ít khi nào sai, chậc chậc…

  4. Đấy, Tuyết nhi bắt đầu trả đũa từng chút từng chút một. Vay nàng 1 nàng đòi lại đến 10, thậm chí là 100. Hừ… hừ… có làm gì cũng không dám mạo phạm Tuyết nhi đâu, sợ bị trả thù lắm.. hic

  5. Thak nang nhe ! Truyen hay we, ta bi nghien rui bua nao k doc con nguoi thay bun bun kho chiu lem, nang “xương” ta voi nag ui . Nho post deu deu ngay nao cung co chuong moi la ta cam kich nag vo cung lun a, iu iu nag lem lem !!!! “Chut”

Emotions: щ(゚Д゚щ) | (屮゚Д゚)屮 | \("▔□▔)/ | (╬ ̄皿 ̄)凸 | (╯‵□′)╯︵┻━┻ | ಠ_ಠ | (≧∇≦) | (*´▽`*) | (●^o^●) | ╮[╯▽╰]╭ | O(∩_∩)O | ╮(╯_╰)╭ | ╭ (╰_╯)╮ | *^﹏^* | Σ( ° △ °|||) | ~(‾▿‾~) |

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s