Ngồi hưởng tám chồng (NP) chương 139.2


Quyển 2:

Chương 43.2: Gây chuyện.

Edit&Beta:Myumyu.

Tống Ngâm Tuyết chán nản nhìn hai người trước mắt, cảm thấy không còn cách nào, vì vậy cũng không sốt ruột nói chính sự, mà xoay người nhìn về phía bọn họ, “Các ngươi cãi đủ chưa?”

 

      “Tuyết Nhi. . . . . .”

 

      “Tuyết Nhi. . . . . .”

Không hẹn mà cùng ngoái đầu nhìn lại, đồng thời mở miệng, trong mắt hai người Lương, Ngọc đều có sự oán hận, bất mãn với người kia.

Huyền Ngọc, sắc trời không còn sớm, ngươi tạm trở về trước đi, có chuyện gì, ngày mai chúng ta nói sau.” Mở miệng phân phó, Tống Ngâm Tuyết đưa tay tiễn khách.

Chính là nghe xong lời này của nàng, hắn lại nghẹn đỏ mặt, bất động thật lâu.

“Bảo ngươi đi đi, không nghe thấy sao?” Mặc Lương bất mãn với hành vi của hắn, mở miệng thúc dục.

Lúc này, sắc mặt Thượng Quan Huyền Ngọc có chút ngại ngùng ngẩng đầu nhìn, mở miệng: “Tuyết Nhi, vậy buổi tối nàng nghỉ ngơi ở đâu a?”

“Ở nơi này a.” Mặc Lương tiếp lời.

“Chính là trong này. . . . . . cũng chỉ có một gian phòng, một cái giường lớn. . . . . .” Nghi hoặc cùng khó hiểu, Huyền Ngọc do dự, chần chờ nói.

“Có gì không được? Cùng ngủ một chỗ là được rồi.” Không biết là hắn thật sự không ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, hay là da mặt hắn tương đối dày, nghe Huyền Ngọc nói xong, Mặc Lương nghiêm mặt trả lời, ngữ khí bình tĩnh thản nhiên.

“Ngươi ——” nghe hắn thản nhiên nói như vậy, Huyền Ngọc bất mãn trong lòng. Mặc dù trong lòng của hắn, lúc này đã cam chịu tiếp nhận cái sự thật đa phu này rồi, hơn nữa cũng nguyện ý cùng mọi người có được nàng, chính là Mặc Lương bá đạo chiếm lấy nàng ngay trước mặt hắn như vậy, hắn rất là khó chịu .

Tuyết Nhi cũng là của hắn, hắn cũng có thể có được nàng! Hôm nay là ngày đại hôn của bọn hắn, về lý nên là để hắn ở cùng nàng a?

Thầm nghĩ, tiếp đó Huyền Ngọc trầm giọng mở miệng: “Tuyết Nhi, hôm nay là ngày đại hôn của chúng ta, toàn bộ dân chúng Hoa quốc đều nhìn vào, nếu như chỉ có một mình ta trở lại biệt viện, lại không thấy bóng dáng nàng đâu,  kết quả. . . . . .”

Có ý nhắc nhở nàng việc này có thể sẽ mang đến chút ảnh hưởng không tốt, bất luận là việc chung hay việc riêng, hắn đều muốn nàng có thể trở về cùng hắn.

Nghe vậy, Mặc Lương không đồng ý lạnh mặt xuống, miệng nói“Không cần.”, mà Tống Ngâm Tuyết bên cạnh thì hơi nhíu mày, thầm nghĩ: đúng vậy a, Hoa vương vốn đã không có cam lòng, nếu như vào lúc đó bị hắn bắt được nhược điểm, mặc dù chuyện nhỏ, nhưng phiền toái lại lớn.

Trầm ngâm một chút, ngẩng đầu, nhìn vào mắt hắn, Tống Ngâm Tuyết chậm rãi nói với Huyền Ngọc: “Được, hai ngày này ta ở tạm chỗ ngươi.”

 

      “Ừ!” Đồng ý rất nhanh, Huyền Ngọc vô cùng vui mừng, mà lúc này, Mặc Lương một bên lại có chút không vui, ” Tuyết Nhi đã đồng ý đi, ta cũng muốn đi.”

Không được! Ta không chào đón ngươi!” Thật vất vả mới xoay người làm chủ nhân, Huyền Ngọc một ngụm cự tuyệt.

Ngươi cản được ta sao?” Không để ý tới thái độ của hắn, Mặc Lương sắc lạnh mà nói, đôi môi mỏng tuấn mỹ khẽ nhếch.

“Ngươi!”

 

      “Ta thì thế nào?”

 

      “. . . . . .”

Đối phó với kẻ mặt lạnh vô lại, giáo điều là vô ích, đạo nghĩa không hiệu quả, chỉ có trầm mặc, mới là phương pháp đúng đắn.

Tranh cãi ồn ào một hồi, hai người không ai nhường ai, chính là sau vài lần giằng co, cuối cùng dưới sự cưỡng chế của Mặc Lương, Huyền Ngọc cũng đành chịu. . . . . .

Màn đêm buông xuống, ngàn sao dâng lên, Tống Ngâm Tuyết ngồi một mình trong biệt viện của Huyền Ngọc, cúi đầu ngưng mắt nhìn, lẳng lặng tự hỏi thế cục trước mắt.

Thế lực của Đại nghĩa, hôm nay thu vào trong tay, tuy mặt ngoài nhìn có vẻ chia năm xẻ bảy, không hề có tác dụng, nhưng nếu như vào thời điểm đặc biệt dùng tới thủ đoạn đặc biệt, hiệu quả kia, lại rất kinh người.

Nguyên bản nàng cũng không ngờ tới điểm này, bởi vì một bước này, cũng không nằm trong kế hoạch của nàng, chính là vaò ngày nào đó, khi nàng nghe được Thượng Quan Huyền Ngọc bị buộc thành thân thì cái ý nghĩ này, lại đột nhiên từ trong đầu xông ra.

Có được thế lực của đại nghĩa, đó là từng bước một tới gần mục tiêu, Tống Ngâm Tuyết suy tư trong lòng, đồng thời cũng chậm rãi đứng dậy nhìn ra ngoài cửa sổ.

Biển sao mênh mông, bát ngát, trong sự sáng chói lấp lánh, cũng có một vẻ đẹp rất riêng.

Cũng không biết độc trên người Vô Song cùng Minh Tịnh hôm nay đã giải được chưa? Hàn phủ Ngưng linh tán, rất có hiệu quả với chữa thương cầm máu, nếu như cuối cùng có một ngày hai quân giằng co, không thể nghi ngờ là ai có thuốc này, thì người đó sẽ chiếm được tiên cơ.

Đón gió mát, mặc cho những sợi tóc đen như mực bay lên, đảo mắt lại nghĩ tới chuyện hôm nay, nàng hơi nhíu mày: lại thêm hai cái. . . . . . Thật vất vả hưu phu, có thể một mình thanh tịnh, nhưng ai biết phiền toái lại từng bước từng bước quay trở về.

Tin tức lần trước Dực Tu truyền đến, nếu như nàng không nhớ lầm, cái tên yêu nghiệt kia, hẳn là ở chỗ đó.

Trầm tư suy nghĩ, lúc này, khi Tống Ngâm Tuyết thở dài xoay người, định nhấc chân mà đi, lại đối diện với Thượng Quan Huyền Ngọc đỏ mặt, vẻ mặt ngượng ngùng đứng đó.

“Có chuyện gì?” Nhếch mày, nhàn nhạt mà hỏi, đã trễ như vậy, không biết hắn tới đây là muốn làm gì?

Tuyết Nhi, ta, ta. . . . . .” Vừa nghe Tống Ngâm Tuyết hỏi như vậy, Huyền Ngọc đỏ mặt nói quanh co, do dự, chần chờ.

Không có chuyện xin mời trở về a, ta muốn ngủ.” Không để ý tới phản ứng của hắn giờ phút này, Tống Ngâm Tuyết mở miệng nói. Thấy vậy, Huyền Ngọc lập tức ngẩng đầu, tiến lên một bước giải thích: “Tuyết Nhi, hôm nay, hôm nay là ngày đại hôn của chúng ta, về lý nên động phòng hoa chúc . . . . .”

Tiếng hắn càng nói càng nhỏ, cơ hồ đến tình trạng nghe không được. Chính là thính lực Tống Ngâm Tuyết vô cùng tốt, một chữ không sót nghe hết toàn bộ.

Không cần! Nàng không cần! Thật vất vả mới thoát khỏi Mặc Lương dây dưa, nàng không muốn tìm một kẻ buổi tối đến giành chăn với mình đâu! Mặc kệ! Cương quyết mặc kệ!

Lúc này Tống Ngâm Tuyết lắc đầu, khép mắt, trên mặt không có biểu lộ gì, “Huyền Ngọc, lần này, ta chỉ định cứu ngươi thôi. . . . . .”

Chỉ là định cứu ngươi, cũng không định thành thân với ngươi! Một câu nói đơn giản, ngầm nói ra tất cả ý tứ bao hàm bên trong, Tống Ngâm Tuyết vừa nói thẳng cho Thượng Quan Huyền Ngọc ý tứ của mình, vừa vạch trần chuyện hắn từng dùng thủ đoạn để ép nàng thành thân, khiến sắc mặt hắn một hồi xanh lét một hồi trắng bệch.

Ta nói đúng là sắc lang a, có người còn năm lần bảy lượt không chịu thừa nhận, bây giờ nhìn xem.” Nghiêng người dựa trên cửa phòng, thân ảnh Tịch Mặc Lương xuất hiện, khuôn mặt tuấn mỹ vẫn mang vẻ lạnh lùng trước sau như một.

“Tịch Mặc Lương!” Vừa nghe đến lời hắn nói, Thượng Quan Huyền Ngọc cũng có chút nóng giận, sau khi ngượng ngùng liếc nhìn Tống Ngâm Tuyết, liền bất mãn trừng mắt, tiếp đó xoay người đi ra.

“Đi?” Trông thấy thân ảnh Huyền Ngọc rời đi, Mặc Lương nhàn nhạt mà hỏi, thấy hắn không để ý tới mình, liền lập tức quay đầu nhìn Tống Ngâm Tuyết phía trước: “Một mình ta ngủ không được.”

“Cút!” Hắn vừa dứt lời, Tống Ngâm Tuyết nhăn mày lại, vẻ mặt giận dữ, nói đúng một chữ.

Cút ngay, cút ngay đây.” Lơ đễnh nhíu mày, Mặc Lương xoay người rời đi. Dù sao mục đích hắn tới đây là ngăn cản tiểu tử ngốc kia động phòng cùng Tuyết Nhi, hiện tại mục đích đã đạt được, cũng nên rời đi rồi.

Tịch Mặc Lương xoay người rời đi, mà lúc này, Huyền Ngọc sớm đã đi trước hắn một bước đang cúi thấp đầu, chính diện đón nhận câu hỏi của Phục Linh.

Công tử, sao người trở lại rồi? Không phải bây giờ người nên. . . . . .” Không đến nỗi không biết xấu hổ nói tọac móng heo ra, Phục Linh trợn tròn mắt thẳng tắp mà nhìn.

Hôm nay hắn đã nghĩ thông suốt, mặc kệ Nhữ Dương quận chúa không tốt đến cỡ nào, nhưng công tử đã yêu mến nàng ta sâu sắc quá rồi! Hơn nữa nàng còn cứu hắn, hiện nay lại thành vợ chồng, cũng nên tiếp nhận nàng ta thôi.

Mọi chuyện đã thành sự thật, không thể sửa đổi được nữa, vậy không bằng cố gắng thích ứng! Lúc này Phục Linh một lòng suy nghĩ vì Thượng Quan Huyền Ngọc.

Hắn muốn công tử nhà mình tranh thủ được nhiều tình cảm, sau khi nhìn đến Huyền Ngọc bị Tịch Mặc Lương khi dễ, cảm thấy vô cùng phẫn nộ, cho nên mới nghĩ tới phương pháp này.

Đêm tân hôn, động phòng hoa chúc, vốn là chuyện thường tình của uyên ương, nhưng ai ngờ hắn vất vả lắm mới cổ động được công tử ngại ngùng tiến lên, nhưng kết quả, lại ủ rũ bị người ta đuổi trở về như vậy.

“Phục Linh, đều tại ngươi bày ra mấy chủ ý bậy bạ, làm hại Tuyết Nhi trách ta.” Huyền Ngọc đau khổ nói, vẻ mặt uể oải.

Nghe vậy, Phục Linh liên tục giải thích: “Công tử, ta làm sao biết hiện tại Nhữ Dương quận chúa không thích nam sắc nữa? Chẳng phải trước kia nàng——”

Không phải trước kia nàng háo sắc thành tánh sao?

Phục Linh còn chưa nói dứt lời, liền bị ánh mắt không vui của Huyền Ngọc cắt ngang. Thấy vậy, hắn bất đắc dĩ bĩu môi, do dự nói: “Công tử, vậy bây giờ nên làm cái gì a?”

 

      “Không biết nên làm cái gì, có thể hỏi ta à!” Một giọng nói lạnh lùng truyền đến, xoay người mà trông lại, chỉ thấy Mặc Lương tuấn mỹ không tì vết từ từ đi đến.

“Ngươi ở đây làm cái gì?” Vượt lên trước một bước, Phục Linh phát huy tinh thần gà mẹ bảo vệ gà con.

Nghe vậy, Mặc Lương lạnh lùng tránh qua một bên, tầm mắt vượt qua hắn, nhìn thẳng về phía Thượng Quan Huyền Ngọc sau lưng: “Một mình ngủ không được.”

 

      “Ngươi! Ngươi không biết xấu hổ!” Phục Linh tức giận mà nói, vẻ mặt giận dữ, mà khi hắn định mở miệng lần nữa, Tịch Mặc Lương lại lạnh lùng ngắt lời: “Nếu không ngại chúng ta ngủ với nhau nhé?”

A?

Phục Linh đầu váng mắt hoa, trố mắt mà đứng đó, mà phía sau hắn, Huyền Ngọc cũng không khá hơn bao nhiêu, trên gương mặt tuấn tú lộ rõ vẻ quái dị.

Bọn họ. . . . . . Làm gì nhìn hắn như vậy? Bất quá chính là đề nghị cùng ngủ mà thôi, có cần kinh ngạc như vậy sao? Hừ! Nếu không phải hắn muốn nhân cơ hội này lôi kéo cái tên ngốc kia, cùng nhau nghiên cứu phương pháp để sau này đối phó độc tiểu tử, hắn cũng không thèm dịu giọng nói chuyện như vậy đâu! Phải biết rằng Tịch Mặc Lương hắn, luôn luôn có tiếng là thích sạch sẽ! Hắn đã không chú ý chịu nhượng bộ ngủ chung như vậy rồi, hắn ta cư nhiên còn bày ra bộ dạng kinh ngạc như thế, thật là không biết tốt xấu!

Tịch Mặc Lương thầm nghĩ, sự sắc lạnh trên mặt càng rõ ràng. Nhưng lúc hắn đang đợi Thượng Quan Huyền Ngọc trả lời, Huyền Ngọc trước mặt đột nhiên phất tay áo, mặt đầy hắc tuyến bước đi, không quay đầu lại lấy một lần. . . . . .

Sáng sớm trong lành, chim hót véo von.

Một đêm không có ai quấy rầy, Tống Ngâm Tuyết ngủ rất ngon, dậy đẩy cửa sổ ra, hô hấp không khí mới mẻ bên ngoài, sau đó tinh thần sảng khoái rửa mặt xong, một thân nam trang nhấc chân đi vào phòng khách.

Tuyết Nhi!”

 

      “Tuyết Nhi!”

Hai tiếng kêu to, hai cái thân ảnh, đồng thời đứng lên, nghênh đón nàng.

Thân thể bị lôi kéo tới cạnh bàn ngồi xuống, trước mặt Tống Ngâm Tuyết xuất hiện một cái chén không, sau đó khi nàng đang muốn nhấc đũa gắp đồ ăn, chiếc đũa của Huyền Ngọc cùng Mặc Lương liền không ngừng  xuất hiện nhiều lần trước mặt nàng, người sau tiếp người trước, không ai nhường ai.

Một cái, hai cái, ba cái,. . . . . . chưa đến vài cái, trong cái chén nguyên bản rỗng tuếch của Tống Ngâm Tuyết, đồ ăn đã chồng chất cao như núi nhỏ.

“Tuyết Nhi, ăn cái này!”

 

      “Tuyết Nhi, ăn cái này!”

Hai nam nhân, tranh nhau muốn nàng ăn món ăn của mình, hai đôi đũa giao phong trên không trung, phát ra những tia lửa kịch liệt.

“Đủ!” Rốt cuộc Tống Ngâm Tuyết cũng không nhẫn nhịn bọn họ được nữa, sau khi quát lạnh một tiếng, đặt đũa xuống, đứng dậy đi ra ngoài cửa.

Tức chết nàng! Tức chết nàng rồi! Hai người nam nhân này, một khắc cũng không cho nàng được yên tĩnh! Một mình đi ở bên rừng, Tống Ngâm Tuyết mặt lạnh, cảm thấy đau đầu kinh khủng.

Giương mắt nhìn rừng cây rậm rạp, tâm tình có chút chuyển biến tốt lên, tùy ý tản bộ, chậm rãi hưởng thụ hơi thở của mùa thu.

Đưa tay che khuất mặt trời, để cho ánh dương nhu hòa xuyên thấu qua năm ngón tay, miễn cưỡng chiếu vào trên mặt nàng, một mảnh ấm áp ôn hòa.

Thích ý híp mắt, cảm thụ giờ khắc thoải mái này, Tống Ngâm Tuyết đang muốn nhắm mắt, nhưng ngay lúc này, mắt nàng chợt lạnh lẽo, bắn ra hàn quang! Tiếp đó nhanh chóng xoay người nhường lối, đối diện với kiếm quang kêu gào mà đến.

Advertisements

31 thoughts on “Ngồi hưởng tám chồng (NP) chương 139.2

  1. ML ca suy nghĩ đơn giản thật nhưng khi tự đề nghị ngủ cùng với 1 nam nhân trong khi mình cũng là nam thì quả là mờ ám nha *hắc hắc *
    Hai người này cãi nhau nhìu quá hk biết chừng nào mới xong… còn chừa đất diễn cho mấy người kia nữa chứ….

  2. 2 bạn trẻ trẻ con quá đi, tranh giành nhau kiểu này thật là buồn cười :)) đúng là chỉ có Song ca mới hợp làm lão đại à nha, nói câu nào thâm câu đấy, lại còn bao dung rộng lượng nữa chứ :))

Emotions: щ(゚Д゚щ) | (屮゚Д゚)屮 | \("▔□▔)/ | (╬ ̄皿 ̄)凸 | (╯‵□′)╯︵┻━┻ | ಠ_ಠ | (≧∇≦) | (*´▽`*) | (●^o^●) | ╮[╯▽╰]╭ | O(∩_∩)O | ╮(╯_╰)╭ | ╭ (╰_╯)╮ | *^﹏^* | Σ( ° △ °|||) | ~(‾▿‾~) |

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s