Ngồi hưởng tám chồng (NP) chương 140


Quyển 2:

    Chương 44: Phân tích.

Edit&Beta: Myumyu.

 

Tống Ngâm Tuyết đối mặt với kiếm quang kêu gào mà đến, thân thể nhẹ nhàng nhường lối, rất nhanh lưu loát né qua một bên, cẩn thận đề phòng, trong mắt hiện ra hàn quang.

 

Là cao thủ!

 

Cho tới bây giờ thông qua thủ pháp ngoan lệ, nội tức bức nhân của người này, Tống Ngâm Tuyết có thể tinh tường cảm giác được võ công của người này rất cao, trên giang hồ cũng ít khi thấy được.

 

Là ai? Rõ ràng có thể mời cao thủ như vậy tới giết nàng?

 

Lạnh lùng nhìn, khóe miệng gắt gao mân thành một đường, trong gió thu lá rụng, đón kiếm quang, Tống Ngâm Tuyết thản nhiên nói: “Ngươi là ai?”

 

      “Không là ai, chỉ là người tới lấy tính mệnh của ngươi!” Người bên cạnh chậm rãi chuyển động lợi kiếm trong tay, tựa hồ là một lần nữa tìm kiếm góc độ tiến công tốt nhất, người tới lời nói âm tàn, trong giọng nói không mang theo một tia tình cảm.

 

Lấy tính mạng của ta? Chỉ sợ ngươi còn chưa có khả năng này!” Cười lạnh một tiếng, đôi mắt Tống Ngâm Tuyết phát ra ánh sáng nguy hiểm, nàng chậm rãi giơ tay lên, ra hiệu người kia tiến lên.

 

Tay không đối phó kiếm? Không phải Tống Ngâm Tuyết nàng kiêu ngạo là không biết trời cao đất rộng, mà tuy người kia là một cao thủ, nhưng nàng vẫn tự tin rằng mình có thể đánh bại hắn trong vòng năm chiêu.

 

Bất quá tuy là nói như vậy, nhưng bây giờ nàng còn chưa có ý định đem hết toàn lực, bởi vì nàng muốn trong lúc giao phong, tìm kiếm lai lịch của hắn.

 

Xú tiểu tử, ngươi chớ có ngạo mạn!” Nhìn nam tử trước mắt vẻ mặt tuấn tú, bạch y xuất trần trắng như tuyết, người kia nhíu mày, vẻ mặt không vui.

 

Ngay từ đầu Thánh Thượng cùng Mị chủ tử phái hắn tới giết một xú tiểu tử không có danh tiếng gì, hắn đã rất không muốn rồi, nhưng hôm nay gặp mặt, cảm thấy mình đi một chuyến cũng đúng!

 

Vì cái gì nói đến là đúng? Không phải bởi vì hưng phấn cùng kích động trong nội tâm khi cao thủ gặp gỡ cao thủ, mà là bởi vì tiểu tử kia quả thực rất đáng đánh đòn!

 

Một tiểu tử làm cho hắn hoàn toàn không cảm giác trên người có bất kỳ nội tức gì, rõ ràng dám kiêu ngạo khiêu khích mình như vậy? Hắn cho là hắn là ai a?

 

Trên người không cảm giác được nội tức? Loại người này, thường thường không phải tuyệt đỉnh cao thủ, chỉ là một con chim mới ra ràng! Nhìn cái bộ dáng tuấn tú tuổi còn trẻ, môi hồng răng trắng kia, chắc bên cạnh hắn cũng chả có nổi cao thủ tuyệt đỉnh gì rồi, nhiều nhất chính là mấy kẻ lợi hại hơn chút chút mà thôi!

 

Hừ! Một con chim mới ra ràng cư nhiên còn dám kiêu ngạo như vậy? Quả thực là chán sống! Du Đặc lạnh lùng nhìn Tống Ngâm Tuyết, bởi vì không phán đoán nàng được, cho nên thái độ  tự nhiên cũng khinh miệt hơn.

 

Tay cầm kiếm, chậm rãi chuyển động, tìm một điểm tiến công thật nhanh và chuẩn xác, không muốn nói nhảm, Du Đặc chỉ muốn nhanh chấm dứt nhiệm vụ báo cáo kết quả công tác, rốt cục khi hắn nhìn đúng một điểm, thân thể mạnh mẽ phát lực, cả người nhảy tới rất nhanh, thẳng tắp đâm tới trái tim của Tống Ngâm Tuyết.

 

Nhanh, chuẩn, hung ác!

 

Bắn ra, nhảy, bay lên!

 

Lúc này, khi Du Đặc đánh úp lại lần nữa, cả người Tống Ngâm Tuyết nhẹ nhàng nhảy lên trên, sau đó một chân điểm lên phía trên đầu kiếm, sau khi mượn lực, một chân quét tới đầu đồi phương.

 

Hảo khinh công!

 

Trong lòng Du Đặc không khỏi khen ngợi, lập tức xoay người một cái huy kiếm đâm, ngăn cản công kích của Tống Ngâm Tuyết.

 

Vốn là muốn thử dò xét võ công của hắn, Tống Ngâm Tuyết thấy một chiêu không thành liền lại đổi một chiêu, cúi người tấn công tới hạ bàn Du Đặc. Thấy vậy, trong nội tâm Du Đặc cả kinh, thầm nghĩ tiểu tử này đấu pháp xảo trá, vội vàng ra tay hóa giải.

 

Đá, chuyển, bổ!

 

Vung, quét, cản!

 

Mấy phen giao thủ, Tống Ngâm Tuyết tựa hồ đã dần dần biết được lai lịch chiêu thức võ công của hắn.

 

Vừa đối mặt, Ngâm Tuyết nhẹ nhàng bay lên, Du Đặc dùng hết toàn lực hết đâm lại chém, kiếm quang lạnh lẽo trên không trung, vẽ lên một đạo bạch quang.

 

“Vị huynh đài này, hóa ra võ công của ngươi không hơn gì thế này a! Tuy ta đánh không thắng ngươi, nhưng ngươi cũng không giết được ta! Cho nên hay là nhanh chóng thu tay lại, trở về mời một kẻ lợi hại hơn chút a!”

 

Giống như bất đắc dĩ khoát tay áo, Tống Ngâm Tuyết khiêu khích nói! Nghe vậy, Du Đặc cảm thấy vô cùng tức giận, bàn tay nắm chuôi kiếm, không khỏi hung hăng nắm đến trắng bệch.

 

Sĩ khả sát, bất khả nhục!(Kẽ sĩ có thể chết, không thể chịu nhục)

 

Du Đặc hắn, hành tẩu giang hồ nhiều năm như vậy, cho tới bây giờ chưa từng bị sỉ nhục như ngày hôm nay!

 

Tiểu tử này, tuy không có một chút nội lực, nhưng khinh công lại tốt đến kỳ lạ! Hơn nữa chiêu thức cổ quái, đa dạng tầng tầng lớp lớp, trong lúc đánh nhau, khiến người ta khó lòng phòng bị!

 

Nói chung cảm thấy hắn lấy mình ra làm khỉ con đùa giỡn, vẻ mặt Du Đặc ảo não, hai mắt phẫn hận.

 

” Xú tiểu tử miệng còn hôi sữa! Ngươi bớt kiêu ngạo cho ta!” Thầm hận cắn răng, Du Đặc nói. Lúc này ở trong lòng hắn, lo lắng không biết nên làm cái gì bây giờ?

 

Làm sao bây giờ? Có vẻ tiểu tử này trong chốc lát còn chưa giết được, lần này đành phải đi về trước. Chính là ngay cả một tiểu tử mặt trắng như vậy hắn cũng không giết được, cứ như vậy trở về, thì làm sao báo cáo với Thánh Thượng cùng Mị chủ tử đây?

 

Du Đặc do dự, lo lắng rốt cuộc nên làm như thế nào mới tốt, ngay lúc này, bên tai vang lên một hồi tiếng gió, tiếp theo khi hắn còn chưa kịp phản ứng, một đạo hàn quang liền vọt về hướng hắn.

 

Kiếm quang mạnh mẽ, mang theo khí tức lạnh lùng, trực diện nghênh tiếp Du Đặc, vào lúc chưa kịp chuẩn bị, chỉ biết ngăn cản theo trực giác, Du Đặc đưa tay, chỉ thấy trong điện quang hỏa thạch, hai lưỡi dao sắc bén đánh vào nhau, không ngừng ma xát ra nhiều đốm lửa nhỏ.

 

      “Phập ——”  một tiếng, da thịt mở ra, dòng máu đỏ tươi theo miệng vết thương chảy xuống, lập tức tuôn trào như rót!

 

Ngươi là người phương nào, dám làm tổn thương ta!” Che miệng vết thương, Du Đặc bị đau cau mày mà nói, vẻ mặt nghi hoặc không thể tin nổi.

 

Nghe vậy, không nói gì, chỉ lãnh khốc móc khăn trong ngực ra, hết lau lại sát trên lưỡi kiếm dính đầy vết máu của mình, cho đến khi thân kiếm sạch sẽ sáng ngời phát ra hàn quang nhàn nhạt.

 

Ngươi rốt cuộc là ai!” Vừa thấy nam tử không để ý tới mình, chỉ trầm mặc lau sạch thân kiếm, Du Đặc tức giận, lông mày không khỏi vặn chặt lại.

 

“Tịch Mặc Lương!” Mắt lạnh vừa nhấc, trên gương mặt anh tuấn là một mảnh lạnh lùng, lúc nam tử lạnh giọng mở miệng tự giới thiệu, vung bàn tay thon dài lên, chiếc khăn nhuộm đầy vết máu, liền theo gió bay xuống trước mặt Du Đặc.

 

Ngươi!”

 

Đây là một loại ngạo mạn cực đoan, đây là một loại khinh bỉ thật sâu! Nhìn Tịch Mặc Lương trước mắt đối với xử mình như thế, lửa giận trong lòng Du Đặc không ngừng thiêu đốt, hàm răng không khỏi cắn “ken két” .

 

“Cút!” Một câu đơn giản, Tịch Mặc Lương thu hồi kiếm, lạnh lùng nhìn. Thấy vậy, Du Đặc không có phản ứng, chỉ mãnh liệt trừng mắt.

 

“Ngươi cũng đừng trừng nữa! Còn trừng máu chảy cạn luôn bây giờ!”

 

“Hảo tâm” nhắc nhở hắn, Tống Ngâm Tuyết một bên mỉm cười mà nói. Tịch Mặc Lương làm bị thương động mạch của người này, nếu không cấp cứu kịp thời, thật sự rất dễ dàng gây ra án mạng.

 

“Tịch Mặc Lương? Được lắm! Các ngươi nhớ kỹ cho ta!” Nghe Tống Ngâm Tuyết “Nói mát” xong, mặt Du Đặc tái nhợt như tờ giấy, nghiến răng nghiến lợi chậm rãi nói.

 

Nghe vậy, Tống Ngâm Tuyết bày ra một bộ dạng không thèm để ý chút nào nói: “Được, được, Được! Ta nhớ kỹ, ngươi nhanh đi chữa thương a! Miễn cho cuối cùng không còn chút máu mà chết, ngay cả cơ hội báo thù cũng không có!”

 

      “Ngươi!” Căm giận trừng Tống Ngâm Tuyết, trong mắt Du Đặc đầy oán hận, nhưng cố kỵ tình huống trước mắt, hắn cũng không tiện phát tác, chỉ đành chịu đựng tất cả cơn tức, rất nhanh liền xoay người, biến mất trong rừng cây.

 

“Tuyết Nhi, nàng không sao chớ?” Một bả tiến lên giữ chặt lấy người ngọc, trong mắt Mặc Lương có chút lo lắng mơ hồ. Nghe vậy, Tống Ngâm Tuyết cũng không phát tác, chỉ nhìn phương hướng Du Đặc rời đi, trầm tư suy nghĩ.

 

Hắn là do Lăng Mị phái tới!

 

Không phải nghi vấn, mà là khẳng định.

 

Bởi vì khi vừa rồi giao thủ cùng người nọ, theo võ công chiêu thức của hắn có thể thấy được, hắn cùng với Lăng Mị hẳn là đồng môn.

 

Hắn bị Lăng Mị sai sử? Trên lý luận, cũng là bị Tống Vũ Thiên sai sử. Chính là vì cái gì Tống Vũ Thiên lại sai sử người nọ đến ám sát nàng ?

 

Chẳng lẽ là hắn biết mình còn sống trên thế giới này? Không có khả năng!

 

Thứ nhất, bởi vì nàng có tự tin cam đoan Tống Vũ Thiên không biết hành tung của nàng; thứ hai, nếu như Tống Vũ Thiên biết hết tất cả, vậy hắn sát thủ phái ra, cũng không phải là người đơn giản như vừa rồi.

 

Không phải biết thân phận của mình, mà lại phái sát thủ đến, rốt cuộc trong lòng Tống Vũ Thiên đang suy nghĩ cái gì?

 

Trong nội tâm bất an, đứng ngồi không yên, chỉ cần có một chút gió thổi cỏ lay, liền có thể khiến cho hắn như ngồi bàn chông, trở thành một con chim sợ cành cong!

 

Không tệ, phi thường không tệ! Loại trạng thái này, theo cảm nhận của Tống Ngâm Tuyết, thật sự là phi thường không tệ!

 

Tống Vũ Thiên, hoa rá ngươi cố kỵ ta, đã cố kỵ đến loại trình độ này? Bất quá là một cái xưng hô “Tuyết” công tử trùng hợp, rõ ràng lại khiến ngươi lo lắng đến mức này? Còn cố ý phái người tới giết? Ha ha, ngươi biết không, Tống Vũ Thiên? Loại để ý cao độ trong lòng ngươi này, kỳ thật ở một trình độ nhất định, cũng đã bắt đầu định sẵn sự thất bại cuối cùng của ngươi rồi. . . . . .

 

Khóe miệng lộ ra sự vui vẻ nhàn nhạt, Tống Ngâm Tuyết cảm thấy bình thản, âm thầm nghĩ: Tống Vũ Thiên a Tống Vũ Thiên, ngươi muốn dùng phương pháp một hòn đá ném hai con chim vừa tìm được phương thuốc của Hàn phủ, lại muốn thần không biết quỷ không hay bỏ cục đá trong lòng đi? Trên thế giới này, thật sự có chuyện tốt như vậy sao?

 

Ngươi muốn vừa lòng? Ta càng không cho ngươi như nguyện, để xem rốt cuộc giữa hai chúng ta, ai là người có thể cười đến cuối cùng!

 

Thu hồi tầm mắt, Tống Ngâm Tuyết chậm rãi xoay người, trong nội tâm vui vẻ nhưng đồng thời, cũng có một tia lo lắng nhàn nhạt. Hôm nay Tống Vũ Thiên đã theo dõi Tuyết công tử, mặc dù mình không ngại cùng hắn chơi một chút, nhưng trong lúc mấu chốt này, nàng vẫn nên cẩn thận hơn.

 

Một lần không thành, sẽ có lần thứ hai, lần thứ ba. . . . . . Hôm nay Tống Vũ Thiên vác dao đâm vào nàng như vậy, nhất định sau đó không lâu sẽ một lần nữa phái người đến, cho nên trước mắt, nàng không thể ngồi chờ ở chỗ này, đợi phiền toái đến thăm.

 

Tây Thần. . . . . .

 

Yên lặng nhớ kỹ hai chữ này, Tống Ngâm Tuyết giương mắt, hình như trong lòng đã có một quyết định đang lặng lẽ hình thành. . . . . .

47 thoughts on “Ngồi hưởng tám chồng (NP) chương 140

  1. trui !em nho lon ha sis ?nghe sis bat mi hoa hoa cong tu mà ai dè TML huhu .con sat thu kia la hoac à neu them 1 anh nua thi 9 anh sao???Mong cho chap moi giai dap moi thac mac long em hahaha.Thanks.

  2. haha, sau bao nhiu time cho doi cuoi cung cung co chap moi de doc, myu ma dim’ hang` them vai ngay nua thi` se co ………….>> huu cao co loai dai nhat word xuat’ chuong` cho coi

  3. chap sau là Lâm Fong tiểu tử lên sàn ???
    Lâm Fong tính cách ko có gì đặc biệt nổi bật lắm so với các zai khác nhỉ, ngoài thói trăng hoa ra nhưng mà thà thu thừa còn hơn nhận sót.

  4. Thanks bạn! Mình đang suy nghĩ nếu Phong ca mà gặp Tiểu Lương Lương thì sẽ thế nào nhỉ? Mình là mình thấy độ dày của hai ca ca cũng tám lạng nửa cân như nhau á! Mong chờ chap tiếp theo của bạn, để giải đáp thắc mắc này của mình ^^

  5. Anh KNguyet hay ThuLy vay sis .Knguyet thay toi nghiep chu ko thich lam ,chac tai KN noi may cau làm Ntuyet bi thuong nang ,gio KN yeu na.ng roi nhung minh nghi trong long Ntuyet anh ay ko quan trong bang may anh bien tha’i kia,hihi .Minh ko ngo nhat là luc Ntuyet bi bat, nguoi phut cuoi quan tam lai là TVkiet, ten dze xom nay cung co nghia khi hahah, mà bi tuyet ty choi gat ko hà .

      • Em cung biet gap hoahoa cong tu, hihi. Nhung nghe noi gap may nguoi quen,em tuong them 1 anh nua ,thi ra moi lan gap 1 anh thui à hihi.Em thac mac ko biet ThuLy cau ket voi ai de chay tron truoc khi bi huu thu.Tai may chuong kia doc ko duoc ,bo qua doc chuong tiep theo ,nen doan doan thoi .ko doc duoc luc dua huu thu tiec qua troi.

      • tỉ hông nỡ thì hum nj có chương mới k tỉ? hắc hắc lương ca mà gặp phong ca thì có mà suốt ngày so độ dày của mặt với nhau. nghĩ đi nghĩ lại cũng thấy khổ mấy ca k có võ, toàn bị mấy ông biến thái kia ức hiếp. nhưng mà giành nhau toe lửa cũng đc, song ca vẫn là nhất. mà nếu k tính song ca thì vẫn còn lão tịnh phúc hắc kia nữa, mấy anh này chưa đến lượt *ngửa mặt cười lớn* ^.^

Emotions: щ(゚Д゚щ) | (屮゚Д゚)屮 | \("▔□▔)/ | (╬ ̄皿 ̄)凸 | (╯‵□′)╯︵┻━┻ | ಠ_ಠ | (≧∇≦) | (*´▽`*) | (●^o^●) | ╮[╯▽╰]╭ | O(∩_∩)O | ╮(╯_╰)╭ | ╭ (╰_╯)╮ | *^﹏^* | Σ( ° △ °|||) | ~(‾▿‾~) |

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s