Ngồi hưởng tám chồng chương 142.2


Quyển 2:

Chương 46.2:Tất nhiên là sẽ bất ngờ gặp.

Edit&Beta:Myumyu

Ngực, phập phồng kịch liệt, vì thái độ của người trước mắt, cũng vì cơn tức giận không tiêu tán nổi trong lòng, Kiều Mạt Nhi thấy thế, một bả tiến lên túm lấy bình rượu trong tay Phùng Tử Chương , hung hăng đập nó vào thành xe.

“Cho ngươi uống này! Cho ngươi uống này! Nếu ả đàn bà cuả ngươi không chạy tới khi dễ ta mỗi ngày, làm sao ta lại khiến cho phụ hoàng phiền chán được?”

Dùng chân hung hăng dậm mạnh xuống sàn xe, hận cũ thù mới cùng nhau bộc phát, kêu gào muốm Kiều Mạt Nhi phát tiết, cơn tức giận đè núi lấp biển mà đến.

Thấy vậy, Phùng Tử Chương cảm thấy hơi giận, hắn vọt đứng dậy, sắc mặt khó coi trừng mắt nhìn Kiều Mạt Nhi, lời nói lạnh lùng khiển trách: “Công chúa, ngươi chú ý lời nói và việc làm của ngươi một chút!”

Ha ha! Chú ý lời nói và việc làm của ta sao? Cho đến hôm nay, ta còn có cái gì cần chú ý nữa đây?” Nghe Phùng Tử Chương nói xong, Kiều Mạt Nhi nhảy dựng lên, nàng làm càn cười to, cũng không thèm để ý đến dáng vẻ của mình. Dù sao hôm nay nàng đã ra như vậy, vò đã mẻ có sứt thêm cũng không sao.

Tiếng la hét từ trong xe ngựa truyền ra, ngoài xe cả hộ vệ lẫn người hầu đều mặt không biểu tình, tựa hồ đã sớm quen với cái tiết mục trình diễn này rồi.

“Phùng Tử Chương, ta cứ nói! Ta cứ muốn nói đó! Người đàn bà heo của ngươi, dáng người biến dạng y như cái thùng nước không quản được nam nhân của mình, cư nhiên còn có mặt mũi chạy tới khi dễ ta? Hừ, đây quả thực là chuyện quá hoang đường! Sao nàng ta không đi múc nước tiểu soi lại bộ dạng của mình đi? Cho dù ta không còn gì nữa, rốt cuộc vẫn giỏi hơn nàng! Có năng lực thì nàng ta cũng đi câu dẫn nam nhân cho ta coi? Để xem có nam nhân nào nguyện ý đụng vào nàng hay không!”

Kiều Mạt Nhi không kiêgn nể gì nói, không có một chút liêm sỉ, nghe vậy, Phùng Tử Chương phụng phịu, lạnh giọng quát nàng: “Kiều Mạt Nhi, ngươi câm mồm đi, nàng là nhị tỷ của ngươi!”

 

      “Nhị tỷ? Ha ha! Nhị tỷ?” Ngửa mặt cười to, biểu lộ khoa trương, Kiều Mạt Nhi phóng túng mà nói, khóe miệng mở to đến không khép lại được.

Nàng là nhị tỷ của ta? Hừ! Nếu như nàng thật sự là nhị tỷ của ta, nàng sẽ không mỗi ngày đều chạy tới nhục nhã chửi rủa ta? Cũng sẽ không xui khiến hạ nhân giở trò sau lưng, xếp đặt thương tổn ta!”

Đem trách nhiệm quy tội hết lên trên người người khác, chưa bao giờ nghĩ tới mình cũng có sai lầm, Kiều Mạt Nhi lúc này trợn mắt cãi, căn bản không ý thức được là mình có lỗi với nguời ta trước.

Kiều Mạt Nhi!” Cảm thấy không cách nào nói chuyện được với nàng, Phùng Tử Chương xanh mặt, ngữ khí rít gào đối mặt trực diện. Hôm nay, nàng đã không phải công chúa cao quý như trăng sáng được các vì sao vây quanh nũa rồi, mà là một thứ đồ bỏ đê tiện như bùn, cho nên hắn cũng không cần phải nhịn xuống cơn giận của mình nữa.

A, Phùng Tử Chương? Nhị tỷ phu của ta!” Nghe được hắn hung ác  quát  mình, Kiều Mạt Nhi cười sáng lạng, trào phúng chế nhạo nói: “Thế nào, lúc tốt đẹp thì kêu ta là tiểu tâm can? Không tốt thì kêu Kiều Mạt Nhi? Nhị tỷ phu, miệng ngươi nói Khuynh Vũ là nhị tỷ của ta, là thê tử của ngươi, mà khi ngươi dây dưa với ta trên giường, ngươi có nghĩ được tới chuyện đó không?”

Hừ! Không hổ vua nịnh hót Phùng Tử Chương a? Có chỗ tốt liền giương ra khuôn mặt tươi cười đón chào, lợi dụng xong rồi liền trở mặt! Người như ngươi vậy, có tư cách gì mà nói ta!”

Tiến lên dùng sức đẩy Phùng Tử Chương, dùng hành động này để phát tiết sự phẫn nộ trong lòng! Không nghĩ tới nàng sẽ làm như, thân thể Phùng Tử Chương thoáng cái nghiêng ra bên ngoài, may mà cuối cùng bám được vào cái gì đó chống đỡ lại, bằng không hắn đã nhảy ra ngoài xe ngựa, khiến cho thân thể đầy thương tích.

Tiện nhân!” Một tay vịn lấy thành xe, giờ phút này lửa giận trong lòng Phùng Tử Chương bộc phát toàn diện, hắn chửi ầm lên bổ nhào lên người Kiều Mạt Nhi, hung hăng đặt nàng ở dưới thân, hai tay bắt đầu không ngừng xé rách y phục của nàng.

Hắn chịu đủ rồi, hắn muốn trả thù! Hắn mặc kệ nàng có phải là công chúa đi đám hỏi hay không? Hắn chỉ biết là” Phượng Hoàng gặp nạn không bằng gà”! Giờ phút này dưới thân hắn, chính là một nữ nhân đến gà cũng không bằng!

Hai tay mạnh mẽ giật áo mỏng trên người Kiều Mạt Nhi xuống, lộ ra thân thể tuyết trắng yêu kiều của nàng, tay Phùng Tử Chương cách áo ngực, dùng sức xoa nắn hai khoả cao ngất rất tròn của nàng.

Phùng Tử Chương, ngươi buông tay cho ta!” Phẫn nộ không muốn chịu đựng phương thức khuất nhục bị đè dưới thân này, Kiều Mạt Nhi nắm chặt hai đấm quát lớn, trong lòng không khỏi nghĩ đến mấy hạ nhân ở trong phủ Nhữ Dương quận chúa.

“Buông tay? Có khả năng sao? Công chúa, ngươi cũng đừng giả bộ nữa, hai chúng ta cũng không phải lần đầu tiên, ngươi có cần làm bộ như trinh tiết liệt nữ không? Chẳng lẽ biểu hiện của ta, còn không bằng mấy cái hạ nhân luân phiên chơi ngươi sao?” Ác độc nói, Phùng Tử Chương cười dâm đãng! Bàn tay hắn không ngừng dùng sức đè ép xoa nắn, còn bất chợt dùng sức nắm chặt hai khỏa hồng anh trên mặt, không hề có chút thương hương tiếc ngọc nào, chỉ muốn phát tiết bất mãn trong lòng.

Con mẹ nó Kiều Mạt Nhi này, thật đúng là không biết tốt xấu! Trên đường đi hắn cũng đã nhắc nhở như vậy ồi, chính nàng cố ý không giữ thể diện cho hắn. Được! Nàng đã không biết xấu hổ, vậy cũng đừng trách hắn hung ác!

Xoạt ──”  một tiếng kéo áo ngực xuống, lộ ra thân trên trần truồng hắn khát vọng đã lâu, Phùng Tử Chương một tay giữ hai tay Kiều Mạt Nhi, tay kia bắt đầu sờ soạng xuống phía dưới.

” Phùng Tử Chương tên vương bát đản này! Ta đã sớm nhìn ra ngươi không có lòng tốt gì, muốn mượn danh nghĩa tống hôn đi Tây thần đùa bỡn ta!” Nhổ ra một ngụm nước bọt, Kiều Mạt Nhi ra sức chống cự lại.

Thấy vậy, Phùng Tử Chương cười lạnh một tiếng, hèn mọn vạn phần nói ra: “Đùa bỡn? A, đừng nói khó nghe như thế? Thân thể rách nát của ngươi, ta còn chịu chơi cũng đã là phúc khí của ngươi rồi, đừng ở đây làm bộ làm tịch với ta!”

Nhấc la quần lên, lộ ra hai cái chân trắng, Phùng Tử Chương lấy tay dùng sức giật quần lót của Kiều Mạt Nhi xuống, ngay sau đó lấn người tiến lên, một tay móc phân thân của mình ra.

Ư ──” không có bất kỳ cái gì bôi trơn, Phùng Tử Chương vọt tiến vào, khiến Kiều Mạt Nhi nhíu chặt mày, đau đến nức nở nghẹn ngào.

Không để ý đến phản ứng của nguời dưới thân, ngược lại nhìn thấy cái bộ dạng khó chịu này của nàng, trong lòng càng đặc biệt cao hứng? Phùng Tử Chương càng đánh càng hăng, tần suất đưa đẩy không khỏi nhanh hơn, hung mãnh có lực xỏ xuyên qua tận tình phát tiết.

Kiều Mạt Nhi thầm hận trong lòng nằm yên, cảm nhận hai chân của mình bị nâng cao, sau đó thân người từng chút từng chút bị đẩy lên, hàm răng gắt gao cắn môi. Phùng Tử Chương, khoản nợ nà , ngươi nhớ kĩ cho ta. . . . . .

Hô!” Tại một lần xông tới cuối cùng, phát tiết hết tất cả dục vọng, toàn thân Phùng Tử Chương co lại, chậm rãi xụi lơ xuống.

Hắn buông hai chân Kiều Mạt Nhi, bứt ra rời đi, sau đó sửa sang lại quần áo của mình xong, giống như nghiền ngẫm nhìn sang Kiều Mạt Nhi nằm ở trên sàn, bắt đầu chế nhạo nói: “Công chúa quả nhiên là đã lâu không bị nam nhân đụng vào, cũng không biết làm sao phối hợp nữa a? A, như vậy cũng không tốt lắm a? Công chúa đã không có thanh danh, nếu hôm nay trên giường cũng không thể chinh phục nam nhân? Vậy tương lai sau này  . . . . . . Chậc chậc!”

Lắc đầu, vẻ mặt giả bộ đáng tiếc, Phùng Tử Chương một bả vén rèm lên, cũng không để ý mở rộng ra như vậy sẽ để lộ cảnh xuân không hề che đậy của Kiều Mạt Nhi, quay đầu lại giễu cợt mà nói: “Công chúa, ngươi đoán đúng rồi, lần này đi Tây thần, ta là vì ngươi mà tới, muốn biết tại sao không? Bởi vì chơi ngươi ── không cần trả tiền!”

A, đúng rồi! Cũng gần đến Tây thần rồi, trước khi người của Cần vương đến tiếp, chúng ta còn có mấy ngày có thể nước sữa hòa hợp! Ha ha ──”

Một bả đẩy rèm xe, đứng dậy đi ra, Phùng Tử Chương không để ý tới ánh mắt của người ngoài, kiêu ngạo cười ra tiếng. Hừ, một thứ đồ bỏ, trước mắt còn đưa ra ngoài cung cho người khác chơi đùa, cho dù bị người khác biết là đã ăn nằm với hắn rồi, thì có gì phải sợ?

Đắc ý nghĩ, Phùng Tử Chương đứng dậy đi ra ngoài. Sau lưng, Kiều Mạt Nhi chậm rãi ngồi dậy, tìm được xiêm y bị kéo rơi phủ thêm, sau đó hai mắt thẳng tắp trừng phía trước, vô cùng căm hận. . . . . .

Đoàn xe chậm rãi chạy trên quan đạo, bọn hộ vệ đều nhìn về phía trước. Lúc này, khi Kiều Mạt Nhi ở trong xe đổi xong quần áo, vừa muốn xoay người, trong lúc đó bánh xe ngựa mạnh mẽ dừng lại, dưới tác dụng của quán tính, Kiều Mạt Nhi vì không ý thức được, trực tiếp ngã ra ngoài xe, ngã thành thế chó ăn cứt.

Cướp đây!” Mê muội một hồi, còn chưa hiểu đã xảy ra chuyện gì, Kiều Mạt Nhi liền nghe được bên tai truyền đến một tiếng hô ngoan lệ lạ lẫm.

Công chúa, ngài không sao chớ?” Tiểu Đào chay đến vịn, vươn tay đập tro bụi trên người nàng đi, tiểu nha đầu một mực đi theo bên mình này, cuối cùng tính tình cũng không tệ lắm, không có giống như những người khác mượn gió bẻ măng, bỏ đá xuống giếng như vậy.

Không có việc gì.” Lúc này, Kiều Mạt Nhi cũng không muốn bày ra tư thế công chúa nữa, lắc đầu, nhìn về phương hướng giọng nói xa lạ kia truyền đến.

Không thấy còn đỡ, vừa thấy liền giật mình. Trên đường phía trước , lại đứng đầy người,trong tay mỗi người đều cầm đại đao, hung thần ác sát trừng mắt nhìn bọn họ.

“Các ngươi là người phương nào? Dám ngăn đội xe của chúng ta?” Lúc này, Phùng Tử Chương thân làm tổng sứ cau mày đi ra, hai mắt nhìn thẳng về phía trước.

Cướp đây! Chuyên cướp của người nên cướp!” Quát lớn một tiếng, nam tử dẫn đầu kia tiến lên một bước, quơ đại đao nói: “Vừa nhìn các ngươi liền biết là người Phú Quý! Nhanh! Còn không giao tất cả tiền bạc ra đây?”

“Giao tiền?” Nghe nói ở biên giới hai nước thường có cướp bóc, xem ra chuyện đó không giả! Bất quá bọn cướp dám cướp đội ngũ tống hôn của triều đình? Thì cũng ít thấy.

Mắt nhỏ hung hăng dạo qua một vòng, vẻ mặt Phùng Tử Chương âm lãnh, phất tay ra hiệucho  bọn thị vệ, mau mau đánh lui bọn tặc tử chặn đường này.

“Dạ!” Vừa nhận được ý chỉ, bọn thị vệ lĩnh mệnh, bọn hắn thấy, phía trước chẳng qua chỉ là một đám ô hợp, đánh mấy chiêu là có thể dọa chạy.

Vốn cũng không đánh hết sức, hơn nữa còn khinh địch, ngay từ đầu khi đám thị vệ giao chiến với bọn cướp thì còn có thể ngăn cản một hồi, chính là bọn họ càng đánh càng vô lực, mà bọn cướp lại càng đánh càng hung mãnh, cũng không lâu lắm, bọn họ đánh đến liên tục thối lui, lui về chung quanh xe.

Một phần vì phải bảo vệ cô công chúa Kiều Mạt Nhi này, một phần vì bọn thị vệ cũng không chống cự hết sức, hơn nữa lần này bọn cướp rất đông, hơn nữa võ công mỗi người cũng không kém, cho nên đánh nhau tan tác là xu thế tất nhiên.

“Nhị Phò mã, bọn cướp này không đơn giản a, võ công mỗi người đều bất phàm!” Đầu lĩnh thị vệ bắt đầu tìm nguyên nhân khách quan trả lời cho Phùng Tử Chương, dùng việc này để bao biện cho sự thất trách của mình.

Nghe vậy, Phùng Tử Chương cảm thấy hơi sợ, nhưng trên mặt vẫn cố gắng trấn định, “Không phải chỉ là bọn cướp sao? Một đám giặc cỏ! Làm sao lại có võ công?”

Hồi bẩm nhị Phò mã, những người khác có lẽ không có, nhưng bốn đầu lĩnh kia tuyệt đối có, hơn nữa công phu tuyệt đối hơn xa chúng ta!” Thị vệ đầu lĩnh khẳng định, nửa là kiếm cớ, nửa là sự thật.

Bốn người kia có võ công đúng là không sai, công phu hơn hắn cũng không sai, nhưng nếu bọn họ liều chết đánh cược một lần, vậy bọn họ cũng chưa chắc không có phần thắng!

Chính là, đáng giá không? Vì thứ công chúa như vậy mà hy sinh tánh mạng, có thật sự đáng giá không? Trong lòng bọn thị vệ đều tự suy tính, làm thế nào mới có lời chính bọn họ rõ ràng nhất.

Phùng Tử Chương thấy đầu lĩnh thị vệ nói như vậy, tâm loạn thành một đoàn rồi, lo lắng nhìn quanh, không ngừng thầm hô: làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ?

“Mau giao tiền ra đây, đại gia ta tha các ngươi một mạng!” Bọn cướp vừa thấy đám thị vệ bị bại, không khỏi bắt đầu kêu gào làm càn.

Nghe vậy, Phùng Tử Chương không nói lời nào, khuôn mặt trắng bệch. Có ai không biết hắn tiếc tiền như mạng, ở Đại Tụng hắn từng bị Nhữ Dương quận chúa lừa gạt tiền tài, tức giận đến nhiều đêm vẫn không ngủ được!

Nhị Phò mã, cho bọn hắn a, bảo vệ tánh mạng quan trọng hơn.” Biết rõ sự do dự của hắn, thị vệ đầu lĩnh mở miệng khuyên nhủ.

Nghe vậy, Phùng Tử Chương không còn cách nào, chỉ đành phải nhẫn tâm gật đầu một cái nói: “Được rồi! Tiền tài các ngươi có thể cầm đi, nhưng các ngươi phải cam đoan không đụng tới tánh mạng của chúng ta!”

Yên tâm! Chúng ta chỉ cướp tiền, không đả thương người! Chỉ cần các ngươi chịu ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ, chúng ta cam đoan lập tức rời đi, tuyệt đối không dây dưa!”

 

      “Được!”

Đôi bên vừa đạt thành hiệp nghị, Phùng Tử Chương liền xoay người phân phó, nhưng vào lúc này, lão Nhị một trong bốn tên đầu dẫn bọn cướp thấy được Kiều Mạt Nhi đứng bên cạnh, hai mắt không khỏi nổi lên lục quang, “Chậm đã! Nữ nhân này ta cũng muốn!”

“Nhị ca, ngươi mang nữ nhân khác trở về, không sợ Xuân nhi tức giận a?” Vừa nghe lời này, lão Tứ đầu lĩnh bọn cướp bắt đầu nói.

Sợ gì? Nàng là lớn, nữ nhân này là bé, không ảnh hưởng gì đến phần của nàng! Hơn nữa, nữ nhân này lớn lên đẹp như vậy, chơi khẳng định sướng hơn cả Xuân nhi! Nếu nàng không muốn, trực tiếp phế nàng đi đưa nàng này lên làm lớn!”

Lão Nhị háo sắc nhìn Kiều Mạt Nhi, thèm chảy nước miếng cảm giác được thân dưới mình bắt đầu sưng, vì vậy vội vàng vung đại đao, hét lớn, “Nhanh! Nhanh đưa nữ nhân này tới! Lão Tử phải sảng khoái một phen!”

“Cái này. . . . . .” Nghe bọn cướp nói như vậy,Phùng Tử Chương khó xử, trong lúc nhất thời không biết nên làm thế nào mới tốt. Lúc này, lão Nhị lại hét lớn một tiếng,  hắn kinh hãi vội vàng nói: “Các vị anh hùng, nữ nhân này tặng cho các vị hưởng dụng một phen cũng không có vấn đề gì, nhưng nếu muốn mang đi thì chỉ sợ cũng có chút. . . . . .”

Dù sao cũng là thân tàn hoa bại liễu, bị mấy nam nhân nữa chơi cũng vậy thôi, chính là Phùng Tử Chương hắn phụng hoàng mệnh tống hôn, nếu như cuối cùng tống không xong thì. . . . . .

Không dám nghĩ hậu quả sẽ như thế nào, sắc mặt trắng nhợt hơi sợ hãi. Mà Kiều Mạt Nhi bên cạnh, sau khi nàng nghe Phùng Tử Chương nói như vậy, suýt nữa tức giận đến bể phổi.

Khá lắm Phùng Tử Chương, rõ ràng dám đối xử với nàng như vậy! Hai đấm mạnh mẽ nắm chặt, hận không thể xông lên thưởng cho hắn hai bàn tay, lúc này, khi bọn cướp cùng hai người Phùng, Kiều tương đối trực diện, cách đó không xa, có hai con tuấn mã một trước một sau chạy vội mà đến, mà ở trên lưng ngựa đằng kia, có hai vị công tử, một vị huyền y thanh sam, lạnh lùng không tì vết; mà vị kia thì bạch y xuất trần, khí chất như tiên, trước mặt mang lụa trắng. . . . . .

Ha ha, bọn cướp này lúc trước có xuất hiện qua đó ~~

Advertisements

42 thoughts on “Ngồi hưởng tám chồng chương 142.2

  1. haiz, em nhi thật đáng thương *chấm nước mắt* nhưng mà 4 tên sơn tặc so với 8 hạ nhân thì cái nào hơn ta ??? huống hồ gì còn tên heo phùng tỷ phu nữa, aizzzzzzzz thật sự tiếc hận cho em nhi nha 😦
    à mà tối nay có chương mới ko nàng?

  2. Thanks bạn! Bản thân mình thấy pà Kiều này cũng hơi tội tội, ăn nằm với nhiều người như vậy nhưng mấy người kia cũng có yêu thương gì pà ý đâu. Nhìn lại Tuyết tỉ lúc chưa phanh phui sự thật ra thì ít nhất còn có chỗ đứng trong lòng của mấy ca ca kia, đến khi biết sự thật thì mọi người càng yêu tỉ hơn nữa. Bởi vậy mới nói, không phải muốn đa phu là dễ dàng đâu á, cũng phải có nghệ thuật nữa á… ^^

  3. ca’i bà tac gia nay suy nghi thiet cao sieu “8 chong co day”.o VNam minh chi co’ 1 bà ta’o +2 ong ta’o mà thoi.Minh thay 2 chong là vui lam rui, 8 chong haizzz, that nhieu.

  4. Trong Lịch sử TQ ta chưa thấy có công chúa nào bị đối xử kiểu này, mà tống con mình đi kiểu này ông vua kia lại càng mất mặt hơn, thà tống KMN xuất za làm ni cô kiểu như Đường Thái Tông xử phạt thái tử phi tương lai dám vượt rào với kẻ khác còn đỡ.
    Mấy vị công chúa kể cả ko đc sủng mà có ngoại tình hay thậm chí có con tư sinh lộ ra ngoài cũng chưa thấy ai bị đem đi là thị thiếp kiểu này bao h, sĩ diện của hoàng gia thì kiểu gì cũng phải bao biện lấp liếm đi dù có bung bét ra đi nữa.
    Nhớ vụ công chúa Cao Dương lộ ra vụ ngoại tình với nhà sư Biện Cơ mà Biện Cơ tội nghiệp với dàn thị nữ bị chém còn cô kia thì bị nghiêm khắc phê bình kiểm điểm kiểu VN là cùng.
    Mà Kiều Mạt Nhi bị đối đãi kiểu này trong khi thằng cha Phùng Tử Chương ko bị xử phạt gì thì hơi lạ. Bạn nữ chính 8 fu thì ko sao còn KMN bị chính tác zả dìm hàng chửi cho te tua là tàn hoa bại liễu cứ như kiểu nói xong tự vả miệng ấy. Ai bảo làm nữ phụ làm chi, nhất là mấy ả mà từng có quan hệ với Tống Vũ Thiên chắc sẽ thê xờ thảm.
    (Mà Np cũng tồn tại thật chứ ko phải chỉ có trong truyện dù ít gặp, ko kể mấy địa phương còn tồn tại chế độ mẫu hệ.
    Đã từng đọc báo thấy bảo ngay tại Hà Nội, 2 anh em sống rất thân thiết tình cảm cùng 1 nhà cũng do hoàn cảnh đưa đẩy thôi.
    Còn ở cổ đại cũng tồn tại Np thật: Hạ Cơ thời xuân thu chưa phải là fong kiến thì quá trình Np kết cục 1-1;
    Ngay trong thời fong kiến thì có hoàng hậu Hà Tịnh Anh còn đc chính ô vua chồng mình chắc thuộc dạng 2 hệ ngầm cho phép.
    Hay Sơn Âm công chúa Lưu Sở Ngọc thời Lưu Tống – Nam Bắc triều số lượng phu công khai còn đông gấp hơn 4 lần nữ 9 truyện này; Truyện ‘Phượng Tù Hoàng’ nằm trong top các ngôn tình TQ đc bình chọn có viết về nữ 9 xuyên vào cơ thể cô này tai tiếng ko kém Ngâm Tuyết, có ngay hơn 36 nam sủng luôn. Mà đám nam sủng có mấy a cũng ăng ẳng dạng mấy zai tự kỉ dạng Tử Sở, Thư Ly, Kì Nguyệt cũng đc nữ 9 thả đi hết, còn lại mấy nam sủng kia đều ngoan cả riêng bạn nam 9 giống như Vô Song cùng Minh Tịnh kết hợp lại nhưng được coi là vua phúc hắc. Truyện này có tiềm năng Np nhưng tác giả quy về 1-1 vì bạn nữ 9 ko mang tí tiềm chất sắc nữ hay hoa tâm tí nào
    Nhưng mà đến khi chế độ fong kiến vào giai đoạn thịnh đi vào suy tàn vào thời Tống trở đi thì lễ giáo càng thắt chặt thì Np ít đc ghi nhận trong sách sử).

    • Đọc xong com của nàng ta tìm hiểu được nhiều thông tin ghê, nàng tìm hiểu kỹ thật đấy. Cái truyện “Phương tù hoàng ” ấy ta phải tìm coi mới được, chắc đọ dài cũng khủng lắm, 36 anh, muốn đuổi từng anh đi thôi cũng mệt. Công nhận Mạt nhi thê thảm thật nhưng ta nghĩ nữ chính dù sao cũng có cưới hỏi còn Mạt nhi thì xả láng, so rì, ta thuộc phái bảo thủ thích để dành tới đêm tân hôn *đỏ mặt~ing*
      Thực tế khi một người có sẵn máu hoa tâm thì khi có tiền, quyền lực vào sẽ thoải mái bộc lộ thui. Trong số các nữ NP trong lịch sử thì ta thích nhất là Võ Tắc Thiên, một thiên tài chính trị, tiếc là con gái bà lại không được như bà.

  5. nếu bà cô Kiều biết hối cải, quay đầu lại là bờ thì may ra ta còn tí thương hương tiếc ngọc, nhưng hiện tại ta thấy cô Kiều hết thuốc chữa rồi, tự mình gây nghiệt không thể sống a~~

Emotions: щ(゚Д゚щ) | (屮゚Д゚)屮 | \("▔□▔)/ | (╬ ̄皿 ̄)凸 | (╯‵□′)╯︵┻━┻ | ಠ_ಠ | (≧∇≦) | (*´▽`*) | (●^o^●) | ╮[╯▽╰]╭ | O(∩_∩)O | ╮(╯_╰)╭ | ╭ (╰_╯)╮ | *^﹏^* | Σ( ° △ °|||) | ~(‾▿‾~) |

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s