Quyển 2:
Chương 51.1: Trên Minh Nhạc đài.
Edit&Beta:Myumyu
Trước đài Minh Nhạc, người người tấp nập, mọi người trong nước Tây thần từ bốn phương mà tụ tập lại, giờ phút này tất cả mọi người đều kiễng chân trông mong, chờ mong một màn mà bọn hắn vô cùng muốn xem.
Đó là một bãi đất trống bốn phía quang đãng, chính giữa là Minh Nhạc đài làm bằng trúc, bình thường dùng để mọi người diễn tấu hát xướng, vì người nước Tây thần rất thích âm nhạc, náo nhiệt, bình thường rảnh rỗi không làm gì sẽ tới đây xem, hôm nay lại là ngày trọng đại Cầm công tử đệ nhất thiên hạ cưới hoa khôi Thanh Linh, gần như một nửa dân chúng trong Đô thành ùn ùn kéo tới, muốn thấy phong thái của Cầm công tử.
“Thật không nghĩ tới, Thư Ly công tử lại muốn cái ả kỹ nữ kia? Ai, với cầm kỹ xuất chúng như vậy, không biết đã làm khuynh đảo biết bao nhiêu trái tim thiếu nữ trong thiên hạ? Tại sao hết lần này tới lần khác lại chọn một kỹ nữ a?”o
I
“Đúng a! Thanh Linh kia thân phận ti tiện như vậy, còn là người đàn bà dâm đãng rách nát đến không thể rách nát hơn; làm sao xứng đôi với Cầm công tử? Quả thực là làm bẩn thanh danh tài hoa của Cầm công tử rồi nha! Đáng tiếc!”
“Ai, chuyện trên đời này, còn cần chúng ta cho phép sao? Giống như mấy hôm trước, Đại nghĩa thánh công tử đãtừ chối Hoa vương chỉ hôn, đi cưới một thôn phụ trong núi! Cái này đúng là ‘Củ cải rau cỏ cùng có người yêu a’!”
“Chính là cái ‘tình yêu ’ này của Cầm công tử, có vẻ không được đáng tin lắm? Dù sao thôn phụ người ta cũng là thân hoàn bích trong sạch, nhưng các ngươi nhìn xem ả kia? Bụi mù đầy người, tục không chịu được!”
“Được rồi, được rồi, ít nói vài câu a. Dù sao người đón dâu cũng không phải là ngươi, ngươi đầy bụng bực tức như vậy làm gì?”
. . . . . .
Mọi người ngươi một lời ta một câu nói, lúc này, Kiều Mạt Nhi chen lẫn trong đám người vẻ mặt hân hoan, thần sắc đắc ý nâng cao đầu lên, bộ dạng vênh vênh váo váo. Hừ, tiện nhân đáng giận! Thân mang loại thanh danh này, cư nhiên mới vừa rồi còn dám hô to gọi nhỏ với nàng? Quả thực không biết sống chết!
Không ngừng xô đẩy trong đám người, rốt cuộc tìm được một cái vị trí tương đối khá, Kiều Mạt Nhi ra hiệu cho ba người khác cùng nhau đứng, đợi trò hay mở màn.
Kiều Mạt Nhi vô cùng đắc ý, hai mắt nhìn thẳng, không biết vì cái gì, trong lòng nàng luôn luôn có một loại cảm giác, lần cầm sắt hợp minh hôm nay, tiến trình sẽ không được thuận lợi!
Có lẽ là xuất phát từ sự oán hận rủa thầm của bản thân, lại có lẽ là bởi vì trực giác của phụ nữ, tóm lại không thể nói rõ là vì cái gì, nàng cứ có một loại cảm giác như vậy, hơn nữa tựa hồ còn rất mãnh liệt.
Phùng Tử Chương lại không có ý kiến gì, ngoại trừ vì thấy Ứng Thư Ly vốn là một trong các phu quân của Tống Ngâm Tuyết, bây giờ lại công khai cưới một kỹ nữ làm vợ mà cảm thấy ngoài ý muốn ra, những thứ khác, hắn đều cảm thấy rất bình thường.
Nam nhân mà, đều háo sắc cả thôi! Trước kia bởi vì có Tống Ngâm Tuyết trang tuyệt sắc như vậy bên cạnh, đương nhiên hắn sẽ không mơ tưởng đến việc đi tìm những nữ nhân khác, chính là hôm nay Tống Ngâm Tuyết mất rồi, thân là một nam tử hồi lâu chưa nếm tình, tìm một nữ tử đến tiết dục, đây không phải là chuyện rất bình thường sao?
Hơn nữa, hoa khôi Thanh Linh kia, có vẻ đã hầu hạ qua rất nhiều người, kinh nghiệm phong phú, lẳng lơ đến cực điểm, chơi nhất định rất hăng hái! Cho nên không chỉ có Ứng Thư Ly, đổi lại là Phùng Tử Chương hắn, hắn cũng sẽ làm như vậy! Chỉ có chỗ bất đồng duy nhất là, hắn sẽ vụng trộm tiến hành, trực tiếp mang Thanh Linh đến làm ấm giường, sẽ không mất nhiều công sức đến vậy, mất mặt xấu hổ ở chỗ này làm cái gì cầm sắt hợp minh!
Suy nghĩ của Phùng Tử Chương, hoàn toàn phù hợp với phong cách dâm tà miệng hùm gan sứa của hắn, lại thêm hắn từng bị Tống Ngâm Tuyết chơi xỏ, giờ phút này vừa nghĩ tới tổn thất mất đi ngọc bội gia truyền kia, hắn liền tức giận đến nhức cả trứng dái (Myu: Lạy chúa, đừng nhìn ta, đây là nguyên văn), cho nên đương nhiên cũng không có suy nghĩ tốt lành gì.
Tống Ngâm Tuyết đại khái biết rõ ý nghĩ của hắn, vì vậy trong lòng hết sức buồn cười, không khỏi chép miệng, đang muốn mở miệng nói cái gì đó trêu ghẹo hắn kích động không khí, Tịch Mặc Lương bên cạnh đã nghiêng thân chậm rãi dựa vào nàng, trên gương mặt tuấn lãnh là một mảnh thâm ý, “Nàng không đau lòng sao?”
Đau lòng?
Nhếch mày nhìn lại, trên mặt nghiền ngẫm, Tống Ngâm Tuyết hiểu được ý tứ của Tịch Mặc Lương, thứ nhất hắn là đang khó chịu với thân phận trước đây của Thư Ly, thứ hai là nhắc nhở nàng về sự tồn tại của Thư Ly, muốn nhìn xem kế tiếp nàng sẽ làm như thế nào?
Kế tiếp sẽ làm như thế nào? Chuyện này làm sao nàng biết?
Nàng đến Tây thần, là có mục đích rất trọng yếu, không phải vì nam nhân mà đi tranh giành tình nhân với người khác. Mà nói thực, đối với chuyện của Ưng Thư Ly, bản thân nàng cũng cảm thấy rất bất ngờ, bởi vì nàng không nghĩ tới sẽ gặp phải một màn nhạc đệm như vậy, vì thế bị Kiều Mạt Nhi kiên trì kéo đến xem lễ.
Vừa rồi Tịch Mặc Lương nói với nàng như vậy, thật ra trong lòng hắn có chút ghen tỵ, sợ nàng có ý với Thư Ly, làm chuyện thừa thã, chính là trên thực tế, thật sự là như vậy sao? Nàng cười cười nhàn nhạt, không nói một lời.
Thấy Tống Ngâm Tuyết không nói lời nào, trên gương mặt tuấn lãnh của Tịch Mặc Lương là một mảnh lạnh lùng, hắn nghiêng thân trừng phạt, sau đó giả như là bị người ta chen lấn dựa vào nàng, sau đó ở ngay trước mặt mọi người dùng tốc độ cực nhanh in một nụ hôn nhẹ ở trên má nàng, tiếp đó đứng thẳng người, điềm nhiên như không tiếp tục lạnh lùng.
Tịch Mặc Lương!
Đảo mắt mãnh liệt trừng cái tên mặt lạnh kia, Tống Ngâm Tuyết giận dữ trong lòng, dưới tấm khăn che mặt, là thần sắc bất mãn.
“Ngươi thật đúng là càng ngày càng khoa trương?”
Một câu mang theo nghi vấn, nhưng lại khẳng định đến không thể khẳng định hơn, trầm thấp từ trong miệng nói ra.
Thấy vậy, Tịch Mặc Lương nhàn nhạt cong môi, hai mắt không nói lời nào nhìn nàng, vẻ mặt đầy thâm ý.
Quay đầu, không muốn để ý tới hắn nữa, lúc này, đột nhiên đám người xôn xao hẳn lên, Tống Ngâm Tuyết ngẩng đầu nhìn lên, hóa ra là trên Minh Nhạc đài bắt đầu có người chậm rãi đi ra.
Đi ở đằng trước, Thanh Linh một thân trang phục hoa khôi lộng lẫy, chỉ thấy nàng ôm đàn ngọc, đi lại thướt tha nũng nịu từng bước mà đến, hai con ngươi kiều diễm được bôi trét cẩn thật, thu ba dồn dập, dục cự còn nghênh* nhìn về phía mọi người.
(Dục cư còn nghênh: Gỉa bộ phản kháng nhưng trong lòng đã muốn, thuận theo.)
Ở sau lưng nàng, Thư Ly công tử một thân phiêu nhiên, tuấn mỹ giống như thân tiên không thuộc cõi trần, mái tóc đen như mực tuấn dật mà buông rơi, đón gió bay bay, phụ trợ ra vẻ lịch sự tao nhã của hắn, sự lạnh nhạt của hắn, sự ngưng tĩnh không nhiễm bụi trần được thể hiện rõ trong cặp mắt thanh minh tuyệt mỹ kia.
Đúng là một người phong nhã đến tột cùng!
Nhìn cảnh tượng trước mắt, trong lòng Tịch Mặc Lương không khỏi cảm thán, tuy so về bề ngoài hắn cùng với Ứng Thư Ly ai cũng không thua ai, nhưng nếu như so khí chất, hắn tuyệt đối không có cái loại khí chất lịch sự tao nhã phiêu nhiên kia!
Không phải nói phong thái lịch sự tao nhã phiêu nhiên của Ứng Thư Ly nhất định sẽ hay ho hơn khí thế thanh hàn lãnh khốc của hắn, nhưng mà trong thời đại người người tôn trọng âm vận phong nhã này, không thể nghi ngờ Ứng Thư Ly sẽ dễ dàng bắt trái tim thiếu nữ trong thiên hạ về làm tù binh hơn hắn.
Bất quá cũng may Tuyết Nhi của hắn không phải nữ tử bình thường trong thiên hạ, chắc là sẽ không bị cái bề ngoài xuất trần này hấp dẫn a. . . . . .
Tịch Mặc Lương thầm nghĩ trong lòng, ánh mắt không khỏi len lén liếc Tống Ngâm Tuyết.
Lúc này, mọi người vây xem vừa thấy Ứng Thư Ly ôm huyền cầm, tuấn mỹ thanh nhã giống như tiên tử thì ai nấy đều sôi trào, cao giọng kêu to tên của hắn, “Thư Ly—— Thư Ly —— Thư Ly ——”
Thanh Linh đứng ở trên đài, cảm thụ được sự nhiệt tình của mọi người dưới đài, một loại cảm giác tự hào chưa bao giờ có, không khỏi thản nhiên từ dưới lòng bàn chân chậm rãi dâng lên, cả người tản mát ra một loại ánh sáng kiêu ngạo!
Không thể tưởng tượng được a, không thể tưởng tượng được Thanh Linh nàng cũng sẽ có ngày vẻ vang như hôm nay? Cho tới bây giờ nàng luôn ti tiện như bùn, lúc nào cũng bị coi là thứ tàn hoa bại liễu, cư nhiên còn có thể tìm được một công tử cực kỳ uy danh như vậy, có thể biết trong lòng của nàng, đang đắc ý cỡ nào?
Nam tử tuấn mỹ vĩ đại như vậy, qua hôm nay, sẽ vĩnh viễn thuộc về nàng! Loại hân hoan này cấp tốc bành trướng ra, mặt Thanh Linh tràn đầy vui sướng, nhìn quét dưới khán đài.
“Vương gia, bọn họ cũng sắp bắt đầu.” Lúc này, trên lầu các cách Minh Nhạc đài không xa, một nam tử mặc cẩm bào quý khí khóe miệng lạnh nhạt, hai con ngươi nhìn thẳng về phía trước. Mà ở phía sau hắn, một người thị vệ ăn mặc như tùy tùng chắp tay ôm quyền, cung kính mà báo.
“Kiếm Vũ, ngươi nói người kia, chính là thiên hạ đệ nhất Cầm công tử, Ứng Thư Ly?” Nam tử nhìn về phía công tử ngồi đánh đàn, miệng không khỏi nhàn nhạt nói ra.
“Dạ, Vương gia, hắn chính là Ứng Thư Ly.” Đáp lời nam tử, Kiếm Vũ cúi đầu trả lời. Cần vương điện hạ của bọn họ, chưa bao giờ là người thích náo nhiệt, hôm nay là lần đầu tiên đến Minh Nhạc đài một chuyến, xem ra đại danh của Cầm công tử này thật đúng là rất có lực ảnh hưởng, ngay cả Vương gia cũng không thể kháng cự .
Vương gia Lãnh Hoài Vũ nhà hắn, cho tới bây giờ làm người đều lạnh nóng không gần, chỉ có tình yêu sâu sắc đối với đàn. Tuy nhiên kỹ thuật đàn của hắn có lẽ cũng không xuất chúng, hơn nữa ít có người nào biết được, nhưng tình yêu tha thiết của hắn đối đàn, tuyệt đối không thua kém bất cứ ai.
Kiếm Vũ cúi đầu nghĩ, trong lòng chờ đợi. Hồi lâu sau, Lãnh Hoài Vũ nhìn qua Ứng Thư Ly, chậm rãi khẽ cười nói: “Quả nhiên là một kẻ cầm si.”
Khiếp sợ! Kinh ngạc!
Nghe thấy Lãnh Hoài Vũ cười bình luận Cầm công tử, Kiếm Nũ kinh ngạc ngẩng đầu.
Vương gia rất ít cười, nhất là không có khả năng cuời vì một người không quen biết, hơn nữa nghe khẩu khí của hắn, cảm giác trong đó còn có chút thưởng thức cùng tán dương.
“Vương gia. . . . . .” Kiếm Vũ không dám trực tiếp hỏi Lãnh Hoài Vũ vì sao phải nói như vậy, chỉ đành do dự mở nửa miệng.
Nghe vậy, Lãnh Hoài Vũ biết hắn đang nghĩ cái gì, liền nghiêm mặt, chậm rãi mở miệng giải thích: “Kiếm Vũ, hắn là người vì cầm mà chấp nhất , từ trong ánh mắt của hắn, ta đã nhìn ra. Hơn nữa ngươi cho là tại sao hắn lại lấy một kỹ nử? Nguyên nhân sợ là trong lòng hắn đã nhận định bản thân đã tìm được tri âm.”
” Ý của Vương gia là, Thanh Linh cô nương nàng là tri âm của Thư Ly công tử . . . . . .” Kiếm Vũ nghe vậy, tựa hồ có chút khó tin hỏi ngược lại.
Thấy vậy, Lãnh Hoài Vũ không nói gì, chỉ lẳng lặng chắp tay mà đứng, ánh mắt tĩnh mịch nhìn: có phải là người tri âm hay không? Đáp án sao có thể công bố. . . . . .
tem
ak’ mat’ tem ru`j thuj gam pb zay!!
hic…hicc
hoi` hop we’ ^^
trui!!3 chuong mà vo qua’ co thu ly cong tu chua gap duoc chong lon cua minh .Truyen nay xom nhà la xon xao là vui nhat.tam thay so luon.
Sao mà mấy cái đoạn thu thập “mỹ nhân” nay lâu quá đi mất, đến bao giờ mới quay về chuyện chính đây trời? Ta nhớ Song ca ca hức hức
Thu thập xong cũng phải mười mấy chương nữa, chời ơi, ai kíu tui với
nho song ca thu sao. vo song chiem nhieu chuong wa roi
ky nguyet cua ta mat tich lun
ko pit khi nao gap ne
Sắp tới phiên Kỳ Nguyệt đó nàng, diệt gọn anh LP và TL sẽ đến phiên Kỳ nguyệt
aizz~~ doj moj~ co~ cung~ co’ chap moj’ ma` sao chua thay’ tuyet’ ty~ cua~ ta xuat’ chieu ak’!! ta long` nhu co’ lua~ thieu ruj` ak’ muy oj
Chương sau tỷ sẽ xuất chiêu đó, sori 1 ngày 1 chương là cực hạn của ta rồi. *Quay mặt vô tường tự kỷ* Thề ko làm truyện dài nữa, thề ko làm truyện dài nữa..
nàng ơi truyện dài nhug hay thế muh hihi, t nghiện truyện này mỗi ngày đều trông chờ, nàng ơi jia you ^-^
Ta sẽ cố gắng, thank các nàng ^^
câu này ta rất hay nói với bản thân nhưng mây vẫn trôi, gió vẫn thổi và ta vẫn rất thích làm truyện dài :))
Haha ta thì nản lòng thoái chí rùi, làm mấy bộ 4 5 chục chương cho khỏe cái thân già T.T
thanks!
Ko bjet thu ly ca lam the nao de bjet dc tl kia ko phaj tuyet ty nhj! Hoi hop wa. Thanks Myu
ak ko sao nang` cu’ tu` tu` ma` lam` mien~ sao ko drop giua~ chung` la` dc. ta ung~ ho. nang` ak * cuoi tuoi nhu hoa*
So 10
Cam on nang nhju nhju lam.hj.co vu cho su cham chj edjt cua nang a.yeu nang….
không hiểu sao đọc khúc cuối máu hủ của ta lại nỗi lên
bao h mới co H của Tuyết tỷ đây
ruồi muỗi như KMN mà H wa trời la sao
H ít mà chất lượng nàng ơi, đọi tới phiên ngoại thì nàng tha hồ mà hủ
hix truyện hum nay ngắn quá ah. mà sao đọc đoạn cuối em có cảm tưởng như LHV thik TL ấy nhỉ *hix ám ảnh bởi ĐM mất rồi*
4 trang rưỡi đó muội ơi*chộp lấy Javiko lắc lắc* Haha ta cũng vậy, hủ nữ đang công chiếm toàn cầu Oa hahaha
không chỉ mình ta nghi ngờ độ “trong sáng” của 2 anh kia,
Bà ThanhLinh nay co’ phong cach tu’ bà ,bà lay ThuLy ve sau 1 thoi gian se chan, hoac han anh nay ko quan tam bà ay .Bà se mo ky vien nam cho ThuLy dàn ba’n nghe kiem tien cho bà ay xài,ko làm bà ay se xu dep anh thu sinh nay, hahaha(biet dau co nguoi mua anh ay gia cao bà ta ban luon ko chung).
Bạn Phong tưởng tượng kinh quá ặc ặc
tac gia nhan set that kinh dien
kieu mat nhi linh cam rat giong ta. hahahahahahah
Tks.
oi,ta mong cho chuong moi den dau tim mat thoi,moi ngay nang ra mot chuong a nang?hi,vay thi ta se theo doi deu deu,hihi
thanks tỉ nha post nhanh lên nào gay cấn quá đi….ngóng chờ
myu oi!dang doan gay can’ ma` myu mai~moi co 1 chap ak~dau tim chit mat!hjx
Mỗi ngày điệu độ một chap nàng ơi, tốt cho sức khỏe đó kaka
Thanks nang
thanks myu.tiểu lương lương ngày càng đáng iu nhaz.t thêm 1 phiếu cho tiểu lương.^^
ah truyện hay wa chừng, thanks tỷ nhìu *ôm hun chụt chụt*
Ăn đạu hủ của tui hả, dê xồm, ghét quá đi ~
thanks
huc’!1 ngay` dy dao may vong` ma` mai~moi’ co’ 1 chap’ myu co the them 1 chap nua~hog?tra~gja’ ti’ hehe
Đợi Myu xí, sẽ có chap mới trong hôm nay
nàng *sờ mó* hnay có chương mới ko nàng?
Có chứ có chứ ^^
Mỗi lần bộ đôi Tử Chương, Mạt Nhi chường mặt ra là hỏng hết cả hứng, giai cấp quý tộc từ trong trứng mà sao dung tục như trọc phú mới nổi, hàng tôm hàng cá còn đáng quý hơn. Bao h cặp này lặn đi cho nước nó trong đây.
Lãnh Hoài Vũ đang tăm tia Thư Ly ư, có zan tình zữa 2 a này???
Nàng No 0 bị hủ hóa rồi a *tiếc hận* hai anh này trong sạch còn hơn aquafina đấy nhá.
Ta thấy có nhiều bạn giàu từ trong trứng trong lịch sử còn bựa hơn cả hai bạn này >>.<< Sao quái thế nhẩy?
hom nay co chuong nhtc nao nua k z pan
Có chứ, mỗi ngày ta cố 1 chương mà ^^
Tỷ ah sao ko thấy có hình của Lương ca ca zậy? Muốn xem wé!!!
Hình Lương ca ca ccos mà Link ảnh bị die tỷ chưa sửa. Muội xem tạm cái link này vậy ^^:https://picasaweb.google.com/111574977743524517002/DropBox?authkey=Gv1sRgCKK-m_6_mu3ZbQ#5751705841263507586
Bat den nang.huhu.ca ngay ta dau tjm cho chuong m0j ma den gjo chua thay.huhu.
Đợi ta 10 phút, xong rùi đây. Tự nhiên ta đau đầu quá nên đi nằm tý mới dậy làm được =.=
Sori ta đau đầu quá, mới đi nằm =.=
Ta xjn l0j nang a.hjx.ta ko co y track nang.taj ta h0g chu0g m0j qua thuj.nang met ma van co gang p0st truyen,ta rat cam d0ng,lan nua cam on nang a
Ah ko sao đâu nàng ạ ^^. Mọi người đều mong chương mới mà hjhj
pó tay với màn cầm si của bác Thư Ly, sao bác ko lấy cây đàn luôn cho rồi, lấy vợ làm gì mệt thân ==’
Bác cũng muốn lấy cây đàn lắm, nhưng mà đêm đêm ôm đàn ngủ, nc với đàn thì họ tống gấp bác vào khoa tâm thần mất :]]