Ngồi hưởng tám chồng chương 149.2


 Quyển 2:

Chương 53.2: Nhận ra

Edit&Beta:Myumyu

Myu: Hàng ăn đêm cho các bạn ^^

Trong sương phòng, tú bà đứng ở cửa ra vào xin lỗi, bày ra vẻ vô cùng áy náy. Tống Ngâm Tuyết vừa nghe đến bốn chữ “Cần vương điện hạ”, trên gương mặt cười nhu hòa liền tràn đầy kiêng kị, mặc dù cả người nhìn có vẻ lạnh nhạt, nhưng trong vẻ lạnh nhạt này, có một loại tính toán giảo hoạt sâu xa.

Tịch Mặc Lương từ đầu đến cuối đều nhìn Tống Ngâm Tuyết chằm chằm, không nói gì, lãnh tuấn không tỳ vết. Nhưng đối lập với thái độ lạnh lùng  của hắn, hai vị khác lại có vẻ tức giận hơn.

Người phẫn hận nhất có thể coi là Kiều Mạt Nhi! Một tay nàng mạnh mẽ vỗ lên mặt bàn, khuôn mặt xinh đẹp bởi vì lửa giận mà có chút biến hình.

Thật quá đáng! Để cho công chúa của một quốc gia giàu có là  nàng, gả cho một Vương gia ở cái đất nước be bé xa xôi như thế này làm thị thiếp ấm giường, không danh không phận, chuyện này đã rất thiệt thòi cho nàng rồi! Chính là hết lần này tới lần khác Vương gia này còn là một kẻ khác họ, không phải ruột thịt đồng tông! Chuyện này bảo nàng làm sao mà chịu nổi?

Nàng vốn nghĩ rằng mặc dù mình gả đi là làm thị thiếp, nhưng bởi vì Cần vương này làm người không gần nữ sắc, đến nay trong phủ còn chưa có chánh phi, cho nên nếu như nàng có thể nắm bắt được lòng hắn, cho dù là thị thiếp, cũng có thể một ngày được phù chính*, đến lúc đó, sẽ không ai dám khinh khi nàng nữa!

(*Phù chính: Đưa thiếp lên làm vợ)

Kiều Mạt Nhi vốn đã tính toán rất tốt, nếu đã không thể thay đổi chuyện bị gả đi, nàng liềnlên  kế hoạch từng bước giành lấy tương lai tốt đẹp của mình!

Chính là ai ngờ người tính không bằng trời tính! Lãnh Hoài vũ công nhiên không nghe thấy không hỏi gì đến nàng, đã khiến cho nàng phải nhẫn nhịn cơn tức trong bụng rồi, hiện tại thậm chí ngay cả đi dạo thanh lâu cũng không chịu buông tha, công nhiên dùng danh hiệu Cần vương tìm thú vui? Chuyện này bảo nàng làm sao có thể không tức điên lên được!

Kỹ nữ Thanh Linh kia, nàng vốn định trêu cô ta nên mới đến đây! Nhưng bây giờ thì hay ho rồi, không chỉ không trêu được, ngược lại còn bị cô ta nhục nhã, đoạt phu quân của mình? Mối hận này, dù Kiều Mạt Nhi nàng có hào phóng thế nào, cũng tuyệt đối không nhẫn nhịn nổi!

Lãnh Hoài Vũ, ngươi giỏi lắm! Rõ ràng chọn loại tiện nhân liễu yếu đào tơ này đến hầu hạ, mà nhét trang tuyệt sắc như nàng vô góc? Quả thực là mắt chó mù tmd nó rồi, không biết phân biệt!

Trong lòng, kịch liệt kêu gào phập phồng, Kiều Mạt Nhi trừng mắt nhìn tú bà đứng ở cửa, vẻ mặt tàn ác.

Thấy vậy, tú bà cảm thấy hơi sợ hãi, bởi vì dù sao mình cũng có lỗi! Hôm nay nàng vừa không muốn bạc trả lại cho người ta, lại giao không ra người đến hầu hạ, cho nên có chút đuối lý.

“Ách, bốn vị công tử. . . . . . Cô nương ở Túy Nguyệt lâu chúng ta cũng không chỉ có một mình Thanh Linh, các cô nương khác cũng xinh đẹp như hoa, nếu không ta đi gọi vài mỹ nhân đến cho các vị?”

 

      “Không cần! Chúng ta vì Thanh Linh  mà tới! Đêm nay không phải nàng thì không được!” Kiều Mạt Nhi bốc đồng nói, vẻ mặt kiên định. Mà lúc này Phùng Tử Chương bên cạnh nàng mặt mũi âm trầm, bộ dạng không vui.

Tmd! Từ ngày đến Tây thần này, hắn luôn làm việc không thuận lợi a? Không phải gặp cướp bóc, thì bị người ta từ chối ngoài thành! Hiện tại, ngay cả muốn ôm ả đàn bà, cũng tmd có người đến đoạt ngang? Cái thế đạo này, thật đúng là làm cho người ta chịu hết nổi!

Thấy sắc mặt hai vị Phùng, Kiều không tốt, tú bà bày ra vẻ mặt đau khổ, khó xử nói: “Công tử, ta đây cũng hết cách a! Cần vương người ta đã lên tiếng, ta có thể không làm theo sao? Tuy Túy Nguyệt lâu của chúng ta nhỏ, nhưng sau này vẫn còn muốn làm ăn. . . . . .”

Ý của tú bà chính là không dám đắc tội Lãnh Hoài Vũ, mà muốn bọn Kiều Mạt Nhi chịu thiệt thòi một chút.

Nghe vậy, Kiều Mạt Nhi tức giận bừng bừng, không khỏi nghiêm nghị đứng dậy: “Cần vương! Cần vương! Cần vương thì hay lắm sao! Đi! Ngươi dẫn đường cho ta! Hôm nay ta xem Cần vương này, rốt cuộc hắn là kẻ ba đầu sáu tay thế nào!”

Kiều Mạt Nhi giận dữ mắng mỏ, bằng bất cứ giá nào cũng yêu cầu tú bà dẫn đường. Mà đúng lúc này, cửa sương phòng  cách vách được mở ra, Thanh Linh một thân áo bào trang điểm cẩn thận, thướt tha chậm rãi đi vào.

Tiểu nữ Thanh Linh, tham kiến Cần vương điện hạ!” Thướt tha hạ thấp người, đôi mắt Thanh Linh như như nước hồ thu chậm rãi ngẩng lên, vừa nhìn lên, liền cảm thấy có chút trố mắt.

Trong phòng có ba nam tử, ngoại trừ một thị vệ đứng hầu, hai người khác ngồi trên bàn, rốt cuộc người nào mới là Cần vương điện hạ.

Không cần nghĩ, chính là tên mặt lạnh này!” Trêu tức nói, nhếch cặp lông mày đẹp mắt lên, Lâm Phong dùng mắt ra hiệu, nói cho Thanh Linh biết đáp án.

Đa tạ công tử chỉ điểm!” Lễ phép cúi đầu đáp tạ, Thanh Linh theo quy củ đi đến bên người Lãnh Hoài Vũ hầu hạ. Lúc này, bởi vì vài năm nay Lâm Phong không ở trong nước, cho nên nàng cũng không biết hắn, trong lúc nhất thời cũngchưa nghĩ ra đại danh của hắn.

Bất quá tuy nàng không nghĩ ra, nhưng bằng công lực quan sát vẻ mặt và lời nói nhiều năm, nàng vẫn nhìn ra Lâm Phong đích thị là người có thân phận hiển hách.

Ta không cần ngươi hầu hạ.” Thẳng thắn từ chối, lúc này, khi Thanh Linh đến bên cạnh Lãnh Hoài Vũ, định châm trà cho hắn, thì hắn lãnh đạm mở miệng nói.

“Cần vương điện hạ, đừng như vậy chú! Đã đi ra ngoài tìm vui, cũng đừng có mang cái bộ dạng chặn người ngoài ngàn dặm như thế. Chẳng lẽ ngươi không phát hiện vị Thanh Linh cô nương trước mắt này, nét mặt của nàng rất là thương tâm sao?” Nghiền ngẫm nói, trong lời nói đầy châm chọc chế nhạo. Bất quá phải nói, tuy Lâm Phong ngông cuồng, nhưng với những việc đại sự, hắn vẫn rất rõ ràng.

Thân phận đích thực của Lãnh Hoài Vũ thực sự không thể để lộ ra ngoài, cho nên vừa rồi dưới tình huống chỉ có Kiếm Nũ. Hắn có thể xưng hô là “Cần vương biểu ca”! Nhưng mà khi Thanh Linh đến, hắn liền rất đúng mực đổi giọng xưng hô là”Cần vương điện hạ” .

“Nàng thương tâm hay không thương tâm, có quan hệ gì đến ta đâu? Nếu như Thần thân vương nhìn không được, đại khái có thể kêu nàng qua hầu hạ mình.” Ôn hoà đánh trả sự trào phúng của Lâm Phong, Lãnh Hoài Vũ lạnh nhạt tự châm trà cho mình, sau đó bưng lên mà uống.

Thấy vậy, Lâm Phong không vì đòn phản kích của hắn mà tức giận, vẫn cười cười giương mắt phượng lên, cất giọng nói: “Kêu nàng qua? Cần vương điện hạ hào phóng như vậy sao?”

Vẻ mặt sáng lạn tà mị, nổi lên trên dung nhan tuấn mỹ yêu dã của Lâm Phong, lúc này, tuy toàn thân hắn tràn đầy vẻ cuồng ngạo không kiềm chế được, nhưng trong lòng hắn, lại đau đớn cùng cô đơn thật sâu.

“A, đúng rồi, ta nhớ ra rồi!”

Lúc này, Lâm Phong như sực tỉnh, đột nhiên dùng quạt đỡ trán của mình, sau đó giật mình nói, “Khó trách Cần vương điện hạ chịu hào phóng như vậy? Thiếu chút nữa ta quên mất một chuyện! Tính thời gian, đội ngũ đưa dâu của Kiều quốc cũng sắp đến Tây thần rồi, đến lúc đó, Cần vương điện hạ tha hồ mà vuốt ve mỹ nhân. Cho nên cũng khó trách thấy những cô nương này không vừa mắt, bởi vì nghe nói Kiều quốc Khuynh Nhạc công chúa kia, chính là một nữ tử xứng danh đại mỹ nhân . . . . . .”

Chế nhạo mà nói, Lâm Phong thâm ý nhìn Lãnh Hoài Vũ. Thấy vậy, Lãnh Hoài Vũ cũng không nói lời nào, chỉ nhìn lại hắn.

Tràng diện lập tức biến thành một mảnh trầm tĩnh, mọi người ai cũng không nói lời nào, lúc này, Thanh Linh một bên còn đang kinh ngạc vì sự thật Lâm Phong chính là Thần thân vương, trong nhất thời còn chưa kịp tiêu hóa.

Hóa ra nam tử tuấn mỹ yêu dã này, lại là Thần thân vương vừa về nước không lâu? Tốt! Rất tốt! Hôm nay có đến hai Vương gia tới đây, cơ hội của nàng lại lớn hơn một chút. Cho nên hôm nay, bất kể như thế nào,  ta nhất định phải biểu hiện thật tốt, phải thành công hấp dẫn sự chú ý của một Vương gia, sau đó nương theo thế lực của hắn hưởng thụ vinh hoa.

Thanh Linh hầm nghĩ, nàng đang lo lắng  nên nói cái gì, lúc bày, vừa vặn nghe được Lâm Phong tại thảo luận về Khuynh Nhạcc ông chúa Kiều Mạt Nhi, vì vậy lập tức tiếp lời bắt đầu nói ra.

Bởi vì vừa rồi Thanh Linh bị Thư Ly chọc tức, trong lòng còn nghẹn một cục lửa giận, đúng lúc này lại xuất hiện một đối tượng làm chủ đề để cho nàng phát tiết, vì vậy lập tức không lưu tình chút nào tỉ mỉ nói.

“Nghe nói Kiều quốc Khuynh Nhạc công chúa, làm người dâm đãng, tác phong không chịu nổi, từng cấu kết với nam tử ở các quốc gia, còn tệ hơn một ả gái lầu xanh công cộng. Hơn nữa lúc nàng ở trong phủ của Nhữ Dương quận chúa nước Đại Tụng phủ, phóng đãng đồng thời cầu hoan với tám gã nam tử, chuyện này cả nước Đại Tụng không ai không biết, không ai không hiểu!”

 

      “Hơn nữa bởi vì việc này, Khuynh Nhạc công chúa vô ý mang thai, nhưng đáng giận chính là, để che đậy hành vi xấu xí bỉ ổi của mình, nàng tự uống thuốc sẩy thai, cuối cùng rơi xuống kết cục chung thân không chửa!”

Người hạ tiện xấu xa như Khuynh Nhạc công chúa, làm sao xứng đôi với Cần vương điện hạ cao quý của chúng ta?

 

      Quả thực là đang nói đùa!”

Thật thật giả giả, giả giả thật thật, cho thêm chút tin vỉa hè, lại thêm mắm thêm muối, Thanh Linh thoải mái giải hận dùng chuyện này để phát tiết sự tức giận trong lòng.

Theo góc độ của nàng ta, nàng cảm thấy hai vị Vương gia trước mắt này, hẳn là cũng không yêu thích Khuynh Nhạc công chúa, cho nên nàng làm càn quở trách, muốn thu hút sự chú ý.

Dạ Lâm phong cùng Lãnh Hoài Vũ lẳng lặng nghe Thanh Linh nói…, một kẻ mặt lạnh lặng im, một người tươi cười trêu tức, đến đây, Thanh Linh thấy bọn họ cũng không nói chuyện, còn tưởng rằng mình nói chưa đủ ngoan độc, không thể khiến cho bọn họ đồng tình, đang chuẩn bị thêm ít từ ngữ nặng nề thì cửa phòng bị người ta hung ác đẩy ra, tiếp đó lại thấy Kiều Mạt Nhi một thân nam trang vọt vào, trừng mắt nhìn vào bên trong, nghiêm nghị hung ác nói: “Là ai đang láo xược đó?!”

Hóa ra vì trong lòng Kiều Mạt Nhi khó chịu với hành động của Lãnh Hoài Vũ, ra sức ép buộc tú bà, cuối cùng tú bà bất đắc dĩ phải mang nàng đến trước cửa gian phòng cách vách.

Kiều Mạt Nhi vốn còn muốn để lại ấn tượng tốt cho người ta, định khách khách khí khí đi vào tranh luận một phen, chính là ai nghĩ tới lúc nàng đang định gõ cửa, trong phòng rõ ràng truyền đến lời nói coi thường nàng như vậy! Chuyện này, làm sao nàng có thể nhẫn nhịn được? Trực tiếp tức điên đến muốn bể phổi đẩy cửa vào, lửa giận thiêu đốt toàn thân.

 

      “Là ai láo xược đấy?!”

Tức giận nói lại một lần nữa, trực tiếp đảo mắt trừng nữ tử duy nhất trong phòng—— Thanh Linh! Hai mắt Kiều Mạt Nhi bắn ra ánh sáng nguy hiểm khiếp người, khiến Thanh Linh rùng mình một cái.

Đối với sự xâm nhập của vị khách không mời mà đến này, Lãnh Hoài Vũ cũng không biểu hiện ra bao nhiêu phản ứng, bởi vì hắn vốn đi theo bọn Kiều Mạt Nhi tới đây, cho nên tự nhiên cũng biết rõ sự hiện hữu của bọn hắn.

Lâm Phong cũng không ngoài ý muốn lắm, không phải bởi vì biết trước chuyện sẽ xảy ra, mà là hôm nay hắn đã sớm không sợ hãi, không kinh ngạc thành thói quen! Bởi vì vào lúc người ngọc rơi xuống vực, tất cả tình cảm của hắn, đã theo nàng mà đi mất rồi, chỉ còn lại trái tim lạnh lùng không gợn sóng hôm nay.

Nhếch mày, buồn cười nhìn Kiều Mạt Nhi một thân nam trang, bởi vì quen biết trước, cho nên Lâm Phong liền nhận ra nàng rất nhanh.

Kiều Mạt Nhi? A, thú vị!

Đảo mắt nghiền ngẫm nhìn Lãnh Hoài Vũ đối diện, lúc này Lâm Phong không chú ý tới ba người đứng phía sau Kiều Mạt Nhi, chỉ cử động con mắt nhìn lướt qua.

“Ngươi. . . . . .” Thanh Linh nhìn Kiều Mạt Nhi đang hung ác nhìn mình lom lom, trong khó hiểu đột nhiên nhận ra mặt nàng ta quen quen, vì vậy lập tức nhớ tới đây là nữ tử đụng vào mình ban ngày, cho nên lúc này cũng không sợ hãi nữa mà quay lại trợn mắt trừng Kiều Mạt Nhi.

Tiện nhân chết tiệt!” Vừa thấy Thanh Linh còn kiêu ngạo như vậy, toàn bộ thù mới hận cũ xông lên đầu Kiều Mạt Nhi! Lúc này nàng cũng không để ý đến cái gì gọi là hình tượng phong phạm nữa rồi, lửa giận toàn diện bộc phát  làm cho nàng tiến lên túm tóc Thanh Linh định đấu võ ngay tại chỗ.

Vừa thấy như thế, Thanh Linh cũng không phải người hiền lành gì, sau khi biết Kiều Mạt Nhi cũng là thân nữ nhi, liền dùng một tay bắt lấy cánh tay của Kiều Mạt Nhi, tay kia cũng không yếu thế chút nào lập tức phản kích.

Vừa thấy Thanh Linh dám đánh trả, Kiều Mạt Nhi từ trước đến nay luôn cao ngạo triệt để tức điên, nàng nổi điên lên kéo lấy Thanh Linh, quyền đấm cước đá đồng thời cùng sử dụng, dùng hành động để phát tiết lửa giậ nđang bành trướng trong lòng.

Thanh Linh bị Kiều Mạt Nhi đánh túi bụi một hồi, trong lòng hận muốn chết! Tâm tình nàng vốn đã không tốt, đang muốn tìm chỗ trút giận, hôm nay lại bị đánh như vậy, nàng ta cũng bất chấp tất cả!

Đẩy Kiều Mạt Mhi ra, dùng tới cả khí lực bú sữa vồ đến, giờ phút này Thanh Linh như phát điên, vung quyền như mưa đánh tới Kiều Mạt Nhi!

“Ai nha, đừng đánh! Đừng đánh nữa!”

Khiếp sợ nhìn hai người trước mắt uốn éo đánh nhau, sử dụng những chiêu thức kinh điển của nữ tử, kéo tóc cùng quần áo của nhau, như hai tuyển thủ đô vật đẩy tới kéo lui, kết quả hai bên đều ngã nhào ra đất tiếp tục màn đấu vật bạo lực.

Mọi người trợn mắt nhìn một loạt biến hóa này, như là xem một hồi hài kịch, không ai tiến lên ngăn lại, chỉ có tú bà đứng bên cạnh lớn tiếng hô: “Đừng đánh! Đừng đánh nữa!”

Tiếng kêu của tú bà, không có nửa điểm tác dụng, mắt thấy hai người trên mặt đất uốn éo đánh nhau, chỉ chốc lát sau liền quần áo  mất trật tự, tóc tai tơi tả .

Không còn chút hình tượng, chật vật đến cực điểm! Thấy hai người như thế, Lãnh Hoài Vũ ngồi yên không động đậy, chỉ bình thản uống trà, ánh mắt lạnh nhạt.

Mà Kiếm Vũ một bên, thấy chủ tử nhà mình bất động thì cũng lạnh lùng đứng thẳng, bộ dạng như chuyện không liên quan tới mình.

Phùng Tử Chương do dự nhìn một màn trước mắt này, không biết nên tiến lên kéo hai người ra hay không, bất quá sau khi suy đi nghĩ lại, cuối cùng cảm thấy ít ra cũng nên bảo vệ công chúa nhà mình, liền nhấc chân tiến lên.

Khuôn mặt tuấn tú của Lâm Phong nghiền ngẫm nhìn hết thảy, trên khuôn mặt tuấn mỹ hiện lên nụ cười khẽ, chính là lúc này, nếu như có người nhìn kỹ, sẽ phát hiện được nụ cười của hắn, không tới đáy mắt.

Phùng Tử Chương bước nhanh tiến lên kéo Kiều Mạt Nhi, lúc này, Tống Ngâm Tuyết ẩn thân phía sau hắn liền trực diện hiện ra trước mặt mọi người.

Giương mắt nhìn quanh, vốn là vô ý cử động con mắt, Lâm Phong vô tâm quét qua gian phòng, ánh mắt lướt qua cửa ra vào, ánh mắt của hắn vốn đã vòng qua, tuy nhiên khi nghiêng mắt nhìn đến thân ảnh của người ngọc thì trong sát na vội ngoái đầu nhìn lại, tiếp đó thân thể mạnh mẽ đứng lên, hai mắt không dám tin nhìn chằm chằm vào Tống Ngâm Tuyết, tay mơ hồ run rẩy.

Hắn đã gặp qua bộ dạng mặc nam trang của Tống Ngâm Tuyết, cho nên mặc dù lúc này nàng mang cái khăn che mặt, nhưng hắn vẫn có thể chỉ cần liếc nhìn liền nhận ra hình ảnh khắc sâu trong lòng hắn, chấn động đến hắn quên cả hô hấp!

Ngực, mãnh liệt phập phồng, mắt phượng mở to, Lâm Phong từng bước một đi về phía bóng hình đứng ở cửa kia, trong miệng, kiên định mà vô thức thấp giọng nói: “Ngươi là ai. . . . . . Ngươi là nàng. . . . . .”

Advertisements

99 thoughts on “Ngồi hưởng tám chồng chương 149.2

    • Ta de comment o cho reply roi ma ko dc nhi. Comt bang dt that bat tien. Thoi quen cua ta la day luc 4h (thuc ra day la thoi quen cua bo me ta) vi vay ta day doc truyen cho den khi doc het thi ta ngu tiep den 5.30 ta ms day. Kinh nghiem doc truyen nong hoi ma ko phai cho

    • Doc truyen xong phai di ngu ko thi dau mat day. Anh muoi bao muoi co moi doi mat la dep thoi bay gio ma deo kinh vao thi sau nay se hong mat day. Trua muoi doc truyen den 13:30 roi di ngu den 13:45 thi day di hoc kieu gi cung phai ngu

    • Doc truyen xong phai di ngu ko thi dau mat day. Anh muoi bao muoi co moi doi mat la dep thoi bay gio ma deo kinh vao thi sau nay se hong mat day. Trua muoi doc truyen den 13:30 roi di ngu den 13:45 thi day di hoc kieu gi cung phai ngu cho khoe

      • ta thi bi can rui nang oi………huhuu………ta giu gin doi mat minh suot 12 nam di hoc,binh thuong ta chi doc truyen o sach thui,bat dau 3 thang gan day ta doc tren may tinh va dien thoai,the la ta da bi can rui,may ma moi can nhe thui……………

  1. Á …nhận ra nhau rồi. Một nơi gôm được 2 người …quả đúng là lợi vô cùng lợi.
    Háhá Lâm Phong ca quên cả hô hấp là biết thế nào goỳ.
    Còn được thấy cảnh quýnh nhau của 2 ẻm trên nữa…
    Đúng là tuyệt thật hắc hắc

  2. lâu rùi mới vào chơi nhà nàng lại. Myu và Vô Nguyệt vẫn năng suất như thường hehe. mà sao truyện 8 chồng này hồi đầu ta đọc thấy hài hài, về sau chả thấy hài đâu nữa, toàn thấy mấy anh tự kỉ thôi à. lúc viết những đoạn Ngâm Tuyết đi thu thập các anh chồng hình như tg bị hết ý tưởng a. cơ mà vẫn cảm ơn Myu đã edit ^^

  3. Ko hổ danh lưu luyến bụi hoa, hoa hoa công tử Fong liếc phát biết luôn NTuyết.
    Nhưng mà các a này phải đến khi cho là người đã mất mới nhận ra tình cảm. Zả sử người ko còn thật thì cũng chỉ thương tiếc chút xíu rồi vơi đi, sống tiếp chắc cũng lấy vợ mới thôi.

  4. ta luoi lam may hum nay ko hoc gi ca. Nghi luon nhom hoc them rui. Hjx ta bi benh luoi tai phat. Cho ta chieu qua moi biet diem. Cac mon cua ta dc tren 8 nhug ko biet co dc bang gioi ko vi trong nam hoc ta ko dc hsg. Ta dc 9,5 su ma. Choang luon ko ngo may suy luan cua ta dung

  5. Co gjao ta bao faj du0c hs gj0j day nang a.ta vuj choj 3 nam cap 3.chag hjeu sao l0p 12 dc hsjh gj0j.ro rang ta co co gang dau.the la me ta cu m0ng cho caj bang tn l0aj gj0j.ma vj 6d m0n su nen ta faj tam bjet bang gj0j ruj.tjeu chuan bang gj0j la hs gj0j+tbm tren 8+ko m0n nao du0j 7

  6. chan nhi. Ma cung chang sao. Luc thi xong 3 mon dau ta bao bo la du diem do tot nghiep roi con 3 mon sau thi de cho dc bang kha con ta ko dc bang gioi vi ko dc hsg. Moi nam toan li hoa x2 nhug nam nay ko the lam ta mat hsg.

  7. ta hoc khoi a. Thi dh ta dinh thi khoi a1 nhung ma mon anh kem hon hoa nen thoi. Tai vi lau lam roi ko hoc ma. Ta doc truyen hon 1 nam bang dt vs may tinhnhug ma mat ta van binh thg chua bi can. May qua

  8. thank tỷ.
    hehe có đánh doạn nhau của 2 mụ xấu tinh mà buồn cười quá. dùng toàn võ công thượng thừa mèo cào ba chân thôi
    anh Phong được quá đấy chứ nhìn phát là trúng thảo nào dc gọi là hoa hoa công tử

  9. haha, 2 con cọp cái thất thế lao vào lăn xả, mà cũng chẳng để làm gì, chỉ làm trò cười cho mọi người, ta mới phát hiện ra 2 sinh vật não trơn mới =))

Emotions: щ(゚Д゚щ) | (屮゚Д゚)屮 | \("▔□▔)/ | (╬ ̄皿 ̄)凸 | (╯‵□′)╯︵┻━┻ | ಠ_ಠ | (≧∇≦) | (*´▽`*) | (●^o^●) | ╮[╯▽╰]╭ | O(∩_∩)O | ╮(╯_╰)╭ | ╭ (╰_╯)╮ | *^﹏^* | Σ( ° △ °|||) | ~(‾▿‾~) |

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s