Ngồi hưởng tám chồng chương 150.2


 Quyển 2:

Chương 54.2: Tiếp cận.

Edit&Beta:Myumyu

Trong sương phòng, lòng Kiều Mạt Nhi tràn đầy vui mừng hồi tưởng lại vừa  rồi Lãnh Hoài Vũ nói muốn tới tiếp đón nàng, tức giận a, phẫn hận a, thoáng cái tan thành mây khói, biến mất không thấy tăm hơi!

 

Nàng sửa sang lại xiêm y của mình, cao ngạo không muốn so đo với mấy kẻ đê tiện nữa, xoay người, ra hiệu cho tất cả mọi người trở về! Bởi vì nàng phải mau chóng trở về chuẩn bị, ngày mai vui vẻ thuận lơi đợi người ta tới nghênh đón.

 

Trong mắt Tống Ngâm Tuyết hiện lên tinh quang thâm ý, khóe môi khẽ nhếch nhấc chân mà đi.

 

Sau lưng, Thanh Linh cố gắng một hồilại  thành công dã tràng, sững sờ dựa vào vách tường chậm rãi trượt xuống, như không khí bị người ta triệt để xem nhẹ, không còn một tia khí lực để tiếp tục giãy dụa nữa. . . . . .

 

Một hồi khôi hài đã hạ màn, hết thảy đều trở về an tĩnh. Trên đường phố, bốn thân ảnh đi từ từ, phương hướng của bọn hắn, không phải khách điếm, mà là doanh trại ngoài thành.

 

“Nhanh lên đi a, trở về ta còn muốn chuẩn bị rất nhiều thứ!” Kiều Mạt Nhi đi ở phía trước mở miệng nói với ba người, dáng vẻ vô cùng đắc ý.

 

Nghe vậy, không ai nói chuyện, chỉ trầm mặc đi thẳng về phía trước.

 

Ánh mắt Tống Ngâm Tuyết quét ra phía sau một vòng, nàng đi sau cùng, sau khi nói vài câu với Tịch Mặc Lương, liền dừng bước không tiếp tục đi tới nữa.

 

Tịch Mặc Lương nghe Tống Ngâm Tuyết nói xong, giương mắt bình tĩnh  nhìn lướt qua phía sau, tiếp đó ý vị sâu xa nhìn nàng, xoay người đi thẳng về phía trước.

 

Trong màn đêm, trên con đường yên tĩnh nhưng lạnh lùng, ba người đã rời đi, thỉnh thoảng có người về muộn đi qua, thưa thớt rải rác. Thẳng lưng, ngừng cước bộ lại, sắc mặt nàng trầm tĩnh, sau khi trầm mặc một lát, mở miệng trầm giọng nói: “Xuất hiện đi.”

 

Tiếng nói vừa rơi xuống, thân ảnh dừng lại, trong do dự, Ứng Thư Ly chậm rãi từ trong góc đi ra, vẻ mặt chần chờ đứng sau lưng Tống Ngâm Tuyết, thật lâu vẫn không nói chuyện.

 

Huynh đi theo ta?” Xoay người, giương mắt nhìn về phía Thư Ly, Tống Ngâm Tuyết nhẹ nhàng hỏi, trong giọng nói, có một sự lạnh nhạt không dễ dàng phát giác.

 

Phải bởi vì ta muốn. . . . . . ở cùng một chỗ với huynh.” Lần đầu tiên cảm thấy tay chân luốn cuống, Ứng Thư Ly luôn thanh cao lịch sự tao nhã, lúc này khi chống lại ánh mắt Tống Ngâm Tuyết phóng đến, lại cảm thấy hô hấp có chút chút căng thẳng.

 

Chính là loại ánh mắt này, lạnh nhạt xa cách, làm cho mỗi lần hắn nhớ tới, lại không thể nào quên!

 

Cùng một chỗ với ta?” Nhíu mày, nghiền ngẫm mà nói, hồi tưởng lại mọi chuyện, Tống Ngâm Tuyết vui vẻ! Bất quá loại vui vẻ này,chỉ thể hiện ở mặt ngoài, không đạt tới đáy mắt.

 

Vì cái gì? Cầm công tử đệ nhất thiên hạ, từ trước đến nay trong trẻo nhưng lạnh lùng, trong mắt không có bất kỳ người nào! Tại sao đi theo người xa lạ như ta, nói ra lời nói buồn cười đến cực điểm như vậy?”

 

      “Buồn cười đến cực điểm. . . . . .” , tựa hồ có chút nhục nhã, trong mắt Thư Ly xẹt qua một tia ảm đạm, hắn giương mắt nhìn chằm chằm người trước mặt, tay không khỏi nắm lại, dùng hành động này để chèo chống  chính mình.

 

Khẩn trương, hắn thật sự khẩn trương! Không biết vì cái gì, khi nhìn vào đôi mắt kia, nghĩ đến gương mặt lúc ẩn lúc hiện trong lòng, thì tim hắn lung tung nhảy loạn, tìm không thấy sự yên lặng trong dĩ vãng.

 

Tống Ngâm Tuyết, cùng người trước mắt, không biết vì cái gì, luôn thần kỳ chồng lên nhau! Đột nhiên hắn phát hiện, thì ra hai người bọn họ, dĩ nhiên lại giống nhau như vậy . . . . . .

 

Nếu nói đến tiếp xúc, trong phủ Nhữ Dương quận chúa, Ứng Thư Ly hắn không thể nghi ngờ là người ít tiếp xúc với nàng nhất! Bất luận là vì lý do khách quan hay là chủ quan, hắn cũng không muốn gặp người hắn không thích.

 

Hắn một lòng chỉ chuyên chú vào đàn, không hỏi đến chuyện trần thế hỗn tạp, chưa bao giờ chính thức chú ý người nào, lúc này ở trong lòng của hắn, rõ ràng không ngừng trồi lên thân ảnh của Tống Ngâm Tuyết, rốt cuộc đây là cái dạng tình cảm gì?

 

“Huynh là. . . . . . người tri âm ta một mực tìm kiếm  . . . . . .”

 

Nói đến đây, liền không tiếp tục nữa, Thư Ly giương mắt nhìn chằm chằm, khuôn mặt tuấn tú rất chăm chú.

 

” Phải thì như thế nào? Không phải thì như thế nào? Chẳng lẽ vì ta hát một ca khúc, cho nên huynh liền muốn đi theo ta?” Trào phúng mở to hai con ngươi, vẻ mặt chói lọi như sao, Tống Ngâm Tuyết nói, vẫn đứng yên tại chỗ bất động.

 

Nghe vậy, ngừng một chút, sau khi cảm thụ được quanh thân người kia tản mát ra một loại cảm giác áp bách, vẻ mặt Thư Ly kiên định mà dứt khoát nói: “Ừ! Bởi vì huynh là tri âm của ta, cho nên ta muốn cùng huynh ở chung một chỗ.”

 

“Chính là ta là nam ! Mà cũng không đồng tính. . . . . .” Làm bộ như khó xử, Tống Ngâm Tuyết chậm rãi nói nguyên nhân.

 

Thấy vậy, Thư Ly lắc lắc đầu, lập tức mở miệng nói: “Huynh hiểu lầm rồi, không phải ta yêu cầu chuyện này. Ta chỉ muốn cùng huynh ở chung chia sẻ vui buồn, cùng nhau tận hưởng cảm giác vui sướng trong nội tâm, không hề có ý nghĩ quá phận!”

 

Gấp gáp bày tỏ hết thảy, Thư Ly như là bị người ta hiểu lầm thành đăng đồ tử vội vàng giải thích suy nghĩ trong lòng mình. Nghe vậy, Tống Ngâm Tuyết giương môi mà cười, nụ cười tuyệt sắc dưới khăn che mặt, mơ hồ chớp động lên ánh sáng làm say lòng người.

 

“Thật đúng là một kẻ “Cầm si”, lại vì chấp niệm, có thể làm đến như thế. . . . . .” , thong thả tiến lên, dừng lại chỗ cách Thư Ly một bước ngắn, đôi mắt sáng của Tống Ngâm Tuyết nhẹ trợn, miệng nhàn nhạt mà nói: “Huynh cũng không biết ta là người như thế nào, cứ như vậy nhận định  muốn đi theo ta? Võ đoán như thế, chẳng lẽ không sợ tương lai sẽ hối hận à. . . . . .”

 

Sẽ không! Kiếp này gặp được tri âm, Ứng Thư Ly ta tuyệt đối không hối hận!” Nghiêm mặt nói ra ý nghĩ trong lòng, Thư Ly kiên định mà quyết tuyệt, tiếng nói không ngừng vọng lại giữa ngã tư đường không một bóng người.

 

Không hối hận? Dù cho người kia là kẻ thù của huynh, hoặc là người huynh từng cực kỳ chán ghét, huynh cũng không hối hận?” Lời nói đầy thâm ý, trong mắt Tống Ngâm Tuyết lóe lên một tia sáng khác thường.

 

Thấy vậy, Thư Ly gật mạnh đầu một cái, thần sắc cực kỳ nghiêm túc nói: “Không hối hận!”

 

      “Được! Hi vọng ngươi nói được thì cũng làm được!” Cười thản nhiên, hết sức xinh đẹp, Tống Ngâm Tuyết đưa tay đến mép tai, chậm rãi, cười nhạt vạch cái khăn che mặt của mình ra, đem dung nhan nghiêng thế tuyệt trần của nàng, hoàn toàn hiện ra trước mặt Ứng Thư Ly.

 

Mắt, trong nháy mắt mở thật to, thân thể khiếp sợ không cách nào nhúc nhích. Dưới ánh trăng yếu ớt, Ứng Thư Ly vẫn có thể nhìn rõ dung nhan nàng, đột nhiên trong lòng của hắn, một loại chấn kinh cùng kích động gắt gao quấn giao.

 

Nàng không chết! Nàng không chết! Nàng là tri âm của hắn! Thì ra nàng chính là tri âm của hắn!

 

Trái tim, mãnh liệt rung động, tay cũng nhẹ rung theo, một loại hối tiếc không kịp, thương tâm ảo não gắt gao bao quanh toàn thân Ứng Thư Ly.

 

Buồn cười làm sao? Ngu xuẩn làm sao? Uổng cho hắn còn đau khổ tìm kiếm, muốn tìm mà tìm không được? Không thể tưởng tượng được hóa ra người kia, vẫn ở bên cạnh hắn, xoay người là nhìn thấy! Chính là, hắn không quý trọng, không có dụng tâm cảm thụ, chỉ dùng mắt mà nhìn, sai sót đánh mất hết thảy những gì từng có được!

 

Ứng Thư Ly a Ứng Thư Ly, ngươi thật đúng là người buồn cười nhất dưới gầm trời này!

 

Trái tim, run rẩy, toàn thân mang theo sự hối hận không kịp, nhìn  khuôn mặt tươi cười châm chọc của nàng, sắc mặt Ứng Thư Ly đau thương, miệng khẽ nhếch mà nói không nên lời.

 

      “Ngoài ý muốn sao? Quanh đi quẩn lại một vòng, lại phát hiện người ngươi một mực đau khổ tìm kiếm hóa ra lại là ta? Con người mà ngươi từng không nguyện ý liếc mắt nhìn nhiều một cái ? Ha ha, chắc hẳn lúc này ở trong lòng của ngươi, nhất định rất thất vọng a?”

 

Chậm rãi bịt cái khăn che mặt lên một lần nữa, Tống Ngâm Tuyết mỉm cười xoay người muốn đi, lúc này, cánh tay của nàng lại mạnh mẽ bị người ta giữ chặt, chuyển mắt mà xem, liền đối diện với gương mặt đau lòng, hối hận, không hề lạnh nhạt của Ứng Thư Ly.

 

Chớ đi! Nàng đừng đi. . . . . .” Giống như thỉnh cầu mà nói…, Thư Ly nói thật nhỏ.

 

Nghe vậy, Tống Ngâm Tuyết cũng không xoay người, chỉ đưa lưng về phía hắn, lãnh đạm mà nói: “Buông tay.”

 

Thực xin lỗi, thực xin lỗi. . . . . .”

 

Không biết nên nói cái gì, chỉ có một câu “Thực xin lỗi” bao hàm thiên ngôn vạn ngữ này, Thư Ly nắm chặt tay, vì tự trách mà khổ sở mở miệng nói: “Thực xin lỗi, là ta hiểu lầm nàng, xin nàng tha thứ cho, xin nàng tha thứ cho. . . . . .”

 

      “Không sao! Chỉ cần từ nay về sau ngươi đừng có xuất hiện ở trước mắt ta là được!” Rất nhanh, Tống Ngâm Tuyết dứt khoát trả lời hắn.

 

Thấy vậy, tim Thư Ly tràn ngập đau xót, lời nói càng đau thương: “Không, nàng là tri âm của ta, hơn nữa lại từng cứu mạng ta, về lý ta nên – – “

 

Nên thế nào, ngươi phải báo đáp ta sao? Không cần! Tri âm hay không tri âm, không phải chỉ do ngươi đơn phương định đoạt, bởi vì ta cũng không cảm thấy tiếng đàn của ngươi có thể đả động đến ta, cho nên ngươi không cần đi theo ta. Còn nữa, trước kia là ta đã cứu ngươi, nhưng mục đích chuyện này không phải bởi vì ngươi, ta chỉ muốn thay cha ta làm một việc cho Ứng gia, để báo đáp lòng trung thành của hắn dành cho Nhữ Dương Vương.”

 

      ” Ứng Thư Ly, quan hệ giữa ta với ngươi, từ lúc đưa từ thư đã chấm dứt không còn một mảnh, cho nên, ngươi không cần cảm thấy thiếu ta cái gì? Hoàn toàn không cần! Thiên hạ này to lớn, tung hoành ngang dọc, mặc cầm công tử ngươi tiêu dao đi khắp đất trời, cần gì phải tự chuốc lấy mất mặt mà dây dưa ta?”

 

Cánh tay khẽ nhấc, giãy khỏi tay Thư Ly, Tống Ngâm Tuyết nhấc chân, tiêu sái mà đi nhanh về phía trước.

 

Sau lưng, Thư Ly nhìn thân ảnh nàng dần đi xa, bàn tay giơ lên giữa không trung, thật lâu cũng không buông xuống.

 

Tống Ngâm Tuyết, thật ra nàng còn đang trách ta đúng không? Những chuyện lúc trước, nàng vẫn không cách nào tha thứ, đúng không? Ta sai rồi! Thật sự sai rồi! Hôm nay, nàng không thể cho ta một cơ hội sửa đổi sao? Một lần, một lần thôi. . . . . . Mắt, nhìn phương hướng thân ảnh kia biến mất, giờ phút này chỉ còn lại con đường trống rỗng, dưới gió đêm, có vẻ phá lệ tịch mịch, cô đơn, tựa như trái tim Thư Ly, lạnh lẽo không thấy ánh mặt trời.

 

Rốt cuộc, ta nên lấy cái gì để xoay chuyển nàng đây, Tống Ngâm Tuyết. . . . . .

 

. . . . . .

 

Trong lều, Tống Ngâm Tuyết dựa vào giường mà suy nghĩ, trong lòng mưu tính mục đích sắp đạt được, chính là cụ thể phải làm như thế nào? Nàng cần cẩn thận tự hỏi.

 

Trong vòng một đêm, gặp hai người quen cũ, may mà vừa rồi, nàng đã dứt khoát trở lại chặt đứt một cái, hôm nay đã xong, chỉ còn lại ngày mai.

 

Tống Ngâm Tuyết nàng, cho tới bây giờ luôn là người có thù tất báo, giống như Ứng Thư Ly nói, nàng không cách nào tha thứ! Đối với những chuyện trước đây, đối với những người từng nhục nhã xem thường nàng, thật sự nàng sẽ không dễ dàng quên như vậy.

 

Giống như vừa rồi, những lời tuyệt tình như vậy…, là do nàng cố ý nói ra, bởi vì đây là cái giá phải trả cho hành vi trước đây của bọn họ!

 

Suy nghĩ vọt tới đây, đột nhiên có chút dừng lại, nghĩ đến ngày mai, nghĩ đến Lãnh Hoài Vũ, có lẽ không bao lâu nàng sẽ rời khỏi Tây thần.

 

Bất quá trước khi rời đi, còn người kia, cần phải giải thích một phen. Bất quá cái tên yêu dã thích bông đùa kia, rốt cuộc phải giải thích cái gì với hắn đây. . . . . .

 

Tống Ngâm Tuyết không thèm nghĩ nữa, cúi người nằm thẳng trên giường, hai mắt khép hờ, mà chính lúc này, đột nhiên từ ngoài trướng truyền đến một tiếng chim thải tước, xoay quanh ở trên không, thật lâu không chịu rời đi.

62 thoughts on “Ngồi hưởng tám chồng chương 150.2

  1. Vo song ca ca xuat hien hahhha,mung nhu dien.Vuong phu xuat hien rui.Tong ngam tuyet muon nam cu xu voi TLy moi cau noi that là hay, ko che vào dau duoc.TL ,KNguyet,cho làm th.i phu thoi,bat qua co chut nhan sat cho làm tieu phu, so 2 nguoi nay ko làm noi suon phu dau kakakka.

  2. Muoi d0ng y v0j ty,phan tu kj cua cac ca ca sau khj gap laj NT qua daj.mac du hjeu la khj d0c het m0j cam nhan tjh cam ho danh cho NT sau nang nhu the nao.hajz.kho than ty ngoi edjt may d0an tu kj thuj.

  3. Muoi d0ng y v0j ty,phan tu kj cua cac ca ca sau khj gap laj NT qua daj.mac du hjeu la khj d0c het m0j cam nhan tjh cam ho danh cho NT sau nang nhu the nao.hajz.kho than ty ngoi edjt may d0an tu kj thuj.daj da man

  4. Ta lại thấy tội tội Thư Ly,dù sao Ly ca cũng chỉ muốn tìm một tri âm thôi mà.ly ca còn bị ngược dài dài,tiểu Song Song của ta sắp xuất hiện rùi.Song ca….a….a….a ai nốp diu….iu…iu. Tuyết tỷ liếc ..liếc.ta…xách dép chạy….

  5. Trong 8 ca, người bị ngược ít nhất chính là Vô Song ca ca siêu cấp đẹp trai đáng yêu mất ngủ vì ko có đối thủ, ah mà chính xác là ca cũng ko bị ngược nhỉ!!!! Nghĩ đến đã thấy hp, kakakaka.
    Thanks myu tỉ!!!

  6. Kỳ Nguyệt đúng là đáng bị ngược nhất,
    còn Ly Ly đúng là hơi chán thật, chả nhận ra nữ 9 là gì cả, Fong Fong nhìn 1 phát là nhận ra ngay nữ 9 kể cả cải trang lẫn che mặt; điểm trừ nữa là mê đàn rồi mới đến người, nếu tri âm mà là nam thật thì a này cũng theo người ta luôn. Ly Ly phải bị phạt, cho ở cạnh nag Tuyết làm thư đồng thì được, ko cho lên hàng phu quân đc.
    Còn bạn Fong nếu bạn ấy chung tình + thâm tình thật, hoa tâm, fong lưu zả vờ thì còn xét, chứ fong lưu thật, thì phải ngược cho đã, mà hàng fun thuốc trừ sâu tẩy trùng phải để lâu mới bay hết chất mới dùng tiếp được.
    Ko biết Fong có bị ngược = LyLy với Nguyệt ko?
    Lẽ ra Song Song thực hoàn hảo, tự nhiên tác giả lại thòng chi tiết a này nhìn thấy nhiều đùi của nhiều cô rồi vào làm ta tiếc. Đến Np mà cũng muốn tìm rau sạch cơ.

  7. gUa!ua? ban No 0/ ban doc chuong nào noi Vo Song thay dui nhieu co vay?minh quen mat hahahha.hinh nhu trong nay 4 anh con trong trang lan do(Ngoc Ngoc,Mluong,Tu So,Knguyet)TLy chua ngu voi bà Thanhlinh nhung ko biet co con trong trang ko hahah hinh nhu bi con nho nguoi hau dze dzu lam .Tong Ngam tuyet that su chet vi rinh coi ThuLy tam,tac gia cho nguoi gioi nhu vay mà cai chet lang om ,that là tiec.

  8. oa…. Vô Song ca vs Minh Tịnh ca sắp tái xuất giang hồ a! *tung bông, tung hoa, tung hết tất cả những j` có trong tay* vui wa’ vui wa’
    ths nàng nhìu lém Myu à, cố lên nha!!!!!

    • Ừ tỷ định khi nào xong bàn bạc với ngocquynh thử, dạo này ebook lậu tràn lan, thà rằng tỷ beta lại, làm ebook của mình còn hơn. Người ta làm ebook lậu xong còn quay sang chửi mình là đồ ích kỷ, tỷ cũng nản.

  9. lau roi moi vao nha ti.hihi. dung la mn danh bong cho song ca moi luc moi noi nha. tai song ca tot qua ma. ca ay nhin nhieu dui roi nhung chac gi da dong den, nguoi nhu ca ay thi thieu gi nguoi nhom ngo. cho doi a, song ca vo doi, chi co a xung lam lao dai thoi a. hihi. tks ti nhieu. ngay vui ve nha ti. ^.^

  10. haiz, ta càng ngày càng quen với NP, nhưng ta kiên quyết ko để mình sập hầm bộ thứ 3 nữa đâu, quyết tâm dâng cao khẩu hiệu ‘trong tình yêu ko có chỗ cho người thứ 3’ chứ trong NP luôn có chỗ cho người thứ n, ta chịu ko nổi

    • Haha Np vĩ đại quá, bao nhiêu cũng chứa hết, nói chung ta coi cũng tham tham nhưng nghĩ lại thì như vậy tội cho các anh lắm, nam nữ gì cũng vậy tình yêu là duy nhất, nếu ko duy nhất e rằng nó ko còn là tình yêu nữa, nói cho cùng Tuyết tỷ cũng có yêu các anh đâu,

      • yup, ủng hộ quan điểm trên, nàng cố hoàn nốt bộ này rồi nhảy bộ khác 1vs1 nhé, ta thấy mấy bộ dự án nhà nàng hay đó =))

Emotions: щ(゚Д゚щ) | (屮゚Д゚)屮 | \("▔□▔)/ | (╬ ̄皿 ̄)凸 | (╯‵□′)╯︵┻━┻ | ಠ_ಠ | (≧∇≦) | (*´▽`*) | (●^o^●) | ╮[╯▽╰]╭ | O(∩_∩)O | ╮(╯_╰)╭ | ╭ (╰_╯)╮ | *^﹏^* | Σ( ° △ °|||) | ~(‾▿‾~) |