Ngồi hưởng tám chồng chương 151.1


Quyển 2:

Chương 55.1: Động tĩnh khắp nơi

Edit&Beta: Myumyu

” Thải nhi.”

Mở ro hai mắt sáng rỡ, Tống Ngâm Tuyết đứng dậy, tiếp đó nhanh chóng đi đến trước cửa, nhấc tay vén rèm cửa lên, một chú chim thải tước liền lập tức lượn vòng vọt vào phòng, sau khi xoay quanh giương cánh vài cái, liền lập tức đậu trên đầu vai của nàng.

“Thải nhi.” Giơ cánh tay lên, để cho thải tước nhẹ nhàng rơi xuống trong lòng bàn tay của mình, sau đó một tay nắm thân thải tước lên, nhẹ nhàng mở mẩu giấy buộc trên chân thải tước xuống.

Buông tay, mở mẩu giấy ra, dưới ánh sáng của ngọn đèn, Tống Ngâm Tuyết chậm rãi đọc mấy hàng chữ nhỏ ghi trên giấy, khóe miệng chậm rãi khẽ nhếch.

Hai người này. . . . . . Đưa giấy vào ngọn lửa, chậm rãi nhìn nó hóa thành một đốm lửa, sau đó bị thiêu cháy hầu như không còn, Tống Ngâm Tuyết nhấc tay, để cho thải tước giương cánh bay trong phòng đậu vào lòng bàn tay lần nữa.

“Thải nhi. . . . . .”

Ngón tay nhỏ nhắn nhẹ nhàng đùa đầu Tước nhi, Tống Ngâm Tuyết mỉm cười, ánh mắt cũng xuất hiện sự ôn nhu trước nay chưa từng có. Dù sao nàng cũng là một thiếu nữ, tuy bình thường lạnh lùng tuyệt tình, nhưng trong nội tâm, đối với những vật nhỏ xinh xắn đáng yêu, vẫn bảo trì một phần ngây thơ chất phác nguyên thủy nhất.

      “Thải nhi, giúp ta mang phong thư cho hai tên kia.” Chọt chọt đầu thải tước, Tống Ngâm Tuyết sủng nịch nói, lập tức xoay người lấy giấy, nhấc bút chậm rãi viết.

Gấp giấy thành một dải dài, nhẹ nhàng buộc trên chân chim tước, Tống Ngâm Tuyết vui vẻ vuốt vuốt lông chim, đi tới trước cửa, đưa tay vén rèm, nhẹ nhàng giương tay lên không trung, miệng nói thật nhỏ: “Đi thôi, Thải nhi, nói cho hai tên kia, ta chờ ở đây. . . . . .”

 

Một tiếng tước gáy, như là đang đáp lại nàng, sau đó bóng chim nhỏ bay lên trên không trung, sau khi xoay quanh vài vòng, cuối cùng cũng bay đi.

Nhìn thân ảnh rời đi trên bầu trời, Tống Ngâm Tuyết chậm rãi sờ bên hông, khi va chạm vào một vật cứng thì dừng lại thật lâu.

Đã lâu không gặp, Huyền Mặc lệnh. Có lẽ chờ chuyện ở đây xong xuôi, ngươi cũng nên chính thức tái hiện giang hồ . . . . . .

Thân ảnh đứng thẳng, nhấc mành lên, Tống Ngâm Tuyết trào phúng mở miệng nói: “Đến đây đã lâu như vậy, sao còn không vào? Chẳng lẽ muốn để ta ra rước ngươi vào?”

Vừa dứt lời, còn không đợi phản ứng, sau một khắc, thân thể liền lọt vào một vòng tay ôn nhu.

Bộ dạng vừa rồi của nàng, rất đẹp. . . . . .” Khẽ thở dài, Tịch Mặc Lương vòng quanh nàng, xoay người một cái cúi xuống ôm lấy nàng, chậm rãi đi đến biên giường, nhẹ nhàng buông nàng xuống.

Rất đẹp?” Nhếch mày, Tống Ngâm Tuyết buồn cười, không khỏi mở miệng nói: “Vậy bộ dạng ta bây giờ không đẹp sao?”

  “Không, rất đẹp! Nhưng vừa rồi khi nàng vươn tay phóng tước, ánh mắt ẩn tình nhìn lên bầu trời lại càng đẹp hơn nữa. . . . . .

Tịch Mặc Lương nói thật nhỏ, bên môi tựa hồ có một loại từ tính quyến rũ, hơi thở nhẹ nhàng phả vào tai Tống Ngâm Tuyết, khiến người ta phải ngứa ngáy.

Hắn chưa từng thấy nàng mang dáng vẻ khờ dại ngây thơ như vậy, cảm xúc vào một sát na kia, mãnh liệt rung động trái tim của hắn, bởi vậy, hắn ẩn vào sau màn thật lâu, không muốn hiện thân.

Tống Ngâm Tuyết nghe hắn nói vậy, nghiêng người mà nằm trên giường, hai mắt khép hờ trêu tức nói: “Ngươi muốn xem à? Khi nào rảnh, ta phóng thêm mấy lần cho ngươi xem?”

 

      “Không cần, ta muốn nàng phóng từ nội tâm.” Nghiêng người nằm lên giường, một tay Tịch Mặc Lương vòng lên eo nàng, nhắm mắt tựa hồ như đang hít lấy hương thơm tươi mát trên người nàng.

 

      “Ngươi làm gì thế?” Bực bội với hành vi ngang ngược của Tịch Mặc Lương, Tống Ngâm Tuyết hơi nhíu mày nói.

“Ngủ.” Nghe vậy, bày ra gương mặt lãnh tuấn vô cùng nghiêm túc, vô cùng thản nhiên, Tịch Mặc Lương trả lời.

Trở về lều của ngươi đi.” Mở mắt ra, nàng có chút không vui nói.

Thấy vậy, Tịch Mặc Lương lắc đầu, khuôn mặt tuấn mỹ lộ vẻ vui mừng, “Không về. Ta sợ Kiều Mạt Nhi sẽ đến tìm ta trong đêm. Mà ta thì không muốn làm chuyện có lỗi với nàng. . . . . .”

 

      “Đi chết đi! Hiện tại nàng ta không thèm đếm xỉa tới ngươi đâu? Vừa rồi ngươi không phát hiện ánh mắt nàng ta nhìn Lãnh Hoài Vũ sao? Tràn đầy hứng thú cùng xúc động! Chỉ sợ hiện tại, nàng đang lo lắng ngày mai nên biểu hiện như thế nào! Rảnh rỗi đâu mà nghĩ tới ngươi? Trở về!”

Không! Tuy nói thì nói thế, nhưng chưa chắc không có ngoại lệ, dù sao ta lớn lên tuấn mỹ phi phàm hơn Lãnh Hoài Vũ kia nhiều, ở một mình, thật sự quá không an toàn.”

Không an toàn?

Nghe Tịch Mặc Lương mặt dày nói lời vô lại, Tống Ngâm Tuyết chán nản không nói gì nữa, nàng xoay người đối diện với hắn, nhìn thẳng vào đôi mắt đẹp tinh xảo kia, miệng không khỏi trêu cợt châm chọc nói: “Vậy là ngươi cảm thấy đợi ở chỗ của ta, thì nhất định sẽ an toàn?”

 

      “Cái này cũng chưa chắc. . . . . . Nhưng nếu nàng muốn làm gì khiến ta không an toàn, thì ta cũng cam tâm tình nguyện.” Chống lại ánh mắt của Tống Ngâm Tuyết, Tịch Mặc Lương mờ ám nói. Bất quá hắn cũng chỉ muốn tranh cãi đùa giỡn mấy câu, sau khi ôm chặt lấy nàng, liền không có động tác gì khác nữa.

Dựa vào trong lồng ngực cường tráng của Tịch Mặc Lương, cảm thụ được thân hình thon dài mà cao ráo của hắn, Tống Ngâm Tuyết nhắm mắt lại, nhàn nhạt mà hỏi: “Tại sao ngươi không hỏi ta đang làm gì? Tiếp cận Lãnh Hoài Vũ có mục đích gì? Dù sao mấy ngày nay, bất kể chuyện gì ngươi cũng nhìn thấy rất rõ ràng. . . . . .”

 

      “Không cần. Bởi vì nếu như nàng muốn nói cho ta biết, vậy nàng tự nhiên sẽ nói. Nhưng nếu như nàng còn không tin tưởng ta, cảm thấy thời cơ chưa tới, cho dù ta có hỏi, cũng chỉ là khiến hai bên khó xử thôi! Loại sự tình này, Tịch Mặc Lương ta luôn không thích làm.”

Từ từ nhắm hai mắt, nhàn nhạt nói, bày ra bộ dạng không quan tâm, chính là mới dừng lại một chút, đột nhiên đôi mắt Tịch Mặc Lương mở ra, như là biết được chuyện gì chăm chú nhìn nàng, khẩu khí nghiêm túc: “Tuyết Nhi, có phải là độc tiểu tử kia sắp tới đây không?”

Hử?

Nhếch mày, Tống Ngâm Tuyết nghiền ngẫm.

Thấy vậy, Tịch Mặc Lương nhàn nhạt giải thích: “Vừa rồi con chim thải tước kia, vào buổi tối trước khi ta bắt nàng làm tù binh đi gặp Tư Đồ phong đã từng xuất hiện, ngày hôm sau độc tiểu tử kia liền chạy tới. Vừa rồi nghe tiếng, hẳn là con chim lần trước, cho nên ta suy luận ra. . . . . .”

Tịch Mặc Lương còn chưa nói hết, đã dừng lại như đợi nàng trả lời. Nghe vậy, Tống Ngâm Tuyết không nói lời nào, chỉ cười cười từ chối cho ý kiến, sau đó nhắm mắt lại, vẻ mặt khó lường.

Tịch Mặc Lương không hỏi tiếp nữa, mà gia tăng lực đạo trong tay, càng thêm ôm chặt lấy vòng eo nàng, sau đó hắn cũng chậm rãi nhắm nghiền hai mắt. . . . . .

Sáng sớm ngày thứ hai, trời xanh mây trắng, thời tiết rất tốt. Kiều Mạt Nhi đã sớm trang điểm lộng lẫy, lẳng lặng ngồi ở trong xe, có thị nữ Tiểu Đào đồng hành, chờ Cần vương Lãnh Hoài Vũ tới nghênh đón.

Tống Ngâm Tuyết một thân áo bào màu đen, cùng Tịch Mặc Lương sóng vai mà đứng, khóe miệng mỉm cười mắt nhìn cửa thành, lẳng lặng chờ đợi động tĩnh.

Kỳ thật nếu như nàng để ý, nàng là sẽ không đứng gần Tịch Mặc Lương ở trước mặt người khác như vậy, bởi vì đứng gần hắn, không thể nghi ngờ sẽ hiện rõ sự nhỏ nhắn xinh xắn của nàng, dễ dàng gây chú ý.

Gió thổi lá cây trận trận xôn xao, dưới sự chờ đợi của phái đoàn Kiều quốc, từ cửa thành vang lên một hồi tiếng vó ngựa, ngay sau đó liền trông thấy Cần vương Lãnh Hoài Vũ mang theo một đội nhân mã, cùng đi với Thần thân vương Dạ Lâm Phong, chạy rất nhanh ra phía ngoài.

Hu ——” một tiếng ghìm ngựa lại, xoay người nhảy xuống, Lãnh Hoài Vũ tiến lên nói chuyện khách sáo với Phùng Tử Chương đang hồ hởi đón chào, hai người ngươi một câu ta một câu giả bộ ân cần thăm hỏi, coi như hoàn toàn không nhớ rõ chuyện bọn họ đã gặp nhau đêm qua.

Đặc sứ đại nhân khổ cực rồi!”

 

      “Cần vương điện hạ vất cả!”

 

      “Ai, đâu có, đâu có? Bổn vương có cái gì mà vất vả, bất quá là dậy sớm nghênh đón thôi, sao bì với đặc sứ một đường bôn ba, từ xa mà đến.”

 

      “Ai, sao điện hạ lại nói vậy? Cần vương điện hạ quá lời rồi! Tuy Tử Chương từ xa mà đến, tàu xe mệt nhọc, nhưng trên đường đi, có cơ hội chiên ngưỡng phong cảnh tươi đẹp của Tây thần, thực sự là một việc mỹ diệu a! Ha ha!”

 

      “Đặc sứ đại nhân nói lời nào cũng lịch sự tao nhã, luôn ôm ấp tình cảm với non xanh nước biếc, thật sự đã làm cho bổn vương bội phục!”

 

      “Không không không, Tử Chương đây chẳng qua là học đòi văn vẻ, học tư thếcủa người ta thôi, thực khó trèo tới hai chữ thanh nhã! Hôm nay được Cần vương điện hạ khen ngợi như vậy, đành phải giật gấu vá vai, lộ ra nguyên hình rồi.”

“Ha ha, đặc sứ đại nhân thật đúng là khôi hài, nói lời hay như châu ngọc, quả thực khiến người ta thoải mái! Hôm nay bổn vương đã hiểu vì sao Kiều chủ lại phái đặc sứ đến, quả nhiên là dùng người đúng việc a!”

 

      “Không dám, không dám, Cần vương điện hạ qua khen rồi!”

 

      “Không phải, Không phải, là đặc sứ đại nhân quá khiêm nhường!”

“. . . . . .”

Hai kẻ gặp dịp thì chơi, lá mặt lá trá, dối trá trên quan trường thành thói quen, mà lúc này Dạ Lâm Phong một bên, hoàn toàn không thèm để ý đến chuyện khác, chỉ nhìn chằm chằn bóng hình đứng bên cạnh xe, thần sắc có chút tiều tụy, đêm qua hẳn là, một đêm không. . . . . .

Tống Ngâm Tuyết. . . . . . Tay, gắt gao nắm lại, chỉ dám thầm hô tên nàng trong đáy lòng, lúc này toàn thân Lâm Phong cứng còng, trên gương mặt tuấn mỹ yêu dã là một mảnh tình thâm không thể khống chế nổi.

    “Được, chúng ta cũng nên vào thành thôi!”

Lúc này, Lãnh Hoài Vũ đã cùng Phùng Tử Chương hàn huyên khách sáo xong, mặt bình tĩnh lạnh lùng, khi xoay người đi qua bên cạnh xe, muốn lên tiếng thăm hỏi Kiều Mạt Nhi thì ánh mắt thâm ý quét qua Tống Ngâm Tuyết, sau đó nói rõ nguyên nhân đến đây cho Kiều Mạt Nhi, giương tay lạnh nhạt tuyên bố xuất phát.

Cứ như vậy, dưới sự nghênh đón của Lãnh Hoài Vũ cùng Dạ Lâm Phong, Kiều Mạt Nhi ngồi trong xe ngẩng cao đầu, bày ra bộ dạng kiêu ngạo, xe ngựa chậm rãi lăn bánh, hướng về phủ đệ của Cần vương.

Trên đường đi, cũng không có nhiều dân chúng vây xem lắm, bởi vì đối với cái loại thân phận cùng thanh danh của Kiều Mạt Nhi, bọn họ xem thường từ tận đáy lòng.

Xe ngựa chỉ chốc lát sau đã đến phủ đệ, dựa theo quy củ nạp thiếp, bất luận đối phương là thân phận hiển hách cỡ nào, nhưng nếu như đã dùng hình thức “Thiếp” tiếp vào cửa, thì chỉ có thể tiến vào từ cửa sau. Cho nên dù Kiều Mạt Nhi là công chúa của một nước, nàng đến đây, nhưng không thấy dân chúng Tây thần xếp hàng hoan nghênh, cũng không thấy quốc chủ Tây thần tự mình triệu kiến, bởi vì những chuyện này đều không cần thiết!

Từ cửa sau mà vào, không thể dùng cỗ kiệu nâng vào, mà nữ tử phải xuống kiệu tự mình đi, việc này chứng mình thân phận người “Thiếp” này, không phải chủ nhà muốn cưới vợ, mà là chính cô ta mặt dày mày dạn muốn vào, không phải người cao quý gì, sau này cũng không cần tôn trọng! Cho nên hiểu được ý tứ này, dù Kiều Mạt Nhi vạn phần không muốn vẫn phải nén giận, vén rèm định nhấc chân.

Không cần, cứ như vậy mà vào đi thôi.” Lúc này, Lãnh Hoài Vũ bình thản nghiêm mặt mở miệng nói, cắt đứt động tác của Kiều Mạt Nhi.

Thấy vậy, Tống Ngâm Tuyết nhếch mi, thâm ý nhìn Lãnh Hoài Vũ, khẽ cười cười.

Mà Kiều Mạt Nhi không biết dụng ý chân thật của hắn, còn tưởng rằng đây là Lãnh Hoài Vũ phá lệ lấy lòng nàng, cho nên nàng liền mở cờ trong bụng giơ khuôn mặt tươi cười lên, làm bộ thuần lương vô hại, ôn nhu thuận theo.

Vào đến phủ đệ Cần vương, tất cả mọi người đều được an trí thích đáng, đều được đưa vào trong sương phòng đi nghỉ ngơi, mà lúc này, trong phòng Tống Ngâm Tuyết, Dạ Lâm Phong nhẹ nắm khung cửa sổ, sắc mặt lo lắng lẳng lặng đứng. . . . . .

Advertisements

60 thoughts on “Ngồi hưởng tám chồng chương 151.1

  1. sai nhe ty. “mở ro mắt” “chiên ngưỡng” “ta sợ KMN sẽ tìm đến tìm ta trong đêm” “cảm xúc vào một sát na kia mãnh liệt rung động trái tim hắn” => sat na la cai gi vay?

  2. KMNhi sao cứ lượn lờ mãi vậy, trong LS đã thấy công chúa nào phải làm thiếp mà vui vẻ đâu, nhục vậy thì lên nóc tủ ngồi đi cho đỡ loãng truyện.
    Tiểu Lương tự sướng về mỹ mạo của bản thân sợ người ta ăn mất ghê quá;tự nguyện cho nữ 9 ăn, đến chap bi nhiêu mới đc ăn đây a? Đằng nào nữ 9 vẫn đang để cho a này ôm thoải mái thế kia mờ.

  3. Thanks nàng! Ôi… sắp được gặp lại Song ca và Tịnh ca rồi! Ta thử suy nghĩ không biết là sau này các anh có chia bè chia phái, liên kết với nhau không nhỉ? Sống chung thì chắc cũng xảy ra hục hặc, các anh cũng cần liên kết với nhau chứ nhỉ! ?_?

  4. cac nang oi cho ta hoi voi:o ben phong ky phieu nhu dot nhien de che do bao ve blog lam ta khong the vao duoc>_<o day co ai la dan cu lau nam ben ay chi cho ta cach vao voi:)nguoi nao chi gium xin chan thanh cam on va……………mien hau ta nhe:) ''chay nhanh''

  5. khỉ thật, đến chương này ta chán cả 8 anh chồng của Tuyết tỷ, thậm chí cả Tuyết tỷ ta cũng chán nốt, Vô Song ca ta cũng chán luôn, xin các nàng đừng ném gạch ta, ta chỉ phát biểu những gì ta nghĩ ~~

Emotions: щ(゚Д゚щ) | (屮゚Д゚)屮 | \("▔□▔)/ | (╬ ̄皿 ̄)凸 | (╯‵□′)╯︵┻━┻ | ಠ_ಠ | (≧∇≦) | (*´▽`*) | (●^o^●) | ╮[╯▽╰]╭ | O(∩_∩)O | ╮(╯_╰)╭ | ╭ (╰_╯)╮ | *^﹏^* | Σ( ° △ °|||) | ~(‾▿‾~) |

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s