Ngồi hưởng tám chồng chương 155.2


Quyển 2:

Chương 59.2:Lâm Phong thổ lộ.

Edit&Beta:Myumyu

 

Trong biển hoa, hiện ra hai người, khi Điệp Vũ nhảy lên đỉnh núi, nhìn thấy cảnh tượng như vậy, phần lửa giận trong lòng nàng, lập tức bạo phát toàn diện!

 

Dạ Lâm Phong, làm sao ngươi có thể như vậy! Làm sao ngươi có thể tàn nhẫn xem những nữ nhân khác như không tồn tại, còn quỳ một gối xuống với một nam tử kỳ quái lai lịch không rõ chứ! Không thể! Tuyệt đối không thể! Nam tử nàng yêu, tuyệt đối không thể vứt bỏ tôn nghiêm như thế!

 

Tay, hung hăng nắm lại, trong lòng thầm  quyết định, Điệp Vũ rút kiếm trong tay ra, đứng dậy một cái, hung hăng đâm về phía trước, mũi kiếm trực chỉ Tống Ngâm Tuyết!

 

Đối với biến cố đột nhiên này, Lãnh Hoài Vũ ở xa không cách nào ngăn cản, mà Dạ Lâm Phong ở gần thì lại ứng biến không kịp.

 

Hàn quang lóe lên trong mắt Tống Ngâm Tuyết, đối với sự xuất hiện của Điệp Vũ, nàng cũng không đắm chìm, không hề phát hiện như Lâm Phong, mà  đã sớm ý thức được.

 

Kiếm, chuẩn xác đâm về phía nàng, một đạo ánh sáng sắc bén xẹt qua không trung, Điệp Vũ khí thế hung ác đưa tay, dùng sức nhắm chuẩn trái tim của Tống Ngâm Tuyết.

 

Ngâm Tuyết!” Kêu to một tiếng, sắc mặt Lâm Phong trắng bệch, hắn không biết công lực chân thật của nàng, lập tức đứng dậy, muốn ngăn cản hết thảy những việc đang phát sinh.

 

Vẻ mặt Tống Ngâm Tuyết bình tĩnh thong dong, đối mặt với kiếm quang ngoan lệ của Điệp Vũ, nàng nhẹ nhàng lách người, lưỡi dao sát vai mà qua.

 

“Ngâm Tuyết. . . . . .” Nắm kiếm, Điệp Vũ nhíu mày suy tư, nhưng đột nhiên lại giật mình, cái gì cũng đều hiểu rõ! Khó trách nàng cảm thấy hết thảy những chuyện này đều rất kỳ quái, thì ra nguyên nhân chỉ có một, người này chính là Nhữ Dương quận chúa Tống Ngâm Tuyết đã chết từ lâu!

 

Tống Ngâm Tuyết! Nhữ Dương quận chúa Tống Ngâm Tuyết! Nữ tử từng là thê chủ của Vương gia! Thì ra nàng ta còn chưa chết? Còn sống tốt đi gây tai họa cho người khác! Được lắm, ông trời đã không thu thập nàng, vậy để ta thay ông trời thu thập nàng ta đi!

 

Thù cũ hận mới, bất mãn tích tụ trong lòng, Điệp Vũ nghiến răng nghiến lợi nắm kiếm, hai mắt nheo lại, chuẩn bị phát động tiến công lần nữa.

 

Hừ, xem động tác nàng ta né tránh kiếm phong vừa rồi, nói rõ võ công của nàng ta cũng không tệ lắm! Nhưng không tệ thì thế nào? Điệp Vũ nàng, cùng Kiếm Vũ là hai đại cao thủ lợi hại nhất dưới trướng Cần vương, tại Tây thần, trên cơ bản là không có địch thủ. Nàng cũng không tin, với thân thủ của nàng lại không giết được một quận chúa vô năng dâm đãng!

 

Trái tim, vừa hận thù, vừa hung ác ngoan độc! Cuối cùng dưới sự xúc động, không để ý Lâm Phong can ngăn, cùng tiếng quát tháo của Lãnh Hoài Vũ sau lưng, kiếm phong của Điệp Vũ vừa chuyển, nhanh chóng mà mãnh liệt đâm tới hướng Ngâm Tuyết lần nữa.

 

Chịu chết đi, tiện nhân!” Không để ý đến những chuyện khác, chỉ chăm chăm muốn giết cho thống khoái, Điệp Vũ khư khư cố chấp, trong mắt ngoại trừ phẫn nộ cùng ghen ghét, không còn gì khác.

 

Một đường kiếm lạnh lẽo vung lên, mũi kiếm không lưu tình chút nào quét tới ngực Ngâm Tuyết,  Điệp Vũ là kiếm thủ được huấn luyện nghiêm chỉnh, tự nhiên biết rõ phải làm sao mới có thể nhanh chóng mà hung ác đưa đối phương vào chỗ chết.

 

Nhìn hàn quang lóe lên, Tống Ngâm Tuyết không vội không chậm mà ứng đối, đối phó loại trình độ này, nàng còn chưa cần sử xuất toàn lực.

 

Qúet ngang một cái, mũi kiếm gắt gao lướt qua bên người nàng, mà không mảy may đụng vào. Thấy vậy, Điệp Vũ nhíu mày, trong lòng kinh ngạc vì sao  bất luận mình cố sức như thế nào, thủy chung vẫn không thể đâm trúng tiện nhân kia ?

 

Phẫn hận, buồn bực, càng khiến lửa giận bốc cháy ngùn ngụt, Điệp Vũ bắt đầu hạ ngoan chiêu, bộ dạng không đạt mục đích thề không bỏ qua!

 

Lâm Phong nhìn tình huống khẩn cấp trước mắt, hắn không biết chân tướng, bởi vì tâm loạn, không thể nhìn ra Ngâm Tuyết tránh né rất thoải mái, chỉ nhìn thấy Điệp Vũ gắt gao bức bách, cùng những đường kiếm nguy hiểm cửu tử nhất sinh, nhất thời, gương mặt tuấn tú vì lo lắng mà nhăn tít lại.

 

Ngâm Tuyết, chú ý ——”

 

Khi Điệp Vũ lại tiến công mãnh liệt một lần nữa, Lâm Phong nắm chặt hai đấm, thấy kiếm nhọn sắp chạm đến ngực Ngâm Tuyết, hắn vọt lên, không chút chần chừ đưa thân đỡ kiếm, một tay cầm chặt mũi kiếm, xoay người một cái, đoạt được vũ khí mà hắn cho rằng đủ để gây tổn thương cho tính mạng người thương của mình.

 

“Vương gia ——”

 

Kiếm, đâm vào ngực phải, “Phập” một tiếng da thịt chia lìa, mặc dù không đâm vào tử huyệt, nhưng có thể thấy được kiếm đâm vào rất sâu.

 

Phong!” Lãnh Hoài Vũ từ sau đuổi tới, một bả mạnh mẽ nhảy lên phía trước, ôm chặt lấy Dạ Lâm Phong, lo lắng hô vang.

 

Mà Điệp Vũ bên cạnh thì ngơ ngẩn choáng váng, khi nàng ta nhìn đến một màn này thì không thể tin được trừng lớn mắt, không ngừng lắc đầu không muốn tiếp nhận, “Vương gia, Vương gia. . . . . .”

 

“Để ta xem xem!” Tống Ngâm Tuyết nhíu mày, nhanh chóng tiến lên kiểm tra thương thế của Lâm Phong, nhưng tay nàng vừa tiếp xúc đến thân thể hắn, lại bị cầm chặt lấy.

 

Bởi vì cầm kiếm nên bàn tay Lâm Phong bị thương, máu tươi không ngừng chảy ra từ trong lòng bàn tay.

 

Nắm bàn tay thon dài trắng noãn của người ngọc, Lâm Phong cười cười, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, “Thực xin lỗi, làm dơ nàng rồi, nhưng không còn cách nào, bởi vì, bởi vì nàng còn chưa tiếp nhận, cái này, cái này. . . . . .”

 

Cố hết sức nói, dùng cánh tay không bị thương, chậm rãi giơ bó hoa bách hợp lên, run rẩy mà thong thả đưa tới trước mặt người ngọc, dùng một loại ngữ khí đau thương mà cầu xin thì thầm: “Tuyết Nhi, nàng còn chưa có, chưa có tiếp nhận cái này. . . . . .”

 

      “Đừng nói chuyện nữa, để ta xem thương thế của ngươi.” Nhìn bó hoa bách hợp trong màu trắng noãn, lại đọng vài giọt máu đỏ tươi, xinh đẹp mà chói mắt, trong nội tâm Tống Ngâm Tuyết, có chút chấn động.

 

“Trước hết để cho ta xem xét thương thế của ngươi đã.” Ngón tay, nhanh chóng phong bế mạch máu của hắn, muốn tiến thêm một bước nhìn xem rốt cuộc kiếm đã đâm sâu tới mức độ nào? Chính là lúc Tống Ngâm Tuyết muốn động tay nhấc quần áo lên, trong tay đột nhiên xiết chặt, bàn tay đầy máu nắm chặt tay nàng, đang mạnh mẽ dùng sức nắm chặt lại.

 

Nhận, nhận lấy cái này trước đã. . . . . .” Gương mặt tái nhợt,cơ bản đã không cònmột  giọt máu, Lâm Phong giơ bó hoa lên, mắt phượng yếu ớt nhìn nàng chằm chằm.

 

Kỳ thật vốn không còn khí lực, nhưng lại liều mạng gắng gượng, kiên định, quật cường.

 

“Dạ Lâm Phong. . . . . .”

 

Tống Ngâm Tuyết do dự nói nhỏ, mà đúng lúc này, Lãnh Hoài Vũ bên cạnh vội vàng  mở miệng nói: “Quận chúa, nhận lấy đi ! Lâm Phong hắn là thật lòng. . . . . .”

 

Nhận lấy? Nhận lấy. . . . . . Ánh mắt, chống lại Lãnh Hoài Vũ, sau đó lại chuyển hướng Dạ Lâm Phong, Tống Ngâm Tuyết im lặng suy nghĩ, cuối cùng của cuối cùng, mới mỉm cười gật đầu, đưa tay nhận lấy bó hoa bách hợp nhuốm máu.

 

“Thật tốt quá, rốt cuộc nàng, nàng đã nhận. . . . . .”

 

Thở nhẹ một hơi, trên khuôn mặt tuấn mỹ vẫn tái nhợt như cũ của Lâm Phong lộ ra sự mừng rỡ cùng vui sướng, hắn chậm rãi rũ tay xuống, cố hết sức mà mỉm cười nói: “Yên tâm đi, Tuyết Nhi. Ta không có việc gì đâu, ta còn muốn lưu cái mạng này lại, tương lai quấn lấy nàng cả đời. . . . . .”

 

      “. . . . . .”

 

Nghe được câu này, Tống Ngâm Tuyết không nói gì, nàng đưa tay kiểm tra thương thế của Lâm Phong, muốn biết tình huống cụ thể của hắn.

 

Ha ha ha ha” lúc này, tiếng cười của Điệp Vũ vang lên, nàng ta tuyệt vọng mà đau lòng nhìn một màn trước mắt, cảm giác châm chọc lộ rõ trên nét mặt.

 

Quấn nàng ta cả đời? Vương gia ngài lại muốn quấn quít ả tiện phụ này cả đời! Ha ha ha ha ——”

 

Một tay chỉ vào Tống Ngâm Tuyết, khuôn mặt bi phẫn, Điệp Vũ bi thương, mặc cho trái tim yếu ớt của mình tan thành mảnh nhỏ trong nháy mắt.

 

“Dạ Lâm Phong, tôi thích ngài tám năm, truy cầu ngài tám năm, chính là vì cái gì ngài chưa từng liếc nhìn tôi! Trước kia ngài có Phù Cừ, tôi cũng đành chấp nhận, dù sao người ta cũng là thiên kim của tướng quốc, không phải là người tôi có thể sánh nổi! Chính là vì cái gì hôm nay, khi ngài không hề yêu nàng ấy nữa, lựa chọn thêm một lần nữa, lại là ả dâm phụ Tống Ngâm Tuyết này!”

 

“Nhữ Dương quận chúa Tống Ngâm Tuyết, nổi tiếng xấu xa, ai cũng có thể làm chồng, căn bản là không nên sống trên thế giới này, người thanh cao kiêu ngạo như Vương gia, làm sao có thể thích loại hàng nát này!”

 

Giống như nghĩ không thông, giống như phát bệnh tâm thần, Điệp Vũ gắt gao nắm chặt hai đấm, trong lòng vừa lo lắng cho thương thế của Lâm Phong, vừa phẫn nộ vì Tống Ngâm Tuyết dám tới gần hắn.

 

“Dạ Lâm Phong, ngươi có mắt không tròng, không thể nói lý, lại đỡ kiếm vì loại nữ nhân này? Căn bản chính là đầu óc có vấn đề!” Ghen tuông trộn lẫn với ao ước ngưỡng mộ, Điệp Vũ tiến lên, muốn tới gần Lâm Phong, nhưng lại thủy chung khiếp đảm trì trệ không dám cất bước.

 

“Điệp Vũ, đủ rồi! Ngươi tự đến phòng hình tư lĩnh tội đi!” Lạnh lùng cắt ngang lời Điệp Vũ, Lãnh Hoài Vũ nghiêm nghị nói.

 

Nghe vậy, Điệp Vũ đau khổ cúi đầu, vẻ mặt không được tự nhiên rũ mắt xuống,  sau khi trầm mặc hồi lâu, cuối cùng cũng xoay người thong thả đi về hướng phòng hình tư. Cần vương là chủ tử của nàng, cho dù nàng phản kháng, nhưng mà cũng không cãi lệnh. . . . . .

 

. . . . . .

 

Trong các, Lâm Phong lẳng lặng nằm ở trên giường, sắc mặt tái nhợt chứng tỏ lúc này hắn đã mất máu quá nhiều.

 

Vừa rồi Ngâm Tuyết đã thay hắn kiểm tra miệng vết thương, may mắn, tuy miệng vết thương rất sâu, nhưng mà không đụng tới chỗ hiểm, không cần lo lắng đến tính mạng.

 

Nghĩ đến chuyện vừa mới phát sinh, cùng với những lời hắn nói với nàng, tầm mắt không khỏi rơi xuống trên bó hoa bách hợp nhuốm máu bên người, Tống Ngâm Tuyết cúi đầu khẽ thở dài.

 

Dạ Lâm Phong, nam tử đã từng đối nghịch gay gắt với nàng, lần đầu tiên gặp đã châm chọc đùa giỡn nàng, không ngờ trong lòng hắn, lại có một mối tình thâm như vậy.

 

Cho tới nay, nàng đối với hắn, cho tới bây giờ đều dùng một loại thái độ thờ ơ, bởi vì người phóng đãng như hắn, trăng hoa như hắn, nàng hoàn toàn không cho rằng bọn họ có thể cùng xuất hiện bên nhau.

 

Chính là hôm nay nàng sai rồi, sai vì không dụng tâm quan sát kỹ, kỳ thật phía dưới lớp ngụy trang kia, Dạ Lâm Phong có một trái tim ấm áp như lửa, một mối thâm tình sâu như biển.

 

Dạ Lâm Phong, Dạ Lâm Phong. . . . . . Giương mắt nhìn khuôn mặt tuấn tú yêu nghiệt kia, mặc dù tái nhợt nhưng không dấu nổi phong tư mị hoặc, Tống Ngâm Tuyết lắc đầu, cảm thán trong lòng, chỉ như vậy đã có thể hấp dẫn một đống nợ đào hoa rồi, nếu hắn dùng sự phong lưu lỗi lạc kia nhìn mình chằm chằm, sợ là mình sẽ nhịn không được động tâm a.

 

Suy nghĩ, về tới tình cảnh  trong biển hoa vừa rồi, nghĩ đến hắn quỳ một gối như muốn cầu hôn, Tống Ngâm Tuyết không khỏi khẽ mỉm cười, lạnh nhạt mà bất đắc dĩ.

 

Ai, càng ngày càng nhiều a. . . . . . Nhẹ nhàng muốn rút cánh tay một mực bị người kia nắm chặc, nhưng vừa động đậy, người trên giường đã khẽ nhíu mày, nỉ non mà nói: “Đừng đi, đừng đi. . . . . .”

 

      “Ta không đi.” Không hiểu sao, như ma xui quỷ khiến, sau khi nghe Lâm Phong nói, Tống Ngâm Tuyết rõ ràng lại lên tiếng an ủi.

 

Nàng trố mắt, ngay cả bản thân cũng cảm thấy thần kỳ, nàng ngồi thẳng dậy, nhếch miệng không nói, mà lúc này, sau lưng Mặc Lương đẩy cửa đi vào, gương mặt tuấn tú lạnh lùng, vừa có vẻ nghiêm trọng, vừa có vẻ không muốn, mở miệng nói: “Tuyết Nhi, ta có chuyện muốn nói với nàng. . . . . .”

Advertisements

46 thoughts on “Ngồi hưởng tám chồng chương 155.2

  1. Tội nghiệp Phong ca … bị thương còn muốn Tuyết tỷ nhận lấy bó hoa … cũng có thể là cơ hội duy nhất khiến Tuyết tỷ nhận ra và chấp nhận ca …
    Còn muốn nói gì nữa … nói lun đi … Hồi hộp quá …

  2. Thanks nàng! Phong ca có cách lấy lòng tuyệt quá nhỉ! Dùng máu và chân tình, còn Ly ca thì sao đây, xem ra con đường chinh phục của anh hãy còn dài như sông Trường Giang nhỉ! Thay anh buông tiếng thở dài… Haizzzzz!

  3. Oa oa, Phong ngốc, đi với muội có phải tốt không, ít nhất cũng không cần dùng máu để truy thê a *nói nhỏ: vì huynh sẽ đc làm thê của muội* ít nhất muội cũng có thể bảo vệ huynh nha. Ô ô, Tuyết tỷ thật sự là hảo khốc. Hoa nha, quỳ gối nha, lại chặn kiếm nha, thâm tình truy thê đến thế rồi, tỷ tại sao chỉ có chút xíu động tâm là thế nào?!!! *thở dài*

  4. Ước gì mềnh đc như nàng ấy, toàn mỹ nam vây quanh, đã thế anh nào cũng xuất sắc, chung tình, chết mất thui, bảo sao NT phải thu cả 8 anh về nhà, bỏ ai cũng tiếc 😦

  5. hứ có thế thui à? ta mún Lâm Phong ca đau khổ hơn cơ,thế này thì Tuyết tỷ sao nỡ bỏ. Cái bà Điệp Vũ kia đúng là mầm tai họa, cứ để thế chỉ sợ thân phận Tuyết tỷ sẽ bị lộ, mà hem biết các nàng thi đh thế nào rùi, Myu các nàg ý có ai vào báo danh chưa :>
    CẢm ơn nàng!

  6. haha, hình như dạo này ta ở bệnh viện nhiều quá nên đầu óc hơi có vấn đề rồi, đọc chương nào cũng thấy buồn cười, đọc đoạn Phong ca ăn 1 kiếm là ta cười luôn, mà rõ ràng cảnh soái ca bị đâm có gì đáng cười đâu chứ, lẽ ra phải đến đoạn giằng co vụ nhận hoa ta cười mới hơi bình thường tí, đằng này…, ta hơi ác thì phải ~~
    bé Điệp Vũ thiếu kinh nghiệm tình yêu quá, cứ gì phải hơn bé thì mới xứng đáng, chỉ cần Phong ca thích là ok, cơ mà bé có xách dép tỉ năm cũng ko theo kịp Tuyết tỷ =))

Emotions: щ(゚Д゚щ) | (屮゚Д゚)屮 | \("▔□▔)/ | (╬ ̄皿 ̄)凸 | (╯‵□′)╯︵┻━┻ | ಠ_ಠ | (≧∇≦) | (*´▽`*) | (●^o^●) | ╮[╯▽╰]╭ | O(∩_∩)O | ╮(╯_╰)╭ | ╭ (╰_╯)╮ | *^﹏^* | Σ( ° △ °|||) | ~(‾▿‾~) |

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s