Ngồi hưởng tám chồng chương 158.1


Quyển 2:

Chương 62.1: Kế hoạch của Xuân nhi.

Edit&Beta:Myumyu

 

Vạn Mỹ Xuân nàng, tướng mạo xuất chúng, tuổi xuân mơn mởn, từng ảo tưởng một ngày kia có thể bay lên đầu cành làm phượng hòang, chính là sự thật phũ phàng, cha nương của nàng, vì phủ Nhữ Dương quận chúa ra giá cao hơn người khác một quan tiền, liền bán nàng đi làm nha hoàn, từ đó đánh nát nguyện vọng muốn vào nhà người có tiền làm thị thiếp của nàng.

 

Tuy sau khi vào phủ Nhữ Dương quận chúa, đã không còn cơ hội dụ dỗ lão gia hoặc là thiếu gia, để được giàu sang phú quý, chính là đoạn thời gian đó, nàng sống rất vui sướng!

Ứng Thư Ly, là nam tử đầu tiên khiến nàng rung động, người phong nhã thanh khiết như vậy, nàng chỉ cần liếc nhìn, trong lòng liền không chứa nổi nam tử nào khác ngoài hắn.

 

Nàng và hắn, hai người vốn không thể nào cùng xuất hiện, cuối cùng nhờ ông trời phù hộ, làm cho nàng trong lúc vô ý phát hiện bí mật hắn muốn trốn đi, khiến trong tay nàng có được một điều kiện có thể đàm phán giao dịch cùng hắn.

 

Vì Ứng Thư Ly, Vạn Mỹ Xuân nàng, thật sự gần như đã moi tim đào phổi, dùng hết tâm tư, thậm chí không tiếc dùng tánh mạng của mình làm tiền đặt cược, đi dọa Nhữ Dương quận chúa lúc ấy đang nhìn lén Ứng Thư Ly tắm rửa!

 

Nói đến Nhữ Dương quận chúa kia, nàng thật sự tức giận trong lòng, lần dọa đó, tại sao lại không làm cho nàng ta ngã chết? Ngày đó, nàng cố ý lên tiếng đi dọa quận chúa, bởi vì lúc ấy không biết tại sao, quận chúa đứng ở trên núi giả, tay bụm lấy ngực, sắc mặt trắng bệch, giống như thân thể rất khó chịu, cả người lung lay sắp đổ, vì vậy nàng sinh ra ác niệm, cố tình đập vỡ đồ, lớn tiếng kêu sợ hãi, vạn phần đắc ý thấy quận chúa đập đầu xuống đất.

 

Không ngã chết được ả quận chúa dâm đãng kia, thật đúng là ông trời không có mắt, bởi vì nàng cũng chán ghét cô ta như cái tên mập Lục ca kia!

 

Ứng Thư Ly lạnh lùng vô tình, khiến nàng triệt để chặt đứt mơ tưởng có thể cùng ăn cùng ngủ với hắn, vì vậy trong lúc xúc động, nàng đem lần đầu tiên của mình, đầy đủ giao cho tên mập mà nàng chỉ cần nhìn đã cảm thấy chán ghét muốn chết.

 

Tiến vào Lục Vương Phủ làm thị thiếp, mỗi ngày mỗi đêm chịu đựng Lục béo i phát tiết xong liền ngã lăn ra ngủ, vốn tưởng rằng nàng có thể mang thai từ nay về sau mẹ quý nhờ con, nhưng ai ngờ, ông trời dường như luôn muốn đùa giỡn với nàng.

 

Đám thị thiếp ghen ghét, Lục Vương Phi xếp đặt, khiến nàng từ một người được sủng ái, thoáng cái biến thành dâm phụ lẳng lơ , bị đánh mắng còn không tính, cuối cùng còn bị Lục Vương Phi ác độc kia ban cho tên gian phu không biết chui ra từ đâu!

 

Mà tên gian phu kia, hắn quả thực cũng không phải là người! Hắn mang theo nàng bên người, cả ngày đùa bỡn tra tấn nàng, làm cho nàng sống không bằng chết, có đôi khi, thậm chí gọi còn bạn bè hắn tới, mấy nam nhân thay phiên đè lên người nàng.

 

Nàng nghe được hắn nói với nhóm bạn, nói Lục Vương Phi đồng ý phá lệ cho hắn lần này, bảo hắn chơi chán thì hãy giết chết nàng, vì vậy trong lòng nàng sợ hãi, vì không muốn hắn nhanh chóng chơi chán mình, nàng bắt đầu biến tướng trở thành lấy lòng hắn.

 

Trong khi hoan ái luôn giả bộ như vô cùng sung sướng, thậm chí còn chủ động làm ra các loại động tác bỉ ổi để thỏa mãn tâm lý biến thái của hắn, mê hoặc làm cho hắn chết lặng, rốt cuộc có một ngày, nàng thừa dịp hắn vừa phát tiết hết máu dâm dục của mình mà ngủ say như chết, nàng mặc quần áo, cầm ít bạc, chạy thoát thân.

 

Tuy đã trốn chạy, nhưng vừa ra khỏi miệng hổ, lại vào hang sói! Khi Vạn Mỹ Xuân, cho rằng từ nay về sau đã tự do an toàn, lại xui xẻo đụng phải sáu tên sơn tặc thú tính, chúng bắt lấy nàng, lôi nàng vào trong rừng làm nhục.

 

Trùng hợp thay, khi đó, lúc lão đại của sáu người kia, vừa mới phát tiết hết trên người nàng, đang muốn bứt ra ngồi dậy thì đột nhiên xuất hiện mỹ nam lạnh lùng danh xưng” Thiên hạ đệ nhất sát thủ” Tịch Mặc Lương, một kiếm vung lên, liền chán ghét giải quyết tên lão đại kia.

 

Tịch Mặc Lương lạnh lùng bỏ đi, thậm chí không nói một câu, lưu lại năm kẻ ngơ ngác nhìn nhau. Khi đó, nàng thấy có cơ hội tốt, mấy nam nhân này cũng không giống đạo tặc bình thường, coi như còn có chút võ công, vì vậy trong lòng thầm quyết định, đề nghị đi theo đám bọn hắn.

 

Nàng miễn phí làm kỹ nữ công cộng cho năm người bọn họ( không, hẳn là bốn người, bởi vì sau lần tới báo thù, lão Lục của bọn họ cũng táng mạng dưới kiếm của Tịch Mặc Lương), vì bọn họ bày mưu tính kế, đi khắp nơi cướp bóc kiếm tiền, dùng đầu óc ngoan độc nhưng cũng coi như khá thông minh của nàng, khiến bọn họ ngày càng tin tưởng! Cho nên hiện tại, tuy nói nàng vẫn là công cụ phát tiết dục vọng của đám bọn hắn, nhưng địa vị của nàng đã tăng lên, nghiễm nhiên trở thành nữ chủ nhân!

 

Hừ! Vạn Mỹ Xuân nàng, cảm thấy trên đời này chuyện vui sướng nhất, chính là dùng thân thể của mình làm vũ khí, sau đó đem những nam nhân hữu dụng kia cất vào dưới váy, sau đó bắt bọn họ làm việc không biết mệt cho mình. . . . . . Xấu xa , Khiên Ngưu ác độc nheo mắt lại, vẻ mặt âm tàn, nàng rũ mắt xuống nhìn Kỳ Nguyệt hôn mê trên mặt đất, khóe miệng chậm rãi khẽ nâng: Tống Vũ Kiệt, không phải người ngươi để ý nhất là tên Tiêu Kỳ Nguyệt này sao? Tốt lắm, ta sẽ khiến cho ngươi nếm thử cảm giác sống không bằng chết!

 

Âm thầm, đắc ý nghĩ, Khiên Ngưu sung sướng tưởng tượng tình cảnh mà nàng khát vọng, cả đời này, nàng thống hận nhất là hai người, Nhữ Dương quận chúa Tống Ngâm Tuyết cùng Lục béo ị Tống Vũ Kiệt, cho nên nàng muốn trả thù bọn họ!

 

Bất quá hôm nay Tống Ngâm Tuyết đã đi đời nhà ma rồi, nàng cũng không tính toán nữa, mà chuyển toàn bộ thù hận đều  lên trên đầu Tống Vũ Kiệt làm cho hắn trả giá thật nhiều vì ngày đó hắn dung túng vương phi của mình, không ra tay cứu nàng!

 

Trong ánh mắt của lão Nhị, lão Tam, Khiên Ngưu vui vẻ nở nụ cười, cười dữ tợn, cười càn rỡ. . . . . .

 

. . . . . .

 

“Thế nào? Nhìn ra điểm gì không?” Dưới sườn núi, Lục béo ị Tống Vũ Kiệt vội vàng hỏi Tống Ngâm Tuyết, vẻ tình cảm đầy quan tâm không lời nào có thể miêu tả nổi.

 

Lục điện hạ thật đúng là quan tâm Kỳ Nguyệt công tử a? Xem ra, Nhữ Dương quận chúa ở dưới cửu tuyền, cũng có thể nhắm mắt.” Thấy như thế, Tống Ngâm Tuyết đang nhìn ngó chung quanh, trong miệng thốt ra một lời khó phân biệt là khen hay chê, ánh mắt cũng không ngừng lại.

 

“Ha ha, đúng vậy! Tuyết công tử có chỗ không biết, ta chỉ có một muội muội là Ngâm Tuyết, từ nhỏ tình cảm của chúng ta đặc biệt tốt, cho nên ta giúp nàng chiếu cố phu quân, đó cũng là chuyện đương nhiên!”

 

Mang đám đông về chỗ triền núi mà Kỳ Nguyệt lăn xuống, Tống Vũ Kiệt vừa tìm kiếm, vừa giải thích.

 

“A? Ta nghe nói Thư Ly công tử cũng là phu quân của Nhữ Dương quận chúa, tại sao không thấy điện hạ có lòng với hắn như vậy?” Đứng yên nhìn, Tống Ngâm Tuyết vừa chế nhạo, vừa quan sát chung quanh.

 

“Ách, cái này. . . . . . Cầm công tử. . . . . .” Không biết trả lời thế nào, lại không thể trực tiếp thừa nhận mình có lòng riêng, Tống Vũ Kiệt liếc mắt nhìn Thư Ly bên cạnh, giải thích lung tung: “Cầm công tử hắn thích đi du lịch bốn phương, không cần ta chiếu cố.”

 

A, thì ra là như vậy. . . . . .” Giống như đã hiểu nhẹ gật đầu, Tống Ngâm Tuyết giả bộ như hiểu ý. Thấy vậy, Tống lão lục không muốn tiếp tục cái đề tài này, trở lại quan tâm hỏi tình huống trước mắt, “Tuyết công tử, công tử đã quan sát hồi lâu rồi, rốt cuộc có nhìn ra manh mối gì hay không? Nguyệt Nguyệt này, rốt cuộc hắn chạy tới đâu rồi nhỉ?”

 

      “Không biết.”

 

“A! Không biết?” Vừa nghe nàng nói lời này, Tống lão lục kêu sợ hãi lên tiếng, khuôn mặt kinh ngạc.

 

Thấy vậy, Tống Ngâm Tuyết không nói tiếp, chỉ thốt ra một chữ “Chờ”.

 

“Chờ? Chờ ai? Chẳng lẽ là chờ Nguyệt Nguyệt tự trở về?” Không hiểu ra sao, mắt thấy thời gian đã qua một ngày, cũng không biết tình huống Kỳ Nguyệt bây giờ như thế nào? Tống Vũ Kiệt nôn nóng trong lòng!

 

Tự nhiên là chờ người nên chờ!” Cười khẽ nói, vẻ mặt cao thâm, Tống Ngâm Tuyết chỉ nói đến thế, liền không nói thêm lời nào nữa.

 

Mà Tống lão lục không biết là chuyện gì đang xảy ra, thấy loại tình hình này, cũng chỉ có thể buồn bực đi lòng vòng lo lắng suông, như là con kiến bò trên chảo nóng.

 

Đến đây” Giương bàn tay thon dài lên, cười nhạt vững vàng tiếp được mũi tên bay vụt mà đến, ở trên mũi tên, có cột một tờ giấy viết thư.

 

“Người nào!” Thăm dò khắp mọi nơi, muốn tìm ra tên từ đâu bây đến, chính là dùng công phu mèo quào của Tống Vũ Kiệt, thì có thể quan sát được gì?

 

Nhìn hồi lâu, cái gì cũng chưa nhìn ra, Tống Vũ Kiệt tiến lên, muốn đi xem xét nội dung trên thư, “Trên thư nói cái gì?”

 

Lấy tiền chuộc người.” Ngắn gọn mà sáng tỏ tường thuật tóm lược nội dung trên thư, Tống Ngâm Tuyết bày ra bộ dạng như trong dự liệu, nhàn nhạt mà nói.

 

Lấy tiền chuộc người? Công tử là nói Nguyệt Nguyệt hắn bị người ta chộp tới? Mà không phải tự hắn chạy!” Tựa hồ rất là khiếp sợ với tin tức này, Tống Vũ Kiệt kinh ngạc nói.

 

Nghe vậy, nàng nhẹ nhàng cười, chỉ chỉ dấu vết còn lưu lại trên mặt đất, mở miệng chậm rãi nói: “Từ dấu vết nơi này,có thể thấy lúc Kỳ Nguyệt lăn xuống, cũng đã ngất đi rồi, cho nên bên cạnh hắn không có dấu vết giãy dụa hoặc lộn xộn, mà trong đó, có một vết kéo dài như vật gì bị lôi đi, mặc dù đã bị giẫm đến cơ bản không thấy rõ lắm, nhưng chỉ cần thêm chút suy đoán, liền không khó để hiểu được tình hình trong đó.”

 

Một tay chỉ hai chỗ, giải thích tình hình phát sinh lúc ấy, Tống Ngâm Tuyết vẻ mặt đầy tự tin, phát ra ánh sáng cơ trí.

 

Thư Ly nhìn thấy người ngọc như vậy, trong lòng mềm nhũn, cả người tê tê, không thể chuyển dời tầm mắt.

 

Advertisements

41 thoughts on “Ngồi hưởng tám chồng chương 158.1

  1. Oa oa … Kỳ Nguyệt ca bị dẫm à… hừhừ…
    Cái này miêu tả mụ Khiên Ngưu thấy mà rợn người… Đúng thật là ba chấm… hết biết nói sao lun…. Tuyết tỷ quả là tài trí liền biết mọi việc… ngưỡng mộ

  2. Khiên Ngưu muốn làm lão đại zống Cao lão đại trong “Lưu tinh hồ điệp kiếm” à, có điều chưa đủ trí lực mà thuộc loại đã ngu còn cố tỏ ra nguy hiểm.
    Cứ Đoạn nào có Kỳ Nguyệt vs chàng mập là ko mấy thú vị. Đoạn có Minh Tịnh, Vô Song, Mặc Lương hay hơn.

  3. Lại có một người muốn dùng thân thể của mình để mưu đồ, những việc làm như vậy cuối cùng cũng chỉ là mang lại tai hoạ cho bản thân và sự khinh thường của người khác mà thôi. Tội nghiệp a.

  4. ThuLy yeu cung ngo heng!thay ngam tuyet the hien tai tri anh “Thư Ly nhìn thấy người ngọc như vậy, trong lòng mềm nhũn, cả người tê tê, không thể chuyển dời tầm mắt.”cam giac yeu cung khac nguoi hahahah.

  5. đây có phải con mụ Lạt Bá Hoa o Myu?hic đọc đoạn giữa thấy cũg đáng thương, n* sau thấy chẳng cần thương cảm cho cô ả,công nhận ng đàn bà này rất mạnh mẽ, bất quá tàn độc,ta cũg fản đối đoạn tự kỉ sắc đẹp hơn ng,chỉ là ả có chút tư sắc thui,mà cái đoạn ả trốn khỏe thật rất có tư chất học võ,mà vs tính cáx of ả lí ra fải jết chết tên hót phân đó. Ta cũg nghĩ ty of 6hoàng tử vs KN có chút nào thực sự o nhỉ?vì các mỹ x hắn đều thíx, n* mỹ nam thì nhất định fải là KN,mà so sánh vs các soái ca khác thì KN hơi lép vế, điểm này ta thấy khá thú vị :>
    CẢm ơn Myu!

  6. “Vạn Mỹ Xuân nàng, tướng mạo xuất chúng, tuổi xuân mơn mởn, từng ảo tưởng một ngày kia có thể bay lên đầu cành làm phượng hòang,”- mới đọc đoạn đầu mà muội đã ói hết mật xanh mật vàng oài! GỚm….
    Đúng là loại đàn bà ko có đầu óc “Nàng miễn phí làm kỹ nữ công cộng cho năm người bọn họ( không, hẳn là bốn người, bởi vì sau lần tới báo thù, lão Lục của bọn họ cũng táng mạng dưới kiếm của Tịch Mặc Lương), vì bọn họ bày mưu tính kế, đi khắp nơi cướp bóc kiếm tiền, dùng đầu óc ngoan độc nhưng cũng coi như khá thông minh của nàng, khiến bọn họ ngày càng tin tưởng! Cho nên hiện tại, tuy nói nàng vẫn là công cụ phát tiết dục vọng của đám bọn hắn, nhưng địa vị của nàng đã tăng lên, nghiễm nhiên trở thành nữ chủ nhân!
    Hừ! Vạn Mỹ Xuân nàng, cảm thấy trên đời này chuyện vui sướng nhất, chính là dùng thân thể của mình làm vũ khí, sau đó đem những nam nhân hữu dụng kia cất vào dưới váy, sau đó bắt bọn họ làm việc không biết mệt cho mình. . . . . . ” – thiệt là làm xấu hổ cho nữ nhân chúng mình mà! bức xúc wa’, bức xúc wa’ *cột 2 tay lại cho khỏi bứt nút, khỏi đập phá đồ đac*

  7. haizz.. mấy cái a này chán ghê ah…… Lúc trước thì ko để ý… bi jo thì mới phát hiện ra là tỉ ý đẹp…
    hơi muộn roy ah…đáng tiếc…chậc..chậc….(&&&&_&&&&)

Emotions: щ(゚Д゚щ) | (屮゚Д゚)屮 | \("▔□▔)/ | (╬ ̄皿 ̄)凸 | (╯‵□′)╯︵┻━┻ | ಠ_ಠ | (≧∇≦) | (*´▽`*) | (●^o^●) | ╮[╯▽╰]╭ | O(∩_∩)O | ╮(╯_╰)╭ | ╭ (╰_╯)╮ | *^﹏^* | Σ( ° △ °|||) | ~(‾▿‾~) |

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s