Ngồi hưởng tám chồng chương 168


      Quyển 2:

      Chương 72: Túc Nguyệt Phường

      Edit&Beta:Myumyu

     

“Dạ ——” một tiếng đáp lời buồn bực, mạnh mẽ từ trong cổ họng bật ra, cau mày, khom người, cảm giác đau đớn nóng ran tỏa ra từ trên người và trên mặt, Cầm Tâm loạng choạng vài bước, bụm mặt, oán hận trừng Quân Tử Dạ đứng trước đại điện.

 

Làm sao vậy, tức giận ? Không phục? Cảm thấy ta không nên đánh ngươi?” Nhếch mày, lại tiến lên một lần nữa muốn sờ mặt Cầm Tâm, thấy vậy, lúc này Cầm Tâm không dám cự tuyệt, cúi đầu đứng thẳng tắp.

 

      “Có biết không, bổn điện hạ gần đây yêu mến nữ nhân ôn nhu, hiểu quy củ, chính là từ lúc ta tiến vào tới nay, ngươi còn chưa thỉnh an ta, đã bắt đầu chỉ trích ta không thông báo? Ngươi thấy nếu là người hiểu cấp bậc lễ nghĩa, có phải nên vả miệng hay không? Còn nữa, ngươi chỉ là một con nô tỳ, ta có muốn động tay động chân, cũng là chuyện đương nhiên thôi? Vậy mà nha đầuthối nhà ngươi lại không biết tốt xấu, cư nhiên còn dám cự tuyệt? Hừ! Nếu hôm nay không phải tâm tình bổn điện hạ rất tốt, ta tuyệt đối sẽ không chỉ đá một cước liền cho qua mọi việc đâu!”

Chậm rãi vuốt mặt bên bị đánh sưng lên của Cầm Tâm, Quân Tử Dạ vừa lạnh mặt, vừa hung hăng nắm lấy chặt nàng, sau đó dùng sức nhéo da thịt nàng: “Nhớ kỹ, nếu còn có lần tiếp theo, bổn điện hạ tuyệt đối sẽ không dễ dàng tha thứ.”

 

Mạnh mẽ một bả buông mặt Cầm Tâm ra, giống như là vô cùng chán ghét dùng sức lắc lắc tay, sau đó hết lau tới chùi lên y phục của mình, Quân Tử Dạ lại khôi phục nụ cười vui đùa trêu tức trước sau như một kia.

 

Tạ đại điện hạ khai ân! Tạ đại điện hạ khai ân!” Hảo hán không chấp thiệt thòi trước mắt, biết mình đã thật sự chọc giận đối phương, Cầm Tâm vội vàng quỳ xuống xin khoan dung, sau đó cũng bất chấp đau đớn trên người, vội vàng dập đầu.

 

Ừm, như vậy coi như cũng còn biết điều!”

 

Rất là hưởng thụ nhìn Cầm Tâm quỳ gối dưới chân, Quân Tử Dạ chậm rãi chuyển ánh mắt lên Quân Tử Sở trên chỗ ngồi: “Ai, Tam đệ, không phải mới vừa rồi còn nói muốn làm đại sự đấy sao? Ha ha, tại sao hiện tại nha đầu của ngươi bị khi dễ, ngươi lại không rên một tiếng a? Chậc chậc, nhìn xem, nhìn bộ dạng uất ức của ngươi xem, thật không biết rốt cuộc ngươi có thể làm cái gì?”

 

Kỳ thật đáy lòng Quân Tử Dạ muốn nói là”Thật không biết rốt cuộc phụ hoàng thích ngươi ở điểm nào!” Bởi vì nếu dựa theo quy củ, Quân Tử Dạ hắn mới là đại hoàng tử Đại Lương, về lý nên nên do hắn tiếp chưởng đế vị, chính là bởi vì có sự tồn tại của Quân Tử Sở này, đoạt đi toàn bộ yêu thích của phụ hoàng, vì vậy đã ngáng chân hắn trên con đường đi tới vương vị.

 

Trong lòng Quân Tử Dạ, cực kỳ cực kỳ hận Tử Sở, bởi vì từ nhỏ đến lớn địa vị giữa hắn và các huynh đệ không giống nhau, đỉnh đầu luôn tỏa hào quang, làm cho người ta nhìn liền sinh lòng ghen ghét.

 

Từng câu châm chọc cùng chế nhạo vang lên, chui vào trong lỗ tai Tử Sở, nghe vậy, hắn cũng không cãi cọ gì, mà chỉ nhàn nhạt giương mắt quét qua đại điện một vòng, rồi sau đó nhanh chóng khép hờ lại, giống như là cực kỳ không muốn lãng phí thời gian với người này.

 

Nếu như trước kia, hắn còn buồn bực vì không được huynh đệ yêu thích, nhưng hôm nay sau khi đã trải qua rất nhiều chuyện, hắn đã hoàn toàn không thèm để ý tới nữa.

 

“Đại ca, nếu không có chuyện gì liền mời trở về đi, về phần đệ có được việc hay không, hoặc là đang làm chuyện gì, cũng không cần huynh phải phiền lòng.”

 

Lời nói lãnh đạm, cực kỳ vô tình, được Tử Sở nói rất tự nhiên. Nghe vậy, trong lòng  Quân Tử Dạ rất là bất mãn với loại thái độ này, mạnh mẽ nhíu mày, ngay sau đó cố ý giả bộ cười lên ha hả: “Được lắm! Được lắm! Quả nhiên là khó lường! Mới qua Đại Tụng một chuyến, đã đủ lông đủ cánh không giống lúc trước rồi!”

 

Không dám nhắc đến chuyện hắn từng là một phu quân của Đại Tụng Nhữ Dương quận chúa, bởi vì phụ hoàng đã ra mệnh lệnh rõ ràng cấm nhắc đến, Quân Tử Dạ đành phải bắt đầu ra tay đả kích từ chỗ khác: “A, ta nói Tử Sở, bất quá chỉ là nữ nhân nha, có thể biến ngươi thành cái dạng này sao? Kiều Mạt Nhi kia, trời sinh dâm đãng, ai cũng có thể làm chồng, trong nội cung ai không biết, cũng chỉ có ngươi coi nàng thành ngọc quý, tâm tâm niệm niệm nhớ mãi không quên.”

 

Cho rằng mấy tháng này, Tử Sở thay đổi đều là vì Kiều Mạt Nhi thân bại danh liệt, Quân Tử Dạ tưởng mình đã bắt được cơ hội, liền bắt đầu trắng trợn châm chọc: “Quân Tử Sở, ngươi cũng đừng có cả ngày cầm bức tranh mà hoài niệm mãi thế, vì loại nữ nhân này, quả thực đã làm mất mặt Quân gia chúng ta!”

 

Tiến lên mạnh mẽ một bả túm lấy bức tranh trên bàn, Quân Tử Dạ vừa định châm chọc, mà khi ánh mắt của hắn ngắm đến bóng hình tuyệt mỹ trong bức tranh, cả người của hắn liền như giật điện không thể tiếp tục nhúc nhích.

 

Đây là ai vậy? Đẹp quá a. . . . . .”

 

      “Trả cho đệ!” Lạnh giọng, Tử Sở lạnh như băng mà nói, thấy vậy, Quân Tử Dạ giương tay lên, cố ý khó xử nói: “Không! Trừ phi ngươi nói cho ta biết, mỹ nữ này là ai?”

 

Huynh không xứng!” Lạnh lùng nhổ ra ba chữ kia, khi sắc mặt Quân Tử Dạ hoàn toàn biến thành màu tím xanh, Tử Sở một tay túm lấy bức tranh vẽ người ngọc, sau đó cẩn thận che chở như trân bảo.

 

“Quân Tử Sở, ngươi nói cái gì? Ngươi có gan thì lập lại lần nữa!”

 

      “Nói bao nhiêu lần cũng được, huynh—— không —— xứng!” Chống lại biểu lộ cuồng nộ của Quân Tử Dạ, Tử Sở từng chữ từng chữ nói thật rõ ràng, vẻ mặt lạnh lùng.

 

Giỏi! Ngươi giỏi lắm! Ngươi nhớ cho kỹ! Nhớ đấy!” Nhẹ gật đầu, Quân Tử Dạ không còn cách nào, đành phải cắn chặt hàm răng, ngực phập phồng nghiến răng đe dọa.

 

“Đệ thì không sao cả, chỉ cần đại ca nhớ kỹ là được!”

 

Một câu ôn hoà nhưng rất có lực sát thương khiến Quân Tử Dạ tức giận thiếu chút nữa ói máu, đấu võ mồm không xong, hắn đành liều mạng chỉ tay, vẻ mặt kích động trừng mắt, “Giỏi, giỏi lắm! Ta nhớ! Nhớ thật kỹ!”

 

Xoay người, đã không còn lời nào để nói, Quân Tử Dạ tức giận định rời đi, chính là cuối cùng hắn quá bất mãn, khi đảo mắt trông thấy Cầm Tâm quỳ trên mặt đất, liền sinh lòng phẫn nộ, vì vậy không quản chuyện khác tiến lên hung ác đạp một cước, tiếp đó hất ống tay áo lên phẫn nộ rời đi.

 

Cầm Tâm té trên mặt đất, vẻ mặt thống khổ nhìn chủ tử của mình, chính là từ sau chuyện đó, Quân Tử Sở đã trở nên vô tình, làm gì có tâm tư đi để ý đến nàng?

 

U oán, bất mãn, phẫn nộ, không cam lòng, giờ phút này tấn công Cầm Tâm dồn dập, cuối cùng trên mặt nàng tràn đầy oán niệm, khiến nàng càng thêm căm hận Tống Ngâm Tuyết đã vùi thân dưới mặt đất. . . . . .

 

. . . . . .

 

Trên quan đạo từ Đại Tụng đến Đại Lương, Tống Ngâm Tuyết cưỡi tuấn mã, một đường tiêu sái rong ruổi, hành động nhanh như xé gió.

 

Vốn là một phong cảnh phi thường xinh đẹp, chính là sau lưng lại cứ vang lên những tiếng động không thích hợp, phá nát phong cảnh: “Ai, chờ ta một chút —— một chút ——”

 

Trong mấy người bọn họ phàm là người biết võ công, thuật cưỡi ngựa đều phi thường tốt, mà Kỳ Nguyệt tuy không biết võ công, nhưng khả năng cưỡi ngựa của hắn lại tương đương cao thủ hạng nhất, cho nên trong cả đội Ngũ, cũng chỉ có Thư Ly và Tống Vũ Kiệt hơi kém.

 

Thư Ly bởi vì có Minh Tịnh chiếu cố, cho nên cũng không thành vấn đề, chỉ phiền cho Tống lão lục này, bởi vì hắn quá béo, không tiện cưỡi chung với ai, đành phải một người một ngựa theo ở phía sau.

 

Nếu như bọn Tống Ngâm Tuyết dùng tốc độ bình thường mà nói…, hắn cũng có thể theo kịp, chính là ai ngờ bọn họ chạy bạt mạng như vậy, quả thực cứ như không muốn sống nữa, hai chân hắn sợ muốn nhũn ra, cả người bò trên lưng ngựa há mồm gọi bậy.

 

Chờ, chờ ta một chút!”

 

Thở hổn hển, thật vất vả mới đuổi kịp mọi người dừng lại chờ hắn phía trước, Tống lão lục tung người một cái, sau đó ngồi phịch ở trên mặt đất hừ hừ: “Nghỉ ngơi, nghỉ ngơi một chút!”

 

      “Này, ta nói Tống lão lục, ngài cũng quá vô dụng a? Lúc này mới đi chưa được bao lâu mà!” Một bên, Trữ Tiêu Băng nhảy xuống ngựa, tiến lên chế nhạo.

 

“Ngươi mặc kệ ta, bổn hoàng tử chính là muốn nghỉ ngơi! Mệt chết ta, mệt chết ta rồi! Hô, hô ——” Há to mồm thở hổn hển, thân thể mập mạp cũng phập phồng theo, giờ phút này Tống Vũ Kiệt vừa ngồi bệt dưới đất, vừa giương mắt kháng nghị với người ngọc trên lưng ngựa: “Ngâm Tuyết, không phải còn cách đại hội võ lâm đến vài ngày sao? Thời gian dư dả! Chúng ta cần gì chạy nhanh như vậy, ta rơi mất nửa mạng cái rồi!”

 

      “Này, béo ị, đó là tốc độ bình thường của chúng ta mà! Ai như ngươi a, chậm như rùa!” Xem thường trợn trắng mắt, Trữ Tiêu Băng hất hàm.

 

Thấy vậy, Tống Vũ Kiệt cũng không tức giận trả lại nàng một câu: “Rùa thì sao? Cũng không phải không đến được mục tiêu? Chạy nhanh như vậy làm gì, vội vàng đi đầu thai a?”

 

“Thôi đi! Thật đúng là đàn gảy tai trâu! Không đúng, là đàn gảy tai heo!” Bất mãn với của thái độ Tống Vũ Kiệt, Trữ Tiêu Băng không thèm để ý đến hắn nữa.

 

“Ngươi biết đánh đàn sao? Ngươi cho rằng ngươi là Thư Ly à! Còn đàn gảy tai heo! Ai muốn ngươi? Ai muốn ngươi? Người ta muốn chính là Nguyệt Nguyệt!” Cố ý dây dưa cùng nàng, Tống Vũ Kiệt dùng chiêu thức vô lại đổi trắng thay đen phát biểu quan điểm của mình.

 

Nghe vậy, Trữ Tiêu Băng tức cười, vẻ mặt không nói gì hỏi trời cao gật đầu nói: “Được, vậy ngươi hỏi Nguyệt Nguyệt đi, xem người ta có muốn ngươi hay không!”

 

      “. . . . . .”

 

Tựa hồ chạm đến đến chỗ đau của hắn, Tống lão lục không tiếp lời, hai mắt chỉ hữu ý vô ý liếc qua, thì thầm nói nhỏ an ủi mình: “Ta đã giao Nguyệt Nguyệt cho Ngâm Tuyết rồi, cho nên hiện tại hắn không quan tâm ta cũng phải thôi, bằng không sẽ mang danh ‘ hồng hạnh xuất tường*’, không tuân thủ đạo đức. . . . . .”

(*hồng hạnh xuất tường: ngoại tình)

 

Làm ơn đi! Ngay cả mấy lời này ngươi cũng có thể nói ra? Quả thực bội phục, bội phục!

 

Khi Tống lão lục dùng phương pháp AQ **cường đại để an ủi mình, trên trận không chỉ là Trữ Tiêu Băng, mà ngay cả bọn Dực Tu cũng chán nản.

 

(**AQ: Nhân vật trong AQ chính truyện của nhà văn Lỗ Tấn, thường bị bắt nạt nên tự chế ra một phương pháp để an ủi mình.Ví dụ như có ai đánh hắn, hắn sẽ tự an ủi: Nó đánh mình cũng như đánh cha nó.=.=)

 

Lục ca ca, huynh nghỉ ngơi đủ chưa? Nếu như đủ rồi…, chúng ta cần phải lên đường.” Tống Ngâm Tuyết nhìn Lục béo ị, sau đó khi đến nhìn một đám người ngựa từ cách đó không xa chạy tới thì lạnh nhạt nói.

 

“Đại ca, huynh nói lần nàyngười có khả năng lớn nhất đoạt vị trí minh chủ võ lâm là ai a?” Một hồi tiếng vó ngựa tiến đến, một câu nói cũng nhẹ nhàng truyền tới.

 

“Quản hắn làm cái khỉ gió gì! Chúng ta chỉ cần đợi đến lúc đó mượn gió bẻ măng là được, ai cũng như ai thôi!”

 

Giơ roi thúc ngựa, một đám người cứ như vậy mà chạy qua, khiến đám người Tống Ngâm Tuyết thâm ý nhìn nhau, đáy mắt có ánh sáng nhàn nhạt ẩn hiện.

 

Phi, phi, phi! Thực tm không may!” Trên mặt đất, Tống Vũ Kiệt còn không kịp đứng lên, sau khi được hít bụi đến no bụng, bắt đầu chửi ầm lên: “Tmd, không phát hiện ta còn ngồi sao, đi đường không mang theo mắt!”

 

“Béo ị chết bầm, người ta đâu cần biết ngươi là ai chứ?” Tức giận phi thân lên ngựa, Trữ Tiêu Băng nâng cương ngựa, quay đầu lại chờ đợi Ngâm Tuyết ra lệnh xuất phát.

 

Thấy vậy, Tống Vũ Kiệt bất đắc dĩ dù rất buồn bực, lại phải phi thân lên ngựa một lần nữa, nhăn nhó nói: “Nha đầu thối, hung như vậy, khó trách Ngũ Ca không cần ngươi! Đổi thành ta, ta cũng không cần!”

 

      “Ai thèm ngươi cần! Béo ị chết bầm!”

 

      “. . . . . .”

 

Hai người cứ cãi nhau, một đám người tiếp tục ra đi, sau đó trong tiếng kêu la của Tống Vũ Kiệt, mọi người một lần nữa giục ngựa mà đi, thần sắc bình tĩnh.

 

Tống Ngâm Tuyết chấp cương ngựa, đáy mắt là một mảnh thâm ý, khi nàng nhìn về hướng Đại Lương thì khóe miệng khẽ giương lên: đại hội võ lâm. . . . . .

 

. . . . . .

 

Khi Tống Ngâm Tuyết cùng những người liên can chạy như bay ở trên đường, do Kiều quốc gần hơn Đại Tụng, đám người Kiều Mạt Nhi còn đi từ từ ở trên quan đạo.

 

“Ngừng!” Một tiếng ngừng vang lên, giá trị con người đã khác xưa, Kiều Mạt Nhi vươn tay ra ngoài xe, sau đó ra hiệu cho xe ngựa dừng lại.

 

Công chúa, có gì phân phó?” Ngoài xe có tiếng thị vệ truyền đến.

 

Đi gọi Phùng Phò mã , bản công chúa có chuyện cần nói với hắn.” Yêu kiều mềm mại, phong tình vạn chủng, Kiều Mạt Nhi nhu hòa nói, nghe vậy, thị vệ cúi đầu một cái, xoay người nhảy xuống xe ngựa.

 

Công chúa bảo ta?” Chỉ chốc lát sau, Phùng Tử Chương đã đứng ở ngoài xe, vẻ mặt cười cười hỏi. Lúc này, hắn  lại giành được vinh dự hộ tống công chúa.

 

Nhị tỷ phu, chúng ta đang ở chỗ nào rồi?” Người trong xe nói.

 

Đại Lương Quốc, mấy ngày nữa là đến lãnh thổ Đại Tụng.” Phùng Tử Chương trả lời.

 

Sau khi nghe vậy, người trong xe trầm mặc một hồi, tiếp đó Kiều Mạt Nhi“Dạ” một tiếng, tiếp tục hỏi thăm: “Từ đây đi kinh thành Đại Lương cần mấy ngày.”

 

      “Nhanh thì một ngày, chậm thì hai ngày.”

 

Được, chúng ta đây đi Đại Lương trước!” Nghe Phùng Tử Chương nói như vậy, Kiều Mạt Nhi lập tức hạ quyết định.

 

“A? Đi Đại Lương! Chính là chúng ta ——”

 

      “Nhị tỷ phu, dù sao đi Đại Tụng thành thân cũng là chuyện mười ngày sau, chúng ta đúng hạn tới đó thì coi như phải phép rồi, không đúng hạn đến cũng hợp tình hợp lý thôi, nữ tử nha, chung quy cũng phải làm giá trước khi về nhà chồng chứ.”

 

Kiều Mạt Nhi thản nhiên nói, Phùng Tử Chương nghe vậy không nói gì một hồi: “Mạt Nhi, nhưng mà, chúng ta mang theo thân phận cầu thân chạy tới Đại Lương, có chút không ổn?”

 

      Có cái gì không ổn? Tỷ phu không nói, ta không nói, có ai biết? Hơn nữa, chúng ta cũng chỉ đi tầm vài ngày, vài ngày sau lại lên đường, căn bản sẽ không chậm trễ thời gian.”

 

Kiều Mạt Nhi không cho là đúng, thoải mái nói, nghe vậy, Phùng Tử Chương dường như hiểu ra cái gì: “A, ta biết rồi, Mạt Nhi là muốn đi xem đại hội võ lâm a?”

 

Vài ngày sau Đại Lương sẽ khai mạc đại hội võ lâm rồi, đây là chuyện mà tất cả người trong thiên hạ đều biết, cho nên Phùng Tử Chương rất dễ dàng liền liên hệ chúng lại với nhau.

 

Hừ, đại hội võ lâm? Nơi một đám người thô lỗ tranh đấu tàn nhẫn mà thôi? Có cái gì đẹp mắt!” Khinh thường nhếch miệng, Kiều Mạt Nhi chê bai.

 

Thấy vậy, Phùng Tử Chương có chút buồn bực: “Mạt Nhi, muội không đi đại hội võ lâm, vậy muội đi Đại Lương làm gì?”

 

      “Ta đi đại hội võ lâm, chỉ có điều ta không phải đi xem bọn họ đánh nhau, mà là muốn đi gặp một người!”

 

      “Ai?”

 

      “Quân Tử Sở!”

 

Oán hận khẽ nghiến răng, nhớ lại những vũ nhục mình từng phải chịu, Kiều Mạt Nhi lạnh giọng mà nói: “Ta muốn đi nói cho hắn biết, không phải hắn chướng mắt ta, không quan tâm đến ta sao? Hừ, hôm nay thì sao? Ta cũng đường đường chính chính gả đi đấy thôi! Đại Tụng Chiến thần Ngũ vương gia, tay cầm một phần tư binh quyền, ngay cả Tống Vũ Thiên cũng phải kiêng kị hắn ba phần, ta gả cho Tống Vũ Lăng làm chánh phi, vinh quang hơn nhiều so với gả cho hắn, một kẻ phế nhân bị các huynh đệ khinh thường!”

 

“Mạt Nhi, chuyện này chỉ sợ không ổn đâu. . . . . .” Hình như có chút do dự, Phùng Tử Chương không muốn gây ra chuyện phiền phức gì, chần chờ nói.

 

Thấy vậy, Kiều Mạt Nhi cười lạnh một tiếng: “Thế nào nhị tỷ phu không dám sao? Ai, nghe nói trong ‘Túc Nguyệt Phường’ ở Đại Lương có vô số mỹ nữ, vốn lần này ta định đi khoe khoang xong thì tranh thử ghé qua chơi, không ngờ Nhị tỷ phu thay đổi triệt để, đối với chuyện này cũng mất đi hứng thú. . . . . .”

 

      “Túc Nguyệt phường? Mỹ nữ!” Vừa nghe hai từ này, trong đôi mắt nhỏ hẹp của Phùng Tử Chương lập tức phát ra lục quang, toàn thân rung động.

 

“Đúng a! Chẳng lẽ nhị tỷ phu không nghe thấy lời đồn nào có quan hệ đến ‘ Túc Nguyệt Phường ’ sao? Phải biết rằng nữ tử trong đó a. . . . . .” Kiều Mạt Nhi cố ý khoe mẽ ngừng lại, sau đó ý vị sâu xa ‘chậc chậc’ hai tiếng.

 

Nghe vậy, Phùng Tử Chương kích động đến đáy lòng nở hoa: “Mạt Nhi, những gì muội nói đều là thật?”

 

      “Có thật hay không, nhị tỷ phu tự đi xem chẳng phải sẽ biết sao?” Trong lòng đạt được tâm nguyện đi Đại Lương, Kiều Mạt Nhi thích ý thu tay lại, chậm rãi quay vào trong xe.

 

Lúc này, Phùng Tử Chương vui mừng như kẻ trộm, xoay người vung tay lên,kêu lớn: “Đi, chuyển hướng Đại Lương!”

 

. . . . . .

 

Hôm nay trong Đại Lương Quốc, người đến người đi, náo nhiệt vô cùng, đại hội võ lâm lần này, cũng là một sự kiện giúp thúc đẩy kinh tế.

 

Khi đoàn người Tống Ngâm Tuyết thuận lợi đến Đại Lương thì một ít khách điếm tốt cũng đã kín người chen chúc, không thể tiếp tục cho khách vào ở.

 

Làm sao bây giờ, nếu không chúng ta đổi khách điếm đi?” Nắm cương tuấn mã, Trữ Tiêu Băng mặt nhìn về phía trước, không khỏi nhíu mày nói.

 

“Không đổi, nhà này cơ, chỗ khác ta không chịu đâu! Đây chính là khách điếm tốt nhất Đại Lương, cũng chỉ có nó mới xứng chứa người có cấp bậc như bổn điện hạ!”

 

Nghe Trữ Tiêu Băng nói xong, Tống Vũ Kiệt bất mãn ồn ào lên tiếng, ngón tay chỉ vào ba chữ ‘ Phượng Quan lâu ’ trên tấm biển to, lớn tiếng nói.

 

Chính là người ta không còn phòng trống, mặc kệ giá trị con người của ngài, mặc kệ cấp bậc, đều vô dụng cả!” Quen thói đấu võ mồm, Trữ Tiêu Băng phản bác.

 

Ai nói vô dụng, ngươi chờ đó cho ta!” Dựng thẳng lên một ngón tay, Tống Vũ Kiệt chỉa vào Trữ Tiêu Băng, sau đó bộ dáng kiêu ngạo, đi nhanh vào‘ Phượng Quan lâu ’.

 

Hắn muốn làm gì vậy?” Nhìn động tác khó hiểu của Tống lão lục, Trữ Tiêu Băng kinh ngạc.

 

Thấy vậy, Tống Ngâm Tuyết bên cạnh cười nhàn nhạt, không khỏi trêu đùa giải thích: “Động tác này gọi là, ‘ có tiền có thể xui ma khiến quỷ’ . . . . . .”

 

“Ách. . . . . .” Hiểu rồi, Lục béo ị này, hắn nhất định là đi dùng tiền đập chết người.

 

Tống Ngâm Tuyết nhìn chằm chằm bóng lưng đang đi vào, trên mặt hiện lên một nụ cười, đối với điểm này của Tống Vũ Kiệt, nàng thật hâm mộ.

 

Vào đi thôi, hết thảy đã xong xuôi rồi!” hớn ha hớn hở chạy ra, khoe khoang nói với mọi người, sau đó ngón tay mập chỉ vào bên trong, nở nụ cười.

 

      “Ngâm Tuyết, dù sao còn cách đại hội võ lâm đến vài ngày, chúng ta cũng không vội chuẩn bị, không bằng buổi tối để ta làm chủ, mời các ngươi đi đến một chỗ rất vui vẻ, tẩy trần một phen, thế nào?”

 

Cười mờ ám, biểu lộ yd***, Tống Vũ Kiệt trưng ra vẻ mặt thích thú đến mất hồn, thấy vậy, Tống Ngâm Tuyết liếc mắt nhìn hắn, sau đó quăng lại một câu”Xem ra vừa rồi huynh chạy còn chưa dùng hết toàn lực”, nhấc chân bước vào.

(***YD: ý dâm =.=)

“Ai, Ngâm Tuyết, ta đem hết toàn lực rồi, thật sự đem hết toàn lực rồi!” Vội vàng kêu lên giải thích, chính là tựa hồ không có ai để ý đến hắn, Vô Song, Minh Tịnh, Thư Ly, Kỳ Nguyệt, thậm chí là Dực Tu, nguyên một đám bọn họ trong trẻo nhưng lạnh lùng đi tới, chỉ để lại Trữ Tiêu Băng một mình đi ở cuối cùng, khiêu khích làm mặt quỷ với hắn.

 

 

Thật là, sao lại thế này! Không phải có câu‘ bắt người tay ngắn, cắn người miệng mềm **’ sao? Tại sao phản ứng lại khác tới hai vạn tám nghìn dặm thế này? Ai, tiền kia là do ta ra nha! Đến vài trăm lượng . . . . . .”

 

Không người nào thèm để ý, cũng không có ai chú ý, chỉ có người đi đường hối hả, ngựa xe qua lại như nước.

 

. . . . . .

 

“Dẫn đệ tới đây làm gì?” Màn đêm buông xuống, ánh đèn rực rỡ được đốt lên, đứng ở cửa ra vào Túc Nguyệt Phường, Quân Tử Sở thần sắc cực không tốt nhìn Quân Tử Nặc bên cạnh.

 

      “Đương nhiên là có chuyện tốt a! Ai, ta nói Tử Sở, hôm nay đệ đừng cứ lạnh mặt hoài nữa! Không phải trước kia đệ trách huynh đệ chúng ta đi ra ngoài không mang theo đệ sao? Hôm nay vừa vặn có cơ hội này, thừa dịp ngày sinh nhật của lão Tứ, huynh đệ chúng ta cũng nên tụ họp, đến nâng cốc chung vui, không say không về!”

 

Trên mặt cười, nhưng trong mắt lại âm u hung ác, Quân Tử Nặc một bả kéo Tử Sở tràn đầy không muốn, đi nhanh vào trong. Mà sau lưng, Tử Sở mím môi, không nói lời nào đi theo, trên thân thể ngọc thụ lâm phong  là một tầng lạnh lùng nhàn nhạt.

 

Hắn không muốn đi, nhất là không muốn tới mấy chốn gió trăng này, nhưng hôm nay Quân Tử Nặc mời hắn đến, lại được phụ hoàng cho phép, ẩn sau cái cớ các huynh đệ đoàn tụ, cho nên hắn không có biện pháp từ chối.

 

Huynh đệ đoàn tụ? A! Có lẽ phụ hoàng nghe được câu này còn có thể cao hứng, nhưng đối với hắn hôm nay mà nói, căn bản là khinh thường!

 

Ai muốn đoàn tụ? Đoàn tụ cùng ai? Hắn không thèm để ý, cũng sẽ không để ý!

 

Đi theo cước bộ của Quân Tử Nặc, dạo bước trong hành lang cổ kính, Tử Sở khép hờ mắt, thần sắc lạnh nhạt, không chú ý tới trong mắt Quân Tử Nặc phía trước thoáng hiện lên sự đắc ý. . . . . .

 

. . . . . .

 

Heo mập, ngươi nói chỗ vui vẻ chính là chỗ này?” Khi đoàn người đứng ở cửa lớn Túc Nguyệt Phường, Trữ Tiêu Băng kinh ngạc trừng lớn mắt, thần sắc hoàn toàn không thể tin được.

 

Ngất, sớm biết tên mập mạp chết bầm này cũng không nghĩ ra được chuyện tốt gì! Công nhiên mang theo một đám người cả trai lẫn gái như vậy đi dạo kỹ viện? Bá đạo, tuyệt đối bá đạo!

 

“Đúng vậy a, nghe nói trong này rất vui vẻ!” Vẻ mặt hưng phấn, hai mắt lấp lánh lục quang, Tống Vũ Kiệt kích động nhìn mọi người, sau đó thu liễm ho nhẹ một cái nói: “Ách, tuy ta cũng chưa từng tới, nhưng bất quá. . . . . .”

 

      “Bất quá cái gì? Đã đến đây, vậy vào đi thôi.” Không đợi Tống Vũ Kiệt nói xong, Tống Ngâm Tuyết bên cạnh mở miệng nói, lúc này dưới ánh trăng, nàng một thân nam trang càng có vẻ phá lệ thoát tục, thần bí.

 

Được! Đi vào, đi vào!” Được người lớn nhất ủng hộ, Tống Vũ Kiệt hoan hô một tiếng, dẫn đầu mà vào. Mà sau lưng, Vô Song, Thư Ly, Kỳ Nguyệt sau khi liếc nhìn nụ cười nhạt của nàng thật sâu, cũng cùng đi vào theo.

 

Trữ Tiêu Băng cảm thán trong lòng: “Đi ra hành tẩu giang hồ, một thân nam trang ắt không thể thiếu”, đồng thời cũng nhấc chân đi vào. Chỉ để lại Minh Tịnh đáy mắt chớp động, vẻ mặt thâm thúy thong dong chậm rãi đi lên trước, nhẹ giọng nói bên tai người ngọc: “Tuyết Nhi, nàng đang định chơi trò gì. . . . . .”

Advertisements

29 thoughts on “Ngồi hưởng tám chồng chương 168

  1. Đi dạo kỹ viện là 1 điều rất hay xảy ra ở truyện xuyên ko, có cái quái gì vui hơn hộp đêm bây h đâu, mà truyện HĐại thì lại ko thường xuyên tả NVC đi dạo khu đèn đỏ???
    Mà sao Minh Tịnh lại chiếu cố THư Ly nhỉ?

  2. ==’ tại sao ta lại ko thích nổi ca nào trong truyện nhể, 1 đống mỹ nam trong mắt ta như vài bông hoa héo, ngứa mắt >0<
    haiz, có khi ta phải suy nghĩ lại có nên ủng hộ Minh Tịnh ko, ta thấy ca này có tố chất gây náo nhiệt nhất, à, còn Mặc Lương nữa, Vô Song thì nghiêm túc quá, ko chơi =))

      • hắc hắc, về khoản này nàng nên bái vị sư huynh bên diễn đàn kiếm hiệp của ta làm sư phụ, ông này xuống tay đủ độc a, ai mà hối là ông cho đi luôn, hơn nữa còn cắt thuốc, nếu bình thường ngày 2 chương mà dám giục ông thì còn 1 chương, nhiều người giục nữa thì ông cho đói thuốc 3, 5 ngày, riết rồi dân tình ngán còn ai dám hối nữa, ta phục sát đất luôn =))

Emotions: щ(゚Д゚щ) | (屮゚Д゚)屮 | \("▔□▔)/ | (╬ ̄皿 ̄)凸 | (╯‵□′)╯︵┻━┻ | ಠ_ಠ | (≧∇≦) | (*´▽`*) | (●^o^●) | ╮[╯▽╰]╭ | O(∩_∩)O | ╮(╯_╰)╭ | ╭ (╰_╯)╮ | *^﹏^* | Σ( ° △ °|||) | ~(‾▿‾~) |

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s