Khẩu vị nặng chương 36-37


Chương 36: Qùa sinh nhật.

Edit&Beta:Behappy

Đọc ở đây

Chương 37:

Edit&Beta:Myumyu.

Tôi mang túi xách Tiền Đường mua cho tôi về trường học. Phạm phong tình mẫn cảm với mấy loại đồ vật này còn hơn cả chó với xương, tôi vừa vào cửa phòng ngủ, liền bị cô nàng theo dõi.

 

Phạm phong tình kéo cái túi xách của tôi nhìn một chút, phát biểu ngay: “Không tệ lắm.”

 

“Đó là chuyện đương nhiên, ” tôi hỉnh mũi, “Tiền Đường mua cho tui đấy, hì hì.”

 

“Được nha, bình thường còn tưởng rằng thằng nhóc này là anh trai đẹp lạnh lùng, chỉ có hai bản lĩnh là bề ngoài với trí thông minh, xem ra cậu ấy còn rất biết cách săn sóc!”

Tôi cười hắc hắc, “Cái này chủ yếu là do tui giỏi dạy dỗ.”

 

Phạm phong tình lắc đầu cảm thán, “Một người con trai tốt như vậy, tại sao lại để cho bà chà đạp, aii!”

 

Lúc này, Từ thiên tài từ bên ngoài đi vào, khi thấy tôi cầm túi khoe khoang với Phạm phong tình. Vị tuyệt thế tiêu tiền này cầm cái túi lên nhìn nhìn, dĩ nhiên vì nể tình Tiền Đường mua cho tôi, cô nàng cũng không viết chữ khi dễ lên trên mặt. Nhưng cô nàng vẫn hỏi một vấn đề rất nghiêm túc: “Thứ này phải tốn không ít tiền nha? Tiền Đường đáng thương. . . . . .”

 

Tôi khoát khoát tay, “Không phải đâu, nó là hàng nhái cao cấp thôi, tôi làm sao chịu để Tiền Đường nhà tôi tiêu nhiều tiền như vậy chứ,hì hì. . . . . .” Được rồi, thật ra thì hàng nhái cao cấp cũng không rẻ, Tiền Đường sau khi bị tôi vơ vét lại có thể để dành tiền mua thứ này, thật là làm khó cho cậu ấy. Nhưng quay đầu lại tôi cũng phải thương lượng với cậu ấy một chút, mấy món này về sau không cần mua, giá trị không quan trọng, một cái túi hàng chợ ba mươi đồng chị đây xách lên vẫn có thể tỏa ra khí chất hào sảng, e hèm.

 

Phạm phong tình vừa nghe nói đó là hàng nhái, lập tức lại quét cái túi kia từ trong ra ngoài, cuối cùng lắc đầu, “Cốc ca, đồ ngốc, túi này rõ ràng là hàng thật mà!”

 

“Không thể nào, Tiền Đường nhà tôi lấy đâu ra nhiều tiền như vậy, đi ăn cướp à?”

 

“Vấn đề này chỉ có Tiền Đường biết, nhưng mà, ” cô nàng giơ túi lên quơ quơ ở trước mắt tôi, “Chị đây hành tẩu giang hồ nhiều năm như vậy, nhìn mấy thứ này đến mòn cả mắt. Bà có thể vũ nhục trí thông minh của tui, nhưng không thể coi thường ánh mắt của tui.”

 

Dĩ nhiên tôi không tin lời cô nàng. Mặc dù ánh mắt của Phạm phong tình quả thật rất độc, nhưng trong túi Tiền Đường có bao nhiêu tiền tôi còn rõ ràng hơn cả cậu ấy, túi thật giá đến mấy vạn, thằng nhãi kia biết đào đâu ra. Cậu ấy càng không thể chìa tay đòi tiền cha mẹ mua cho tôi món đồ xa xỉ như vậy. Từ đó tổng hợp lại, cái túi này không thể nào là đồ thật, dĩ nhiên điều này cũng không khiến tôi bớt yêu thích nó.

 

Phạm phong tình thấy tôi không tin, quyết tâm muốn chứng minh, “Cốc ca! Nếu cái túi này là hàng nhái, tui sẽ ăn nó luôn!”

 

Tôi sợ hết hồn, “Đến mức đó sao. . . . . .”

 

Phạm phong tình tiêu sái hất tóc một cái, trên mặt đầy vẻ ưu thương, “Bà không hiểu đâu.”

 

Tôi rùng mình, “Được rồi, vì để cho bà hoàn toàn chết tâm, bây giờ chị đây sẽ gọi điện thoại ngay cho Tiền Đường, nói là được rồi a, nhầm thì nhầm thôi, người nào không có lúc nhìn nhầm chứ, nhưng mà, ” tôi nghiêm túc khoát tay , “Tuyệt đối không thể gặm cái túi xách của tui!” Tôi vừa nói, bấm số điện thoại của Tiền Đường, vô cùng trực tiếp hỏi cậu ấy, anh mua túi cho em tốn bao nhiêu tiền.

 

Tiền Đường nói lên một con số. Sau đó, trong tiếng cười đắc thắng của Phạm phong tình, tôi xù lông, hướng về phía điện thoại di động rống giận: “Bây giờ anh đang ở đâu, em muốn gặp anh ngay lập tức!”

 

. . . . . .

 

Tôi bắt Tiền Đường từ trong phòng thí nghiệm ra ngoài, thằng nhãi này rất phối hợp, không phản kháng. Đợi đến khi ra khỏi phòng thí nghiệm, cậu ấy còn vô sỉ ôm tôi cười, “Tiểu Vũ, nhớ anh à?”

 

“Em muốn bóp chết anh, ” tôi giãy giụa, “Mẹ nó, một cái túi bằng hai năm học phí của bà! Tên nhóc ngạo mạn này, không học tính tốt, lại học được cái thói xa xỉ lãng phí tiêu tiền như nước này rồi.”

 

Tiền Đường ôm tôi không chịu buông tay , “Không phải em thích nó sao.”

 

“Thích thì thích chứ, em thích cái gì anh liền mua cái đấy à? Em còn thích trăng sáng trên trời, anh đi hái cho em nha!”

 

Tiền Đường không trả lời, cằm dựa lên cổ tôi, ôm tôi không động đậy, tỏ rõ hiện tại cậu ấy không muốn tranh luận với tôi, nhưng cũng không muốn thay đổi ý nghĩ của mình.

 

Tôi thấy được bộ dạng không bạo lực không hợp tác này của cậu ấy thì càng giận hơn, “Tiền Đường!”

 

“Tiểu Vũ, ” Tiền Đường nhẹ giọng gọi tôi, trong giọng nói mang theo một chút oan ức, cậu ấy còn chưa nói hết , lòng của tôi đã mềm nhũn ra, đúng là hết cách với cậu ấy.

 

“Tiểu Vũ, anh chỉ không muốn bạn gái mình phải tủi thân.”

 

Tôi: “. . . . . .”

 

Cơn giận của tôi xẹp xuống như quả bóng xì hơi. Đã sớm biết đột nhiên cậu ấy tiêu tiền như nước tất là phải có nguyên nhân, ai ngờ vòng tới vòng lui lại tới cái lý do này. Vẫn còn nhớ ban đầu là do tôi nói với cậu ấy một câu nhảm như vậy, nói cái gì đàn ông không có tiền cho bạn gái mình mua sắm là bất tài gì gì đó, nếu cậu ấy không đề cập tới khẳng định tôi sẽ không nhớ gì cả, không nghĩ tới người nói vô tâm người nghe có ý, ai biết thằng nhãi này lại nghiêm túc đến như vậy.

 

Phải, ngàn không nên vạn không nên, tôi không nên nói lung tung. Hiện tại tôi vừa cảm động vừa xấu hổ, cảm động chính là thật không ngờ Tiền Đường có tấm lòng rộng lương như vậy, nếu là tôi, có người bạn gái hám giàu nói với tôi lời này, bà đây đã sớm tung một cước đạp cô nàng đến tận mặt trăng, còn muốn GUCCI? Xấu hổ chính là lời nói không biết điều như vậy lại do tôi nói ra, hơn nữa còn trút tất cả tội lỗi lên người Tiền Đường, tôi thật sự TM cặn bã nha, cặn bã đến mức tự tôi cũng phải xấu hổ đỏ mặt!

 

Tôi vùi đầu ở trong ngực Tiền Đường, buồn bực nói: “Tiền Đường, em sai rồi.” Đổ mồ hôi, những lời này cũng không biết đã bị tôi nói bao nhiêu lần rồi, xấu hổ, xấu hổ quá. o(╯□╰)o

 

Tiền Đường xoa tóc tôi, “Tiểu Vũ, có thể em cho là anh giận lẫy với em, thật ra thì không phải. Anh rất nghiêm túc, thật sự muốn em được hạnh phúc vui vẻ, em muốn cái gì anh sẽ mua cho em cái đó. Mặc dù bây giờ có lẽ vẫn còn chưa thể, nhưng mà. . . . . . Về sau sẽ có thể, tin tưởng anh nhé.” Cậu ấy nói vô cùng son sắt, chỉ thiếu điều giơ tay lên thề.

 

“Không phải, Tiền Đường, ý em là. . . . . . Ừ, mặc dù em thích cái túi kia, nhưng không biết là nó trị giá nhiều tiền như vậy, nếu em có tiền thì vẫn muốn quyên cho Cô Nhi viện hơn là mua nó. Em nói những lời kia chỉ là chọc anh chơi thôi, em thích nói lung tung cũng không phải anh không biết. Chứ em không có hám giàu, thích vật chất như vậy đâu, có ăn có uống có người thích, như vậy còn chưa đủ hạnh phúc vui vẻ sao?”

 

Biểu tình của Tiền Đường đầy vẻ không tin, “Thật sao?”

 

“Nói nhảm!”

 

“Nhưng không phải con gái luôn thích những thứ kỳ kỳ quái quái đó sao?”

 

“Thích là thích, mua là mua, ví dụ như anh thích một ngôi sao, chẳng lẽ anh nhất định phải lấy cô ấy về nhà?”

 

Tiền Đường dán lên mặt của tôi, nhẹ nhàng cọ, “Anh không lấy cô ấy, anh chỉ lấy em thôi.”

 

Tôi cười đẩy cậu ấy, “Đi đi đi, cấm giở trò lưu manh!”

 

Thật ra thì tôi còn một vấn đề chưa hiểu, tiền mua túi của Tiền Đường là từ đâu mà ra? Sẽ không thật sự là hỏi xin mẹ cậu ấy chứ? Như vậy tội của tôi càng nặng hơn. Tiền Đường giải đáp vấn đề như sau: làm thêm, cô bé ngốc.

 

Tôi không tin, làm thêm cái gì có thể kiếm chừng này tiền? Tiền Đường khinh thường, tính cho tôi nghe, cậu ấy làm việc vặt cho giáo sư có thể nhận được một ít tiền, cộng thêm hai suất dạy kèm tại nhà, lại cùng sư huynh viết cái phần mềm cho một công ty nhỏ, làm cộng tác viên cho một tạp chí. . . . . . Tổng cộng lại, không chỉ dư tiền mua túi, vẫn còn một khoản, đang định mua cho tôi một bộ mỹ phẩm dưỡng da.

 

Tôi đếm trên đầu ngón tay, đếm nửa ngày cũng đếm không hết, cuối cùng chỉ có thể than thở: “Anh nha, tinh lực thật tràn đầy!”

 

Kết quả người này cắn lỗ tai của tôi cười nhẹ, “Tinh lực của anh tràn đầy cỡ nào, về sau em sẽ biết.”

Advertisements

49 thoughts on “Khẩu vị nặng chương 36-37

  1. ô ô ta cũng có 1 e bé hàng xóm kém 1 tuổi đẹp trai học giỏi a………… cơ mà e ý chê ta già k thèm để ý đến ta…………… * đau lòng – ing*
    Vũ tỷ à, mau cho ta thụ giáo aaaaaaaaaaaaaaaa

      • hix hix vụ trấn lột k đc nha……… mama e ý sẽ lườm chết ta à………….. thật ra ta cũng đã thử liếc mắt đưa tình mấy lần………. cơ mà e ý trình độ giả ngây cao qá……….. nên hem có tác dụng a~ ……. hâm mộ cốc tỷ chết mất………

      • Nàng nói thế e mất khí khái nữ nhi quá, cứ đi qua hất hàm: bác ơi, tình hình là gạo đã nấu thành cháo luôn rồi, nhưng mà cháu cũng ko chạy làng, bác tính đường thu gói em nó đi, mai cháu qua rước, okie?:]]

      • e ý năm nay vào đại học…………. ta là ta đã dụ đc mama e ý cho e ý học cùng trg vs ta r myu thân iêu ạ…………. =)) tình hình là trg ta là trg kĩ thuật nên nàng cũng biết r đó, dương thịnh âm suy, thỏ đã đến tay r………… kaka nhưng ngày tháng còn dài, mỗ nữ ta đành tiếp tục cố gắng vậy :”>

      • cái này khó lắm á myu ……. e ý nhà ta thường xuyên tham gia các hoạt động văn nghệ, đóng kịch, mv của trg c3…. đặc biệt là luôn luôn đc Giả Gái =))) nhảy bài abracadabra của BYGs giỏi lắm nhóe =))))

      • ơ chắc e ý k phải thụ đâu a…… à à ta kể cho nàng nghe hôm trc có 1 bạn là thụ nói thích ta đó nàng :”> cơ mà ta k thể làm bạn công đau lòng đc nên đành từ chối a :))

      • ôi ôi bạn thụ k phải bi đâu…. bạn ý chính là gay trong truyền thuyết ấy……. dưng mà dù sao t cũng thấy bạn ý nên tiếp tục đi trên con đg đầy rẫy trai đẹp thì hơn a……… :))

      • ô ô ta k phải nhân yêu nha………. chả lẽ do ta có khí chất của công chăng…. nên mới đc bạn thụ ấy hâm mộ…… cơ mà ta tự nhận thấy mình ngoại hình khá nữ tính nha……….. có điều tính tình hơi bị thô bỉ thôi * ngại-ing*

      • Sặc nàng sao nàng thật thà quá vậy hahaha, nàng ko ra tay cứu vớt đời bạn ấy sao, giá có anh tiểu thụ nào xinh xinh như Kiều Chấn Vũ mết ta nhẩy, ta tình nguyện làm công nha

      • ôi ôi thế lớp ta có 1 bạn đóa……. ta thì hem biết bạn ý có phải thụ hay k……. dưng mà bạn ý xinh xinh như con gái ấy…….. lại dịu dàng, nhỏ nhẹ nữa nhóe…….. ngẫm mới thấy hình như quanh ta có rất nhiều bạn tiềm năng nha kakakaka

      • ta cũng k biết bạn ấy có gay hay k nữa…… theo nàng thì thế nào…… bạn ấy nói năng nhỏ nhẹ, cười duyên dáng chứ k kiểu ăn to nói lớn như ta, đi đứng nhẹ nhàng, có tâm lý sợ béo giống cgai ( dù chả béo tý nào), k thích ăn uống ở ngoài, luôn tự mình nấu cơm…. :-ss

      • Những điểm này chưa thể xác định được nàng ạ, nếu nàng ngồi gần bạn í và bạn í có xu hướng thú tính hóa giống anh chàng Tiền Đường thì hè hè, nàng biết rùi đấy.

      • a a…. ta ở hà nội á……… thật ra ta cũng ham hố vụ edit truyện lắm á………. cơ mà ta lại là kẻ mù máy vi tính…….. mò mẫm mãi mà vẫn hem dùng nổi wp……. nên đành ngậm ngùi bỏ cuộc…… TT_TT

  2. Pingback: Trọng khẩu vị – 37&38 | Melody's corner

Emotions: щ(゚Д゚щ) | (屮゚Д゚)屮 | \("▔□▔)/ | (╬ ̄皿 ̄)凸 | (╯‵□′)╯︵┻━┻ | ಠ_ಠ | (≧∇≦) | (*´▽`*) | (●^o^●) | ╮[╯▽╰]╭ | O(∩_∩)O | ╮(╯_╰)╭ | ╭ (╰_╯)╮ | *^﹏^* | Σ( ° △ °|||) | ~(‾▿‾~) |

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s