Ngồi hưởng tám chồng chương 177


  Quyển 2:

     Chương 81: Nữ nhân tranh đấu.

Edit&Beta:Myumyu

Bảo bối, thì ra nàng cũng tới đây à!”

 

Cất giọng đầy hưng phấn, Tống Vũ Kiệt bước nhanh một cái, đống thịt béo nương theo đó mà rung rung, hai tay mở ra, thẳng tiến về hướng Kiều Mạt Nhi phía trước.

 

Mọi người ban đầu thấy Kiều Mạt Nhi đẹp tựa thiên tiên, trong lòng ca ngợi có thêm, nhưng sau khi nhìn đến nàng cùng Phùng Tử Chương ôm ôm ấp ấp, trong lòng đã có một chút suy nghĩ, lúc này, lại chào hỏi với Tống Vũ Kiệt một cách không trang trọng như vậy, cảm giác càng giảm đi nhiều.

Tống Vũ Kiệt một thân bụng bự mông to, hành vi phóng đãng, chỉ cần nhìn liền biết hắn không phải là người đàng hoàng gì, ở đây đa số là người tập võ tu thân, vừa thấy mùi vị phóng đãng tản mát ra trên người hắn, liền đại khái đã  hiểu được xưa nay hắn là cái dạng người gì.

 

Có thể bị người như vậy gọi là”Bảo bối”, chắc hẳn cũng là thân bất chính ngôn bất thuận, dù cho nhìn không giống lắm nhưng cũng không dám nói chắc, vì vậy trong khoảnh khắc, ánh mắt của mọi người nhìn về phía Kiều Mạt Nhi, cũng chầm chậm thay đổi, biến thành chẳng phải khen tặng, mà là trộn lẫn một chút tò mò, trêu cợt.

 

Đang yên lành hưởng thụ cảm giác người người ngưỡng mộ, trong giây lát đã xảy ra chuyển biến, Kiều Mạt Nhi căm hận trong lòng, vừa tức giận vì Tử Sở tuyệt tình, về phương diện khác cũng bực bội với sự kiêu ngạo của Cầm Tâm, nhưng càng nhiều là, oán hận với hành vi của Tống Vũ Kiệt!

 

Tống Vũ Kiệt này, đúng là ông trời sinh ra để chọc giận nàng! Ở phủ Nhữ Dương quận chúa còn chưa đủ, hiện tại đến Đại Lương, rõ ràng còn xui xẻo đụng phải hắn!

 

Trong mũi hừ lạnh một tiếng, Kiều Mạt Nhi đẩy Phùng Tử Chương ra, giương mắt nhìn thẳng người tới, sau đó hung hăng trừng mắt, bộ dạng như muốn đánh người.

 

Chính là Tống Vũ Kiệt cũng không ngại, hắn sở trường nhất chính là không đếm xỉa đến thái độ của người khác đối với mình, sau đó tùy tâm làm việc mình muốn làm, hơn nữa làm rất thản nhiên, rất thông thuận.

 

Mặc kệ thái độ của Kiều Mạt Nhi đối với mình, Tống lão lục tiến lên một bước, muốn ôm đối phương, nhưng khi đối phương chán ghét lui về sau vài bước, hắn cũng không thấy xấu hổ, mà là vẫn cợt nhả như cũ, cười ” Hắc hắc” nói: “Bảo bối, không muốn gặp ta sao?! Thiệt là, chúng ta cũng không phải lần đầu tiên, cần gì phải làm bộ lạnh nhạt như vậy? Ha ha, nhanh, đến ta hôn một cái a!”

 

Quệt mồm muốn tiến lên, độ dày da mặt của Tống lão lục làm chúng nhân kinh hãi, khiến hiện trường ồn ào xôn xao.

 

“Nhìn xem, quả nhiên là người không thể xem bề ngoài! Một nữ tử trông có vẻ rất lịch sự, rất đoan trang tú lệ, hóa ra lại là một ả dâm phụ bỉ ổi không chịu nổi!”

 

Đúng a! Thật không nghĩ tới loại người này, cư nhiên còn chạy tán loạn khắp nơi, công nhiên tán tỉnh khoe khoang với nam tử khác? Thật sự là mất mặt nha! A, ta hiểu rồi, huynh xem vừa rồi nàng chạy đến bên người Tam điện hạ, phỏng chừng tám phần là muốn dụ dỗ người ta, nhưng không ngờ bị Tam điện hạ hung hăng cự tuyệt!”

 

      “Ừ, có lẽ là như vậy! Loại nữ nhân này, phỏng chừng chính là muốn nhân cơ hội này đến trèo lên cành cao! Giả bộ văn tĩnh hào phóng, nói cho cùng, không chừng chỉ là một kỹ nữ!”

 

      “A, kỹ nữ a? Không biết bao nhiêu tiền một đêm! Nếu giá tiền hợp lý, ta cũng muốn chơi một làn, dù sao kỹ nữ xinh đẹp như vậy, ta tmd mới ngủ lần đầu tiên!”

 

Mọi người càng nói càng kỳ cục, dù sao”Trong thiên hạ có mèo nào không ăn mỡ”, nam nhân nha, trông thấy nữ tử thấp hèn, còn là nữ tử vừa đẹp vừa thấp hèn, luôn vui sướng hài lòng muốn chấm mút một phen, thêm vào một chiến tích đặc sắc vinh quang trên lịch sữ đùa bỡn phong lưu của bản thân!

 

Mọi người xì xào bàn tán, trước khi võ lâm đại hội chính thức bắt đầu, tất cả sự chú ý đều tập trung vào trên người nhân vật tiêu điểm là Kiều Mạt Nhi.

 

Trong lòng vừa tức vừa giận, Kiều Mạt Nhi cắn răng ngà, tất nhiên là hận không biết trút vào đâu! Ưu nhã xuất hiện, lại bị tên mập chết bầm trước mắt này quấy rối, còn khiến cho người khác đâm chọt mình, chuyện này dù là ai cũng không thể tiếp thụ được.

 

Kiều Mạt Nhi phẫn nộ trừng mắt, tuy kiệt lực khắc chế, chính là bởi vì bản tính khó nhịn, trên mặt bất giác cũng xuất hiện chút vặn vẹo. Đối với việc này, Tống Vũ Kiệt vui cười thản nhiên, tựa hồ hoàn toàn không ý thức được mấy câu của mình, đã đẩy đối phương lên nơi đầu sóng ngọn gió, mà cả người vẫn vui vẻ sung sướng nhìn thẳng về phía trước.

 

Bảo bối, lần trước từ biệt tại Đại Tụng, ta thật sự là nhớ nàng muốn chết! Về sau nghe nói nàng bị Kiều quốc quốc chủ ban cho Cần vương Tây thần Lãnh Hoài Vũ làm thị thiếp, trong lòng ta đây a, chính là đau đớn như đao cắt! Ai, có câu ‘ nhất dạ phu thê bách nhật ân* ’, hai chúng ta tuy không có qua đêm cùng nhau, nhưng dù thế nào. . . . . . vẫn có cái kia nhé? Làm sao nhẫn tâm thấy nàng như vậy . . . . . .”

(*Nhất dạ phu thê bách nhật ân: Một đêm vợ chồng, ân tình ngàn ngày.)

 

Vừa nói chuyện, vừa biểu hiện như vô cùng không muốn, tựa hồ hoàn toàn không ý thức được mấy câu nói của mình, sẽ mang đến cho mọi người ở đây bao nhiêu oanh động, Tống lão lục lắc đầu không đành lòng cúi đầu xuống, trong đôi mắt, lộ ra vô hạn giảo hoạt.

 

Tựa hồ đi theo bên cạnh Ngâm Tuyết đã lâu, cũng hiểu được phải đóng kịch như thế nào, cái bộ dạng thanh thuần vô tội này của Tống Vũ Kiệt, làm cho mấy người sau lưng hắn cười thầm trong lòng.

 

Hắn là cố ý, đang bất bình vì Tuyết nhi.”

 

Nhẹ nhàng tiến đến bên người thân ảnh vận bạch y, trong hai tròng mắt sáng như sao của Minh Tịnh, lộ vẻ thâm thúy, hắn cười nhạt nói với người ngọc, trong giọng nói, tựa hồ có một chút chế nhạo.

 

      “Quả nhiên là huynh muội đồng tâm.”

 

Thẳng người lên, Minh Tịnh trao đổi ánh mắt với ba người chung quanh, sau đó lại nhìn người ngọc lần nữa, cười cười nói: “Hôm nay thật là náo nhiệt! Hơn nữa trường hợp náo nhiệt như vậy, tựa hồ thích hợp làm một số chuyện nên làm.”

 

      “A?” Nhếch mày, nghe lời nói tràn đầy thâm ý của Minh Tịnh xong…, Tống Ngâm Tuyết cười nhạt hỏi lại, tựa hồ có một chút nghiền ngẫm.

 

Minh Tịnh muốn nói cái gì?” Ngoái đầu nhìn lại, lụa trắng phất phơ, tuy là thấy không rõ ràng, nhưng trong mơ hồ, phong thái tuyệt đại phương hoa, vẫn không thể che giấu nổi.

 

Biết rõ người ngọc vốn mỹ lệ bao nhiêu, Minh Tịnh nhìn nàng say đắm, mặc dù cảm thấy tê tê dại dại, nhưng đầu óc vẫn rất là rõ ràng.

 

Nhìn quanh một vòng, khẽ cười nhạt, trên gương mặt thong dong bình tĩnh, lộ vẻ sáng rõ cùng hào quang như đã biết được dụng ý.

 

    “Tuyết Nhi là người thích náo nhiệt, cho nên dưới loại trường hợp này, Tuyết Nhi chắc là sẽ không đơn giản buông tha cho Kiều Mạt Nhi như vậy, đúng không. . . . . .”

 

Ánh mắt Minh Tịnh tràn đầy sủng nịch, lời nói ôn nhu, phảng phất như muốn chảy ra nước, khiến ba người chung quanh buồn ói một hồi, lập tức bị Vô Song bất mãn liếc mắt.

 

Nhàn nhạt cười khẽ, không muốn nhiều người tức giận, Minh Tịnh thức thời đứng thẳng thân thể, không hề thân mật thì thầm như vậy nữa. Mà thấy vậy, người ngọc không nói lời nào, chỉ cao thâm liếc nhìn người bên cạnh một chút, sau đó xoay đầu, khẽ cười.

 

“Đương nhiên. . . . . .”

 

Nụ cười sáng lạng, bạch y xuất trần, rõ ràng là nụ cười của ác ma, lại lộ ra sự tinh khiết của tiên tử, phong tư tao nhã, khuynh đảo chúng sinh, khiến bốn người chung quanh hô to trong lòng: yêu nghiệt mê hoặc thế nhân a!

 

Ha ha, bất quá tuy nói như thế, nhưng khi thực sự đối diện với yêu nghiệt này thì mỗi người bọn họ đều vui vẻ trầm luân, say mê trầm luân, hơn nữa toàn bộ quá trình, hoàn toàn là vui vẻ chịu đựng.

 

Nhẹ ngước đầu lên nhìn, khi lực chú ý của mọi người đều phóng trên người Kiều Mạt Nhi và Tống lão lục thì Tống Ngâm Tuyết nhàn nhã đi về hướng chỗ ngồi của mình, khí độ tao nhã, phong thái lịch sự.

 

Vô Song, Minh Tịnh, Thư Ly, Kỳ Nguyệt, còn có Dực Tu cùng Trữ Tiêu Băng, bọn họ đi theo sau lưng người ngọc, vừa đi theo, vừa phóng mắt nhìn trò khôi hài còn đang tiếp tục.

 

      “Mẹ ơi, nàng ta không phải là công chúa đệ nhất dâm đãng của Kiều quốc trong truyền thuyết chứ!”

 

Nghe Tống Vũ Kiệt”vô tâm” tường thuật tóm lược kinh nghiệm của Kiều Mạt Nhi xong, có vài võ lâm nhân sĩ cá biệt biết được việc này cùng một số người xem bà tám, sau khi nhớ lại các sự kiện, thoáng cái đã tìm được chân tướng, vì vậy lập tức ồn ào nghị luận.

 

Đúng, nàng ta nhất định chính là công chúa dâm đãng của Kiều quốc kia! Hèn gì nhìn không đứng đắn như vậy? Hóa ra là nhân vật nổi danh a!”

 

      “Hèn gì! Các ngươi nhìn bộ dạng dụ dỗ của nàng ta kìa, nhất định là muốn đi quyến rũ Tam điện hạ, muốn cho điện hạ để mắt đến nàng lần nữa! Ta nhổ vào —— cũng không nhìn xem mình là cái mặt hàng gì, rõ ràng là cóc mà đòi ăn thịt thiên nga!”

 

      “Ách, lão huynh, huynh hình dung sai rồi a?”

 

      “Sai ở đâu? Đúng mà! Công chúa chó má kia chính là con cóc, mà Tam điện hạ của chúng ta, thì chính là thiên nga! Hừ! Loại nữ nhân xấu xa này, thật sự là người ta có thể nhẫn, chứ thúc đây không thể nhẫn! Dù cho thúc có thể nhẫn, thẩm thẩm cũng không thể nhẫn!”

 

Tiếng nghị luận, dần dần lớn lên, lòng đầy căm phẫn, có cười nhạo châm chọc, có người đầu đầy hắc tuyến, sau khi nghe một số lời khó hiều, buồn bực tức cười không nói gì. . . . . .

 

Hai tay Kiều Mạt Nhi gắt gao nắm lại, tuy loại tràng diện này nàng đã thấy nhiều rồi, nhưng từ một vầng trăng sáng được mọi người nâng niu, đột nhiên biến thành con chuột cống người người hô đánh, loại chênh lệch này cứ như lòng sông so với mặt biển, chắc hẳn trong lòng không được dễ chịu a.

 

Tống Vũ Kiệt!”

 

Giận dữ mắng mỏ một tiếng, Kiều Mạt Nhi mạnh mẽ đẩy Lục béo ị đang cười cười nói nói trước mặt ra, có câu không đưa tay đánh người đang tươi cười, Kiều Mạt Nhi lại phạm vào tối kỵ, có thể thấy được công lực nhẫn nhịn của nàng, bởi vì quá tức giận mà đổ sông đổ bể cả rồi.

 

Hiện ra sự tục tằng cùng vô lễ, lúc này, lời của nàng tinh tường lọt vào tai mọi người! Cầm Tâm chuyển mắt nhìn nàng, bởi vì lúc trước một mực nhẫn nại, trong lòng rất muốn trả thù, vì vậy tình thế này, liền vừa vặn cho nàng ta một cái lý do đường hoàng.

 

Không được thương tổn Lục hoàng tử Đại Tụng!”

 

Một câu nghe có vẻ chính nghĩa, Cầm Tâm làm bộ tiến lên, sau đó giả mù sa mưa bảo vệ kẻ yếu, đưa tay một bả cầm chặt cánh tay Kiều Mạt Nhi, hất mạnh một cái, trong khoảnh khắc nghe được một tiếng kêu thảm, thân thể Kiều Mạt Nhi liền nặng nề ngã trên mặt đất.

 

Chiêu “Làm bộ làm tịch” này, đã từng được Tống Ngâm Tuyết dùng không ít lần khi chỉnh Kiều Mạt Nhi, lúc này chứng kiến Cầm Tâm sử dụng, không khỏi nghiền ngẫm nhếch mày, dưới ánh nhìn soi mói của mấy kẻ sau người, nàng thản nhiên xem trò hay.

 

Ôi, đau quá ——”

 

Kiều Mạt Nhi ngã nhào trên mặt đất, cau mày kêu không đứng dậy được, cuối cùng vẫn nhờ Phùng Tử Chương đến đỡ, mới khổ sở chậm rãi đứng lên.

 

      “Tiện tỳ lớn mật, dám đẩy ta!” Bất chấp hình tượng, một thị nữ nho nhỏ cũng dám khi dễ leo lên đầu nàng, cơn tức này, Kiều Mạt Nhi nàng làm sao nuốt xuống được!

 

Thoáng cái vọt tới trước mặt Cầm Tâm, muốn động thủ, lúc này, biểu lộ Cầm Tâm vô cùng bình tĩnh, vẻ mặt nghiêm túc nói: “Cô nương, Cầm Tâm chỉ thực hiện chức trách. Vị công tử trước mắt này, là Lục hoàng tử điện hạ nước Đại Tụng, lần này ngài ấy đi vào Đại Lương, chính là khách của hoàng gia Đại Lương, như vậy, Cầm Tâm làm sao có thể để cô nương thương tổn ngài ấy trước mặt mọi người được?”

 

Cầm Tâm cố ý thản nhiên, giống như là đang chấp hành một nhiệm vụ bình thường phải làm.

 

Chính là loại biểu lộ thản nhiên này, lại triệt để chọc giận Kiều Mạt Nhi trước mặt!

 

Ngươi nói cái gì? Ngươi nói ta thương tổn cái tên mập này!” Giọng nói không khỏi đề cao thêm mấy phần, khiến toàn trường đang xem cuộc vui  nghe thật rõ ràng.

 

Thấy vậy, Cầm Tâm âm thầm đắc ý trong lòng, trên mặt lại bày ra bộ dáng thong dong giải quyết việc chung, “Cô nương, theo Cầm Tâm thấy thì đúng là như thế. Lục hoàng tử Đại Tụng không thể bị thương tại Đại Lương, Cầm Tâm không thể không ra tay.”

 

Trong lòng đã sớm cười đến nở hoa, đối mặt với Kiều Mạt Nhi đang tức giận, cỗ ác khí một mực bị đè nén trong ngực Cầm Tâm nhiều năm qua, rốt cuộc thư sướng phát tiết ra, lập tức cảm thấy thế gian thật tươi đẹp, vạn vật đều biến thành mỹ diệu.

 

A! Hóa ra cái tên mập kia là Lục điện hạ Đại Tụng a? Thật là nhìn không ra!”

 

      “Đúng a! Lục điện hạ này tại sao lại có bộ dạng như vậy? Không phải hoàng thất Đại Tụng sản sinh ra rất nhiều tuấn nam mỹ nữ à, tại sao vị điện hạ này. . . . . .”

 

Mọi người lại bắt đầu nghị luận, đại hội võ lâm này đúng là rất náo nhiệt, tuy bữa ăn chính còn chưa bắt đầu, nhưng chút thức ăn khai vị này, cũng đã rất kích thích. . . . . .

 

Kiều Mạt Nhi tức giận điên cuồng, nghe những lời nói vô liêm sỉ của Cầm Tâm, thì đầu óc không khỏi nóng lên, không suy nghĩ kỹ đã thốt ra: “Cái chức trách chó má gì? Tất cả đều là nói láo! Hừ, hắn là Lục hoàng tử Đại Tụng, ta còn là Khuynh Nhạc công chúa Kiều quốc! Tại sao không thấy ngươi tới bảo vệ ta?”

 

Vốn là lời phản bác, nhưng Kiều Mạt Nhi vừa nói ra, liền khiến mọi người ồ lên.

 

Trên chỗ ngồi, Tống Ngâm Tuyết nhẹ phe phẩy cây quạt, vẻ mặt mỉm cười nghiền ngẫm, thần sắc giống như đang nói: ai, đúng là hết cách! Quả nhiên là đồ ngu ngốc không có đầu óc  . . . . .

 

Cô nương là Khuynh Nhạc công chúa? Hừ, không có khả năng! Tuy bộ dạng cô nương có một chút giống nàng, nhưng mà tuyệt đối không phải. Người nào không biết hôm nay Khuynh Nhạc công chúa đã gả cho Đại Tụng Ngũ hoàng tử, lần này đúng là trên đường cầu thân, làm sao có khả năng chạy đến Đại Lương ta?”

 

Đáy mắt Cầm Tâm chớp động lên ánh sáng tính toán, vẻ mặt khiêu khích không tin.

 

Thấy vậy, huyết khí trong lồng ngực Kiều Mạt Nhi bay vọt, đầu nóng lên, không để ý đến sự ngăn trở của Phùng Tử Chương bên cạnh, lớn tiếng mà bác bỏ: “Mắt chó của ngươi mù rồi! Ai nói bản công chúa không phải? Hừ! Chẳng lẽ cầu thân, thì không thể đi dạo chơi, thăm thú một tí sao!”

 

Ai! Thở dài một tiếng, Phùng Tử Chương ra sức ngăn đón, cuối cùng cũng không cản được, chỉ đành phải lắc đầu, ủ rũ không nói gì.

 

“Nghe thấy không? Nghe thấy không? Người kia thật sự là Kiều quốc Khuynh Nhạc công chúa a!”

 

“Đúng vậy a, không thể tưởng được nàng ta không biết xấu hổ đến như vậy! Dưới tình huống thanh danh của mình đã bừa bộn không chịu nổi như vậy, cư nhiên còn không biết xấu hổ chạy loạn khắp nơi, rêu rao khắp chốn? Phì, thật sự là trơ trẽn tới cực điểm!”

 

“Đúng đó! Loại nữ nhân này, thật quá thấp hèn, không biết Kiều chủ dạy dỗ như thế nào? Đã như vậy, còn chạy tới quyến rũ Tam điện hạ? Đúng là không biết nhục!”

 

      “Đúng! Các ngươi nhìn bộ dạng nàng kìa? Một thân dâm đãng, mặt mũi tràn đầy mị hoặc! Cư nhiên còn chạy đến nơi thần thánh như đại hội võ lâm này, quả thực chính là đang khinh nhờn chính nghĩa đường hoàng của võ lâm nhân sĩ chúng ta!”

 

Tâm tình chán ghét của mọi người tựa hồ có chút tăng vọt, trong lúc nhất thời Kiều Mạt Nhi cũng không ngờ tới một câu cô ta thuận miệng nói, lại sinh ra phản ứng lớn như vậy, lập tức ngơ ngác đứng tại chỗ, mắt nhìn Phùng Tử Chương, nhờ hắn giải vây.

 

“Thì ra thật sự là Khuynh Nhạc công chúa a? Kính xin công chúa thứ tội, Cầm Tâm vụng về, vừa rồi không nhận ra.” Trợn tròn mắt nói lời bịa đặt, Cầm Tâm vừa bồi tội, trên mặt vừa nở nụ cười hung ác.

 

Công chúa, không phải ngài đang đường đến Đại Tụng cầu thân ư, làm sao có thể xuất hiện ở nơi này? Chuyện cầu thân mang ý nghĩa trọng đại, người cầu thân nên đặt nó ở vị trí ưu tiên nhất! Giờ phút này công chúa xuất hiện, chẳng lẽ là do ngài tự chủ trương, ha ha, bất quá ngẫm lại thì không có khả năng, chắc hẳn công chúa đã được Đại Tụng quốc chủ đồng ý mới như thế a.”

 

Nữ tử trên đường đưa dâu lại không lo hoàn thành hôn ước của mình, còn một mình chạy loạn khắp nơi, vào thời đại này là chuyện cực kỳ đồi phong bại tục, không có đạo đức, người thường cũng đã bị thế nhân khinh bỉ thóa mạ, huống chi còn là hôn ước hoàng gia?

 

Quả thực không thể tha thứ! Cho nên đây cũng là lý do vì sao vừa rồi Phùng Tử Chương ra sức ngăn trở Kiều Mạt Nhi, không cho nàng nói ra thân phận.

 

Người khác suy đoán, còn có thể lập lờ cho qua, nhưng mình thừa nhận, thì. . . . . .

 

“Ai, ta dám cam đoan, Nhị ca tuyệt ta không có hạ mệnh lệnh như vậy!”

 

Một lần nữa”vô tâm mà chân thành” nói ra chân tướng, Cầm Tâm lấy lui làm tiến, tìm cớ châm chọc, Tống lão lục thì làm bộ khờ dại ngây ngô trợ giúp.

 

Một câu, đã chứng minh Kiều Mạt Nhi tự chủ trương, khiến thanh danh nàng càng bừa bãi không chịu nổi! Đối mặt Cầm Tâm, bị nàng ta dụ nói ra chân tướng, hơn nữa lại có”Người hảo tâm” kịp thời giải thích, trong lòng Kiều Mạt Nhi vô cùng căm hận, hai mắt oán độc trừng mắt nhìn đối phương.

 

Cầm Tâm cũng không sợ Kiều Mạt Nhi, ngược lại nàng ta càng trừng, trong lòng Cầm Tâm lại càng vui vẻ. Nàng giương môi cười, đắc ý liếc mắt nhìn Kiều Mạt Nhi, không nói nhiều nữa, xoay người đi trở về bên người Tử Sở.

 

Dù sao mục đích của nàng đã đạt thành rồi, cần gì phải nhiều lời làm kẻ tiểu nhân? Không bằng đơn giản nhường nhiệm vụ chế nhạo châm chọc cho người khác đi, bản thân phải tận hưởng sự vui vẻ thoải mái cái đã.

 

Một loạt hành động của Cầm Tâm, làm Minh Tịnh bên cạnh người ngọc khẽ cong khóe môi, đôi mắt sáng lạng như sao, mở miệng chế nhạo: “Tuyết Nhi, phong cách của nàng, có người bắt chước kìa. . . . . .”

 

      “Bắt chước. . . . . . Ha ha, vậy sao, chắc là ta nên thu phí bản quyền a?” Nghe vậy cười khẽ, bình tĩnh thong dong, bạch y xuất trần, thanh nhã như gió.

 

Bất quá tuy nói như thế, nhưng chỉ là bản sao, thủy chung không thể nào bằng bản gốc.” Trong lúc nói chuyện, Minh Tịnh lại để lộ ra sự sủng nịch dành cho người ngọc, tuy lúc này hắn biết làm như thế, sẽ khiến người nào đó buồn bực, nhưng hắn chính là cố ý, ai bảo người nào đó đã từng đắc tội với hắn làm chi?

 

Tống Ngâm Tuyết cười nhạt không nói, trong lòng Minh Tịnh đang nghĩ gì, nàng tất nhiên là rất rõ ràng, nhưng nàng cũng không xen vào, dù sao cuộc đấu tranh giữa các nam nhân, nàng cũng lực bất tòng tâm.

 

Giương mắt nhìn phía trước, thấy đại hội võ lâm cũng sắp bắt đầu rồi, Tống Ngâm Tuyết khép hờ mắt, thần sắc thản nhiên.

 

Nàng đã từng đã đáp ứng Ngũ ca ca, làm cho Kiều Mạt Nhi chủ động không muốn gả đi Đại Tụng? Như vậy lúc này, nàng hẳn là nên thực hiện lời hứa phải không?

 

Đôi mắt chậm rãi nâng lên, lông mi dày rậm mà xinh đẹp che lại thâm ý trong mắt, khi tất cả mọi người nhìn Kiều Mạt Nhi như tên hề, ánh mắt Tống Ngâm Tuyết lại phiêu về một chỗ khác, sau đó khẽ khép mắt lại, giống như là đang ra chỉ thị gì đó. . . . . .

 

Khá lắm, tiểu tiện nhân ác độc!”

 

Rốt cuộc bị Cầm Tâm năm lần bảy lượt khiêu khích, lại bị mọi người chỉ trỏ xem thường, cơn phẫn nộ của Kiều Mạt Nhi bạo phát!

 

Vì giải hận, nàng tiến lên muốn đánh Cầm Tâm, lại bị Phùng Tử Chương bên người một bả túm lấy.

 

Đủ, đừng náo loạn nữa!”

 

Bị Phùng Tử Chương quát lớn, Kiều Mạt Nhi giương mắt, khi chứng kiến Quân Tử Sở vẻ mặt lạnh lùng, cùng Cầm Tâm âm thầm đắc ý bên cạnh, Tống lão lục vui mừng không thôi thì đôi môi của nàng, đột nhiên nở một nụ cười thật tươi!

 

Ha ha, ha ha ha ha! Vậy thì sao? Có thể thế nào! Cho dù hôm nay nàng có tiếng xấu, cho dù nam tử tuấn mỹ đã từng mê luyến nàng, hôm nay chỉ còn lại sự đối đãi lạnh lùng, cho dù hiện tại nàng đã mất đi hết thảy hào quang cùng địa vị, nhưng hết thảy những chuyện đó cũng có sao đâu!

 

Nàng vẫn là Kiều Mạt Nhi, vẫn là Kiều Mạt Nhi có thể nở nụ cười lúc cuối cùng!

 

Ngươi cười cái gì!”

 

Cực kỳ bất mãn với biểu lộ của Kiều Mạt Nhi lúc này, Cầm Tâm phẫn nộ mở miệng, lúc này, nàng ta tựa hồ đã quên tôn ti, đã quên thân phận, thật ứng với một câu của Minh Tịnh, “Bản sao vĩnh viễn chỉ là bản sao, thủy chung không thể nào bằng bản gốc”! Bất quá mới vừa thắng một hiệp, đã nhanh chóng hiện nguyên hình.

 

“Cười cái gì? A, ta cười ngươi làm nhiều như vậy, nhưng căn bản một không có lấy một chút tác dụng!”

 

Cười kiêu ngạo, trong mắt Kiều Mạt Nhi đầy sự khiêu khích, nàng ta nhếch mày, khinh thường nói: “Cho dù thế nhân này chê bai ta thì sao? Ta không phải vẫn sống rất tốt sao, vẫn trở thành Đại Tụng Ngũ vương phi, thân phận tôn quý, địa vị hiển hách! Chung quy vẫn sung sướng hơn những tiện nhân tướng mạo bình thường, dù cho hao tổn tâm cơ, cuối cùng cũng không khiến người khác liếc mắt nhìn mình một cái, đến cuối cùng, còn không phải một mình lẻ loi hiu quạnh, bị tùy ý ban cho một gã thấp hèn nào đó!”

 

      “Ngươi!”

 

      “Ta cái gì? Ta là Đại Tụng Ngũ vương phi, Đại Tụng quốc chủ tự mình hạ chỉ, hơn nữa Ngũ điện hạ cũng đã tiếp nhận, việc này hôm nay đã chắc chắn rồi, hoàn toàn không có đường lui. Ha ha ——”

 

Kiều Mạt Nhi sung sướng, cái đuôi tựa hồ cũng muốn vểnh lên trời, thấy vậy, Trữ Tiêu Băng rất khó chịu, nàng vọt tới bên người Tống lão lục, sắc mặt cực kỳ khó coi trào phúng: “Ngươi không phải! Hắn sẽ không vừa ý ngươi đâu!”

 

      “Ngươi là. . . . . .” Đột nhiên xuất hiện một nữ tử lạ lẫm, Kiều Mạt Nhi nghi hoặc khó hiểu nói.

 

Bất quá tuy nàng không biết Trữ Tiêu Băng, nhưng Trữ Tiêu Băng lại biết Kiều Mạt Nhi rất rõ. Hừ, chỉ bằng nữ nhân này, làm sao xứng đôi với Tống Vũ Lăng!

 

“Ngươi không cần phải biết ta là ai, ngươi chỉ cần biết rằng, kiếp này, ngươi tuyệt đối không thể lên làm Đại Tụng Ngũ vương phi!”

 

      “Buồn cười! Ngươi nói làm không được thì không được ư? Ngươi cho rằng ngươi là ai! Đại Tụng quốc chủ vì đền bù Tống Nhữ Dương khiến ta chịu thua thiệt, cố ý viết thư cho Kiều quốc tỏ ý liên minh, chuyện này, không còn đường lui, cho nên chức Ngũ vương phi này, ta không thể không làm! Ha ha, ngươi nói phải không? Lục hoàng đệ của ta. . . . . .”

 

Kiều Mạt Nhi nói xong, ánh mắt khiêu khích nhìn thoáng qua Tống Vũ Kiệt, rất là đắc ý khoe khoang.

 

Thấy vậy, Tống Vũ Kiệt cười không ngừng, mà Trữ Tiêu Băng bên cạnh, thì khép hờ mắt, cười nhạt mà nói: “A, là như vậy sao?”

 

      “Đương nhiên!”

 

Kiêu ngạo không ai bì nổi, Kiều Mạt Nhi chuyển động đôi mắt, trả lời gọn gàng linh hoạt, chính là đúng vào lúc này, khi nàng ta vô tình thoáng nhìn thì tình hình chứng kiến lại làm nàng ta chấn động, mặt mũi trắng bệch không còn giọt máu!

Advertisements

36 thoughts on “Ngồi hưởng tám chồng chương 177

  1. ố là là, cuối cùng thì ả cũng đã nhìn thấy “Người ấy” roài, hắc hắc hắc… giây phút này làm ta thực cao hứng nha! chờ chờ chờ đợi chap kế của Myu tỷ a! hắc hắc…
    Tịnh ca trả thù cũng thật là “thâm nho” mà, chỉ giữ lại trong cốc một hồi lâu lại bị ca ấy kiếm cách “trả thù” a! aizzz… *thở dài, lắc đầu, chạch lưỡi*

  2. Ô ô, chương này Song ca của chúng ta ăn đủ buồn bực rồi. Đáng lý ra từ đầu đừng đắc tội người ta có phải tốt không, ca phải biết hắn là đc tác giả thiên vị vô cùng ah~ *bĩu môi* Bất quá không sao, nói đến thiên vị, Song ca cũng không phải không có, so với vài kẻ vẫn đang lặng lẽ một bên còn khá hơn nhiều lắm :]]

      • Hì ta trông chờ quá cơ! Mong đến tối mộng lun nà! >”~ mỗi ng 1 đứa =)) nhộn nhịp dữ )
        Mong ngóng chap mới của nàng nhiều lém! Yêu nàng nha!!!! Moa…a

      • Oa oa lời ta nói tự nhiên mất chữ vô duyên nà. Để ta nói lại. Ta đang mong chờ tới cú nốc ao của TNT-thần tượng >”< với cái cô KMN. đặc biệt là Tuyệt thánh của TNT xuất thế hạ Lăng Mị. Đương nhiên tên hoàng đế đê tiện vô liêm sĩ bám váy đàn bà kia cũng ko tránh khỏi. Nhưng 1 khi TNT xuất hiện ách sẽ là trung tâm của mọi ng, các anh ck tg lai ăn dấm + ớt hơi bị nhiều đây. KMN thì khỏi nói miệng há to có thể cho nguyên trái ổi vô nà… đã thế tật xấu hem chừa,xỉ nhục TNT là tiêu, các anh ck tg lai dễ gì hem động thủ( ai biểu nói xấu ai hem nói lại động ổ kiến lửa độc này) Còn Minh Tịnh chắc sau khi xem xong tài nghệ Tuyệt thánh của nàng sẽ sợ hem dám chọc nữa đâu ~~ hihi ( tg mèo ai dè sư tử) =)) hem riêng Minh Tịnh các anh ck kia cũng phải nể sợ nữ vương này. Tội nghiệp thiệt nha! ( à nàng ơi ta đang nghĩ 8 ck ng nào cũng tranh nàng thế sao chia ta? *** cười nham hiểm*mỗi ng 1 con e rằng kiệt sức mà tiêu luôn nà~~)

  3. KMNhi có là đãng phụ ta cũng ko ghét mà chỉ ko thik cái cách tả ‘đã ngu còn cố tỏ ra nguy hiểm’. Ta rất ít khi ghét nữ giới trừ khi họ thik làm khó nữ giới lẫn nhau hoặc gây ra tội ác quá ghê tởm.
    Dụng ý của tác giả là đẻ ra KMN với thêm loạt NV phụ lau nhau trong truyện để lượm gạch đá nhưng mà kéo dài mấy cảnh này hơi quá đà. Cho dù tác giả nặng nề vấn đề trọng nam khinh nữ khi đặt 1 KMN ngay bên cạnh 2 kẻ PT Chương và lão Lục (1 kẻ trong hoàng tộc nhưng thuộc giới nữ, còn 2 kẻ kia cũng có loạt hành động trụy lạc tương tự cũng thuộc hoàng tộc nhưng ko phải giới nữ. 1 ả bị phỉ nhổ nhiều đến mức quá lời, 2 gã thì bình an vô sự vẫn giữ được vỏ bọc ‘cao quý’) thì cũng ko nên kéo dài kéo dai những phân đoạn như vậy trong truyện 1 nữ N nam.
    Cứ đọc đến đoạn có KMNhi là lại bực mình, đã nặng nề trọng nam khinh nữ mà cứ cố nhồi Np vô, kiểu như chỉ cho quan đốt lửa còn ko cho dân thắp đèn, ai bảo làm nữ phụ mà lại ngu làm chi.

    • Ta cũng rất có cảm tình với nữ giới, đã là chị em thì nên giúp nhau chứ ^^ Đa số tai họa của KMN đều là do nàng ta tự chuốc lấy nóng nảy ko biết giữ mồm, có lẽ tác giả muốn gửi tới thông điệp phải bình tĩnh trong mọi tình huống chăng??:]] Hai gã ấy cũng sắp đền tội rồi nàng ạ, nói cho cùng hai ông này cũng chả phải thứ tốt lành.

Emotions: щ(゚Д゚щ) | (屮゚Д゚)屮 | \("▔□▔)/ | (╬ ̄皿 ̄)凸 | (╯‵□′)╯︵┻━┻ | ಠ_ಠ | (≧∇≦) | (*´▽`*) | (●^o^●) | ╮[╯▽╰]╭ | O(∩_∩)O | ╮(╯_╰)╭ | ╭ (╰_╯)╮ | *^﹏^* | Σ( ° △ °|||) | ~(‾▿‾~) |

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s