Ngồi hưởng tám chồng chương 186.2


Quyển 2:

Chương 90.2: Che dấu sâu đậm.

Edit&Beta:Myumyu

 

     

 

      “Ư. . . . . . Thánh Thượng. . . . . . Thánh Thượng. . . . . . A. . . . . .”

 

Tại một gian phòng trong hoàng cung Đại Tụng, tiếng rên rỉ mập mờ của nữ tử tràn ngập cả gian phòng, trong tiếng đánh rõ ràng có tiết tấu , nương theo trận trận tiếng gọi dâm mỹ, đôi nam nữ trần truồng đang tiến hành vật lộn kịch liệt.

 

Nữ tử nâng cao hai chân, một lớp lại một lớp khoái cảm đánh sâu vào trong cơ thể, làm cho nàng nhịn không được há miệng mà kêu, tiếng kêu xen lẫn dục vọng thối nát, làm cho người ta cảm thấy mặt đỏ tim đập một hồi.

 

“A ── Thánh Thượng! Thánh Thượng ──”

 

Trong từng đợt đánh sâu vào, nữ tử chủ động đón ý hùa theo, cực lực trèo lên thân thể săn chắc của nam tử đang nằm ở trên người mình,  quyến rũ dâng tặng, hết sức dâm lãng.

 

A! Thánh Thượng ──” Trong lúc đó, sau một hồi tiếng rên rỉ nhẹ nhàng, một câu bỗng biến điệu, chỉ thấy hai chân nữ tử gắt gao kẹp lấy nam tử, thân thể không thể khống chế co rút một hồi.

 

Dường như lúc này, nam tử cũng đồng thời đạt đến cực hạn, vì vậy trong một tiếng tiếng gầm, phóng xuất ra mầm móng nóng rực của mình.

 

Mầm móng nóng hổi kia lại một lần nữa khiến thân thể nữ tử run rẩy, lúc này, nàng muốn vươn tay ôm lấy nam tử, chính là nam tử lại không chút chần chừ bứt ra, không thèm liếc nhìn đến người nữ tử dưới thân.

 

Thánh Thượng. . . . . .” Nữ tử tủi thân, không hiểu nhìn nam tử đang được cung nữ hầu hạ mặc từng kiện từng kiện quần áo vào, màu vàng sáng kia như đâm vào mắt của nàng.

 

Nàng không rõ vì sao trước một khắc Thánh Thượng còn cùng nàng liều chết triền miên, sau một khắc lại vứt bỏ nàng, đến liếc nhìn một cái cũng lười.

 

Hoàng Toàn Đức, sai người đưa Vân Phi trở về.”

 

Mặc quần áo tử tế, minh hoàng bắt đầu ra lệnh, thấy vậy, đại thái giám Hoàng Toàn Đức lập tức tiến lên, tuân mệnh làm theo, “Người tới, hầu hạ Vân Phi nương nương hồi cung.”

 

“Dạ!” Hạ nhân trả lời, lập tức lĩnh mệnh tiến lên.

 

Đợi nữ tử đắp chăn ăn mặc chỉnh tề, nàng bị dẫn đi ra ngoài, thần sắc tủi thân không cam lòng rất là khiến người ta thương tiếc, chính là minh hoàng hoàn toàn không phát hiện, cũng không vì thế mà thay đổi.

 

“Thánh Thượng, ngài đang nhớ đến Mai Phi nương nương sao?” Đợi những người bên cạnh lui xuống. Đại thái giám Hoàng Toàn Đức tiến lên muốn hỏi.

 

Thấy vậy, minh hoàng gật đầu, hai mắt nhìn về phía trước nói: “Đúng vậy a, Mai Phi không ở đây, cuộc sống hàng ngày của trẫm khó có thể bình an, dù cho tiết dục, cũng không có hứng thứ gì.”

 

“Thánh Thượng, Mai Phi nương nương về nhà mẹ đẻ thăm người thân, tin rằng sẽ trở lại rất nhanh, cho nên Thánh Thượng không cần lo lắng quá mức.” Hoàng Toàn Đức khuyên lơn.

 

“Ai, Mai nhi cũng thật là, vất vả lắm Lăng Mị mới không ở trong cung, trẫm có thể ở cùng nàng một hồi, nhưng nàng lại cứ nói cái gì rất nhớ nhà, muốn trở về một chuyến, trẫm thật sự hết cách với nàng a.”

 

Lắc đầu, minh hoàng buồn bực, nghe vậy, Hoàng Toàn Đức tươi cười nói: “Vì Thánh Thượng quá sủng ái nương nương đấy thôi! Hôm nay nương nương đã có mang, trong lòng nhớ đến thân nhân, Thánh Thượng vì hiểu điểm này, mới cho phép nương nương về nhà thăm bố mẹ.”

 

“Ai, trẫm thật sự không cãi nổi nàng, có trời biết kỳ thật trẫm hoàn toàn không muốn nàng đi. Nàng có không ở đây, lòng trẫm trống trơn, ngay cả sủng hạnh phi tử khác cũng thấy vô vị, trẫm vẫn muốn nàng nhất thôi.”

 

Chuyện này không được a, Thánh Thượng. Nương nương đang có mang, không thể chịu được thánh ân, vạn nhất làm long chủng trong bụng nương nương bị thương, thì chuyện bé xé ra to mất rồi.”

 

Lần đầu tiên Tống Vũ Thiên có con, hạ nhân đương nhiên phải vạn phần cẩn thận.

 

Biết là hắn nói đúng, Tống Vũ Thiên không phản bác, chỉ trầm giọng thở dài: “Trẫm chỉ muốn Mai nhi, những nữ nhân khác, trẫm không muốn chạm vào.”

 

      “Thánh Thượng, ngài không muốn chạm vào ai ạ?” Ngay lúc này, tại cửa ra vào, một bóng hình xinh đẹp đi tới, vẻ mặt tươi cười, nhấc chân mà vào.

 

Mai nhi!” Vừa thấy người trong lòng mình đến, minh hoàng Tống Vũ Thiên tiến lên, ôm nàng vào trong ngực thật chặt, “Mai nhi, nàng trở về khi nào? Làm trẫm nhớ nàng muốn chết.”

 

      “Vừa mới trở lại.”

 

Cười duyên rời khỏi lồng ngực minh hoàng, Mai Phi ngẩng đầu nhìn chung quanh một vòng, sau đó ra vẻ tức giận gắt giọng: “Thánh Thượng thật là xấu, còn nói cái gì rất nhớ người ta, kỳ thật căn bản chính là gạt người. Mai nhi trở về nhà mẹ đẻ, trong lòng luôn nghĩ về Thánh Thượng, chưa đến vài ngày đã trở lại rồi, chính là Thánh Thượng thì sao, tuy miệng nói nhớ Mai nhi, nhưng lại ôm những nữ nhân khác. Mai nhi không thèm thương Thánh thượng nữa. . . . . .”

 

Làm nũng đấm nhẹ vaò ngực minh hoàng, Mai Phi biểu lộ ra tư thái nũng nịu đáng yêu, thấy vậy, Tống Vũ Thiên vui mừng trong lòng, ngoài miệng lập tức giải thích: “Mai nhi, không phải là vì đã lâu trẫm không được đụng vào nàng, trong lòng rất nhớ nha, chính là nàng lại không có ở đây, trẫm đành phải tìm người khác thay thế, nhưng ả kia căn bản là rất nhạt nhẽo, làm sao có được sự mất hồn như ở bên Mai nhi.”

 

“Phải không? Thánh Thượng cảm thấy không mất hồn, nhưng thiếp thấy Vân Phi tỷ tỷ  mặt đầy hồng quang, mắt mang sóng tình, giống như là vô cùng mất hồn ~~”

 

Mai Phi uốn éo thân thể, an toàn dựa vào trong ngực Tống Vũ Thiên, thấy vậy, Tống Vũ Thiên vuốt mặt của nàng, tươi cười đầy mặt nói: “Thế nào, Mai nhi ghen tị à? Cũng muốn mặt mày hồng hào, mắt mang sóng tình sao? Ha ha, tốt lắm, hiện tại trẫm sẽ thỏa mãn nàng!”

 

Một bả cúi xuống ôm lấy Mai Phi, Tống Vũ Thiên dứt lời liền muốn đi vào trong, lúc này, Mai Phi che bụng, mềm mại dịu dàng nói: “Đừng mà~~ người ta còn đang có mang. . . . . .”

 

“Không có việc gì, ta sẽ nhẹ nhàng. Mai nhi, ta chờ nàng đã nhiều ngày rồi, hôm nay bất luận như thế nào nàng cũng phải thỏa mãn ta một lần.” Nở nụ cười anh tuấn, Tống Vũ Thiên xoay người, bước chân nhanh hơn, chính là lúc này, ngoài cửa có một thị vệ đến cầu kiến, xem bộ dáng rất là cấp bách.

 

Khởi bẩm Thánh Thượng, thuộc hạ có chuyện quan trọng bẩm báo!”

 

      “Chuyện gì!” Đang lúc thú tính bốc lên đầu, bất ngờ bị tạt một chậu nước lạnh, Tống Vũ Thiên dừng bước lại, không khỏi trầm mặt hỏi.

 

“Thánh Thượng, lúc này có chuyện rất trọng đại, thuộc hạ cần bẩm báo ngay lập tức!” Kẹt ở bên ngoài, thị vệ nghiêm mặt, nhìn thấy tình hình như thế, Tống Vũ Thiên do dự, nhìn đến Mai Phi khéo hiểu lòng người gật đầu ra hiệu, hắn buông thân thể của nàng ra, nhấc tay cho người tiến vào.

 

“Mai Phi cũng ở đây, ngươi cứ nói đừng ngại.” Muốn nhanh chóng nghe xong tin tức để tiếp tục cuộc mây mưa Vu Sơn, Tống Vũ Thiên mở miệng mà nói.

 

Thấy vậy, thị vệ ôm quyền lĩnh mệnh, cúi đầu bẩm báo: “Khởi bẩm Thánh Thượng, tại võ lâm đại hội Mị chủ tử thất bại, vị trí Minh Chủ rơi vào tay người khác.”

 

      “Cái gì! Rơi vào trong tay ai?”

 

      “Nhữ Dương quận chúa Tống Ngâm Tuyết!”

 

Tống Ngâm Tuyết!”

 

Thị vệ chi tiết bẩm báo, giọng nói vững vàng, mà vừa nghe đến ba chữ “Tống Ngâm Tuyết” kia, Tống Vũ Thiên cảm giác như bị điện giựt, cả người bị chấn động, không khỏi hoảng hốt kêu lên.

 

Tống Ngâm Tuyết? Ngươi nói là Tống Ngâm Tuyết! Không phải nàng đã chết rồi sao? Làm sao có thể xuất hiện ở đại hội võ lâm, lại còn đoạt được chức Minh Chủ!”

 

Không thể tưởng tượng nổi, quả nhiên là thật sự quá bất ngờ! Quả thực không thể tin được đây là sự thật, Tống Vũ Thiên không khỏi tiến lên, một phát bắt được cổ áo thị vệ, lớn tiếng nổi giận nói: “Lăng Mị? Nàng ở đâu!”

 

Bản thân Mị chủ tử bị trọng thương, bị một người áo đen cứu đi, hôm nay cũng không rõ nàng ở đâu.” Tựa hồ không chịu nổi cơn tức giận của Tống lão Nhị, thị vệ bắt đầu hơi sợ hãi, bất quá hắn chỉ bẩm báo chi tiết mà thôi, cũng không có phạm sai lầm gì.

 

      “Đi tìm! Đi tìm Lăng Mị trở về cho ta! Trẫmmuốn hỏi xem rốt cuộc lúc trước nàng làm việc thế nào!” Đẩy thị vệ ra, một quyền nặng nề đánh trên cây cột bên cạnh, nếu như một khắc trước Tống Vũ Thiên còn có hào hứng mây mưa, vậy thì bây giờ, hắn thật sự một điểm thú tính cũng không có.

 

Tống Ngâm Tuyết tái xuất hiện, làm cho hắn mơ hồ cảm thấy bất an, mặc dù chưa thấy nàng làm ra việc kinh thiên động địa gì, nhưng trong lòng của hắn, đối với nàng vẫn có một sự phòng bị rất sâu rất sâu, ngay cả bản thân hắn cũng không nói được là vì nguyên nhân gì, chỉ biết đây là một loại trực giác rất chuẩn.

 

Hôm nay loại trực giác này đã thật sự biến thành sự thật, người hắn kiêng kỵ nhất quả nhiên đã trở lại một lần nữa, loại cảm giác không yên này, làm toàn thân hắn bực bội bất an!

 

Làm sao bây giờ? Hắn rốt cuộc nên làm cái gì bây giờ!

 

Đi qua đi lại, lần đầu tiên hắn biểu hiện ra vẻ không trấn định như vậy trước mặt người khác, thị vệ ở dưới thấy vậy vội vàng cúi đầu, mà Mai Phi bên cạnh lại giả vờ như người không biết gì, mở to đôi mắt vô tội mà đơn thuần, nhẹ giọng tiến lên an ủi: “Thánh Thượng, ngài đừng nóng vội, trước tiên nên tìm hiểu rõ ràng đã có chuyện gì rồi nói sau.”

 

Đúng, ngươi nói xem, chuyện này rốt cuộc là thế nào!” Tống Vũ Thiên chỉ vào thị vệ tức giận nói.

 

      “Bẩm, thuộc hạ cũng không rõ lẩm, chỉ biết là lúc ấy tình thế rất hỗn loạn, quận chúa chính là Tuyết công tử, còn là Các chủ Ám các, nàng đả thương Mị chủ tử, còn hại chết Lục hoàng tử cùng Kiều quốc công chúa Kiều Mạt Nhi!”

 

Ngươi nói cái gì? Ngâm Tuyết chính là Tuyết công tử! Nàng là Các chủ Ám các! Nàng đả thương Lăng Mị! Còn hại chết lão Lục cùng Kiều Mạt Nhi!”

 

Nói liên tiếp, như là đốt pháo hoa bùm bùm, Tống Vũ Thiên cảm giác được khóe mắt mình đang co giật, trận trận bất an âm thầm lan rộng trong lòng.

 

Tại sao có thể như vậy!

 

      “Lão Lục chết. . . . . . Kiều Mạt Nhi chết. . . . . . Ngâm Tuyết tái xuất hiện . . . . . . kế hoạch của ta đây . . . . . .”

 

Tay, gắt gao nắm lại, trong thất thần, tựa hồ Tống Vũ Thiên có chút mờ mịt, lúc này, trong mắt Mai Phi hiện lên một đạo thâm ý, sau đó chuyển mặt nhìn ra bên ngoài, tựa hồ như đang đợi cái gì.

 

Khởi bẩm Thánh Thượng, tìm được Mị chủ tử rồi!” Thời gian được tính toán vừa vặn, đang lúc Tống Vũ Thiên bối rối thất thần, ngoài cửa liền có người đến bẩm báo.

 

Dẫn tới!”

 

      “Dạ!”

 

Cửa được mở ra, một nữ tử tiều tụy đến không thành hình người bị dẫn vào, sau đó như bùn nhão té ngã trên mặt đất.

 

“A, quỷ a ──” ra vẻ sợ hãi, Mai Phi thét lên một tiếng, vội vàng sợ hãi che hai mắt, thân thể bắt đầu run rẩy.

 

“Mai nhi đừng sợ, có trẫm ở đây.”

 

Vươn tay ôm nhẹ người ngọc vào trong ngực, Tống lão nhị không vui nhíu mày: “Bảo các ngươi mang Lăng Mị đến, ai bảo các ngươi mang quái vật đến đây!” Rõ ràng rất đau lòng thương tiếc Mai Phi, Tống Vũ Thiên quát.

 

Thấy vậy, bọn thị vệ lập tức tiến lên giải thích: “Hồi bẩm Thánh Thượng, người này chính là Mị chủ tử! Sau khi bọn thuộc hạ tìm được nàng, nàng đã thành cái dạng này rồi, đã bị trọng thương, nội lực cũng bị người ta hút hết.”

 

      “Cái gì!”

 

Vừa nghe thị vệ nói như vậy, Tống lão nhị bắt đầu chăm chú đánh giá đối phương, tuy lúc này người đã biến thành già nua, nhưng vẫn có thể từ trong mắt nhìn ra hình dạng nguyên bản của nàng, huống chi trên người nàng còn mặc áo tơ đỏ thẫm mà bình thường Lăng Mị thích nhất, mặc dù dơ dáy bẩn thỉu không chịu nổi, nhưng mà liếc một cái cũng có thể biết ngay nó xuất phát từ hoàng cung Đại Tụng.

 

Nàng ta thật sự là Lăng Mị! Nhưng làm sao nàng ta có thể biến thành như vậy. . . . . .

 

Trong mắt lóe sự phức tạp, quay mắt về phía người dưới điện, thái độ Tống Vũ Thiên tựa hồ có chút dị thường.

 

Lăng Mị, ngươi nói đi! Vì cái gì Tống Ngâm Tuyết còn chưa chết? Vì cái gì nàng còn sống trên cõi đời này! Không phải ngày đó ngươi tự mình đưa thi thể của nàng đếntrước mặt trẫm đấy sao? Chẳng lẽ chuyện này căn bản là ngươi cùng nàng ta đã thông đồng từ trước đó, dùng giả đổi thật lừa bịp trẫm!”

 

      “Ngươi phản bội trẫm, từ lúc vừa mới bắt đầu ngươi vốn đã là gian tế của Ngâm Tuyết, đúng không!”

 

Giống như không chịu được sự đả kích này, mặc kệ trong lòng Tống Vũ Thiên chán ghét Lăng Mị đến thế nào, nhưng đối với sự trung tâm của nàng dành cho mình, lại chưa từng từng có một tia hoài nghi. Lúc này hắn vừa nghĩ tới tất cả tâm huyết nhiều năm qua của mình đều tan nát trên tay nàng, thì sự phẫn nộ căm hận ngập trời muốn thiêu đốt toàn bộ cơ thể hắn!

 

“Nói! Tại sao ngươi phải phản bội trẫm! Tại sao phải phản bội trẫm!”

 

Nghĩ tới nhiều năm qua, hắn vì không muốn đắc tội nàng mà tùy ý chịu đựng bất cứ yêu cầu và hành vi thất thường nào của nàng, trong nội tâm Tống Vũ Thiên liền buồn bực một hồi! Đã sớm nghĩ chờ đến ngày đại công cáo thành liền lập tức giết chết nàng, xem ra hiện tại không cần chờ đến ngày đó, đã có người trực tiếp động thủ.

 

“Các ngươi nói bản thân nàng bị trọng thương, nội lực cũng mất hết phải không. . . . . .”

 

      “Dạ!”

 

      “Ừ.” Hắn đánh không lại nàng, cho nên từ xưa đến nay, hắn một mực nhẫn nhục chịu đựng nàng, vì thỏa mãn nàng, hắn thậm chí phải để Mai nhi chịu tủi thân! Nhưng không ngờ kết quả là, nàng lại phản bội hắn, điều này bảo hắn làm sao có thể tiếp nhận được!

 

“Nói! Có phải ngươi là gian tế Ngâm Tuyết phái tới hay không! Bước tiếp theo các ngươi có tính toán gì?!” Không tiếp tục sợ hãi nữa, Tống lão nhị tung một cước đá vào trên người Lăng Mị, tuy vậy nàng vẫn không có bất kỳ phản ứng nào.

 

Thân thể đột nhiên bị người ta đạp một cước, ý thức thoáng khôi phục chút ít, hình ảnh đầu tiên đập vào mắt, chính là gương mặt thịnh nộ của Tống Vũ Thiên.

 

Thiên ──

 

Giống như thấy được cứu tinh, Lăng Mị vô thức muốn hé miệng ra gọi, nhưng làm thế nào thân thể cũng không thể động đậy, yết hầu cũng đau đớn như bị lửa thiêu căn bản nói không nên lời.

 

“Ngô — ngô –“ Lăng Mị dùng toàn lực kêu gọi, cố sức uốn éo người muốn tới gần, chính là toàn thân nàng không có chút sức lực nào, đành phải như người câm gọi bậy.

 

Nàng ta làm sao vậy?” Tống Vũ Thiên khó hiểu, liên tục hỏi những người khác, mà sau khi những người khác nghe vậy, liền tiến lên giải thích: “Hồi Thánh Thượng, đoán chừng là Mị chủ tử bị thương quá nặng, nhất thời nói không ra lời.”

 

“Nói không ra lời? Tốt! Thật là tốt! Không muốn để lộ kế hoạch của Ngâm Tuyết cho trẫm biết, cho nên mới dùng loại phương pháp này sao? Lăng Mị a Lăng Mị, ngươi thật đúng là trung thành a!”

 

Tựa hồ thấy mình bị châm chọc, Tống Vũ Thiên thịnh nộ, mà lúc này Lăng Mị đã biết đối phương đang hiểu lầm mình, cố gắng “Ngô ngô”, muốn giải thích hết thảy.

 

Trong ánh mắt để lộ ra sự vội vàng cùng khát vọng, Lăng Mị liều mạng giãy dụa, thấy vậy, Tống Vũ Thiên tựa hồ hơi chần chờ, cái đầu bị tức giận làm cho hôn mê, tựa hồ cũng dần dần có chút thanh tỉnh.

 

Ai nha, thật đáng sợ a!”

 

Không biết có phải đã nhìn ra Tống lão nhị chần chờ hay không, Mai Phi kêu sợ hãi một tiếng, thành công hấp dẫn toàn bộ tầm mắt trong phòng lên trên người mình, sau đó vẻ mặt thuần lương, thần sắc hoảng sợ.

 

Bởi vì có câu”Kẻ thù gặp mặt tức đến đỏ mắt” !

 

Mà Mai Phi lúc này cũng chú ý tới thần sắc trên mặt Lăng Mị, cố ý thương tâm tiến lên phía trước nói: ” Mị tỷ, làm sao tỷ có thể ra nông nỗi này? Thật là làm cho người ta nhìn mà lòng chua xót. . . . . .”

 

Cố ý muốn lấy tay vuốt ve mái tóc Lăng Mị, sau đó làm cho cánh tay trắng như tuyết của mình lộ ra trước mặt nàng, vì vậy dưới loại khiêu khích này, tay nàng liền bị Lăng Mị gắt gao cắn.

 

“A, Mị tỷ, tỷ làm cái gì vậy nha? Đau quá ──”

 

Rõ ràng là cố ý, lại cứ giả bộ ngây thơ, Tống Vũ Thiên thấy trên cánh tay người thương bị ấn xuống một đạo dấu răng thật sâu, thì lập tức không nói lời nào một cước tiến lên, đạp lên ngực Lăng Mị, làm cho nàng đau đến không thể không buông cánh tay Mai phi ra.

 

“Lăng Mị, ngươi thật quá đáng, rõ ràng dám làm Mai nhi bị thương! Được, vốn trẫm còn không muốn quá tuyệt tình như vậy, nhưng ngươi lại cứ tự tìm đường chết, vậy thì cũng đừng trách trẫm lòng dạ ác độc! Người đâu ── ném ả yêu phụ này ra, dùng lửa thiêu sống cho trẫm!”

 

      “Dạ!” Thị vệ lĩnh mệnh.

 

“Đợi một chút ──” lúc này Mai Phi lên tiếng, làm bộ không nỡ nói, “Thánh Thượng, người thả tỷ tỷ a, Mai nhi nghĩ nàng cũng không phải cố ý đâu. . . . . .”

 

Mai nhi, nàng quá thiện lương, hôm nay ả ta có thể cắn nàng, ngày mai liền có thể hại con trong bụng nàng! Loại nữ nhân này không giữ lại được, nhất định phải thiêu chết!”

 

Tống Vũ Thiên hung dữ nói, trong miệng kiên định không lưu một chút tình cảm nào. Thấy vậy, Mai Phi”Không còn cách nào” gật đầu, ôn nhu mà nhẹ nhàng nói, “Vậy thiếp muốn nói mấy lời với tỷ tỷ.”

 

Đi về hướng Lăng Mị đã bị người ta xốc lên, Mai Phi tiến đến bên người nàng, trên mặt vô cùng đáng thương, làm cho người ta thấymà  yêu tiếc, nhưng lời nói, lại hết sức ngoan độc, “Ta cảm thấy chỉ có người chết mới có thể giữ bí mật, cho nên hôm nay không thể không khiến ngươi chịu oan ức a ~~ ngươi yên tâm, tuy bị lửa thiêu chết sẽ rất đau, nhưng sau đó ta sẽ đốt cho ngươi ít tiền giấy, cho nên, ha ha, ngươi cứ an tâm ra đi a. . . . . .”

 

      “Ngô ngô ──” Lăng Mị ra sức liều mạng giãy dụa, chính là không có chút tác dụng nào, vẫn bị người ta dẫn đi, trong ngọn lửa nóng hừng hực, tánh mạng của nàng đã xong.

 

Nhìn làn khói từ phía xa bốc lên, Mai Phi sợ hãi trốn vào trong ngực Tống Vũ Thiên, trầm giọng nhẹ hỏi: “Thánh Thượng, hôm nay chúng ta nên làm cái gì bây giờ?”

 

Mà lúc này, tựa hồ Tống Vũ Thiên đã khôi phục lại, vừa vuốt ve Mai Phi, vừa bình tĩnh nói: “Binh tới tướng đỡ, nước tới đất chặn! Mặc kệ Tống Ngâm Tuyết dùng phương pháp gì, chẳng lẽ Tống Vũ Thiên ta còn sợ nàng ta sao!”

 

Ừa, Mai nhi tin tưởng Thánh Thượng vĩnh viễn là người lợi hại nhất!” Tự mình đưa môi thơm lên, hai tay Mai Phi vòng lên cổ Tống Vũ Thiên.

 

Thấy vậy, Tống Vũ Thiên vui vẻ ôm lấy nàng, vẻ mặt ý loạn tình mê xoay người đi vào trong phòng, đi hoàn thành  chuyện vừa rồi bọn họ vẫn chưa làm xong, vô tình bỏ qua sự đắc ý chợt lóe lên trong mắt người trong ngực  . . . . . .

49 thoughts on “Ngồi hưởng tám chồng chương 186.2

  1. Lăng Mị già đầu mà còn dại trai, còn TVThiên cáo già mà vẫn bị lừa tình, 2 kẻ này mà tỉnh táo thì đúng bản chất tàn độc của họ hơn là luỵ tình nhầm đối tượng thế này.
    Lý do trả thù của Mai fi ko biết có hấp dẫn ko?? (ta cố đợi đọc edit cho hồi hộp, ko hề liếc Convert)
    Mai fi mà là 1 nhân vật nữ 9 quay về báo thù trong truyện ngược thì rất hay, tại sao ko bao h tìm đc 1 truyện ngược nào có màn trả thù tương xứng nhỉ? Mấy màn trả thù ngoan độc toàn chỉ rơi vào nhân vật phụ.
    Mới thấy có truyện mà nữ 9 ra tay quyết tuyệt như ‘Tuyệt đại hồng nhan’ ko phải là trả thù gì nhưng mà do nữ 9 yêu quá sinh hận nên ra tay diệt cả nhà nam 9 + thêm cả hôn thê.
    Truyện ‘coi như ngược’ ‘Phượng múa Bách nhập long duy’, nữ 9 cũng muốn đuổi cùng giết tận a vua (vì tôn nghiêm của nag ấy bị tổn thương chứ đã bị ngược thân kiểu như mấy tên tra nam khác ngược đâu trong khi chính phụ hoàng của nag ấy giết chết tiên đế của a vua kia) (mà a vua này tốt hơn bạn Thiên nhiều)

    • Nàng đọc nhiều truyện quá, mà nhớ cũng kỹ ghê, hay bữa nào nàng viết cái list review đi. Ta thấy mấy bộ có kết HE đều ngược lại chưa đủ nặng, đọc nhiều bộ ngược mà chấm được có hai bộ, mấy bộ khác lý do ngược khiên cưỡng, làm ta mất cảm tình với nam chính trầm trọng =.=

  2. Mấy bộ ngược ta đọc kẻ ngược bao h cũng SE hết á, kiểu như Phượng múa bách nhập long duy hay Tù phượng 7 đêm cường sủng… ấy nữ 9 ko end vs kẻ ngược đâu, còn lại vài bộ thì ngược xong SE hết, chả biết có ai thích thể loại ngược luôn song hành với SE ko chứ ta thấy đã ngược thì nên SE, ko thì ko có ai phải đền tội à?
    Cái truyện ngược thời xa xưa Lãnh quân dạ thiếp ta thấy tội vẫn chưa đền đủ đâu, ta vẫn khó chịu với nam 9 lắm, mà đã trả thù thì phải ăn miếng trả miếng lại tương tự cơ, chứ ko phải nữ thì chịu ngược thân, tra nam thì chỉ bị mỗi ngược tâm ko thôi đâu, tra nam cứ phải bị củ hành cỡ Du Thản Chi bị A Tử hành xác trở lên mới đc.
    Ta thik nhất là thể loại ngược nam mà bói mãi ko ra…(chắc chỉ có ngược luyến tàn tâm bên đam mỹ thôi hay sao ế)
    Mà 2 bộ ngược của nag tên gì thía?

    • Hai bộ ấy ngược có lý do chính đáng hẳn hòi, có 1 bộ ta thấy là sủng trá hình thì đúng hơn là cùng múa với sói và, mỹ nhân hề: vương phi bị vứt bỏ.
      Ta cũng thích ngược se mà sao ngược ta coi toàn HE nhỉ, mới coi bộ tướng quân phế hậu xong, cuối cùng nữ chính chết. Thật là @!$#@$%4
      Mấy bộ nàng giới thiệu đã có bản edit hoàn chưa?

      • Ta cũng thik Cùng múa với sói, ngược kiểu gì thì ngược, bi kiểu gì thì bi, nam9 ko ngựa đực não tàn, nữ 9 ko nhu nhược, ko cam chịu, ko vị tha, ko não tàn, ko thánh mẫu mà phải phản đòn là đc.
        Ta đang mong 2 bộ ấy đc edit đấy, cái bộ Tù phượng drop lâu rồi, bộ ‘Phượng múa’ ấy thuần cổ đại thời Nam Bắc triều, nữ 9 phải thế mới ra dáng, giữ đc tôn nghiêm của mình, chứ như mấy nag nữ 9 khác chịu nhục riết thành quen chẳng ân đền oán trả sòng phẳng gì cả, mấy tên ngược cứ nhơn nhơn rất bực mình.
        Bà Nhất Độ Quân Hoa thì chuyên SE rồi, Cái bộ ‘Lãnh diện lâu chủ hoà thượng thê’ đang đc edit cũng SE, dạng cường thủ mà bạn nữ lại cường thủ chứ ko phải nam NV: về thiếu niên hiệp khách kiểu chính nhân quân tử với nữ đại ma đầu Lãnh Phi Nhan, cùng 1 đội với Tả Thương Lang của phế hậu đấy. Nam 9 quân tử ko đểu giả như tên Mạc Dung Viêm mà vẫn SE, nữ 9 vẫn die…

      • Ta cũng nghe danh Nhất độ quân Hoa lâu rồi, thật dại dột khi đọc, tới h mà vẫn còn ngẩn ngơ, Dung Viêm đồ khốn nạn, ta muốn chửi câu này từ hôm qua rồi, nhà ta đnag làm một bộ của Nhất độ quân hoa đây, truyện Võng du mà bả cũng ngược được, bái phục bái phục.
        Dạo này ta ít đọc convert lắm, đọc convert nhiều khi edit sẽ ảnh hưởng convert a, hay nàng làm đi No 0 ta đọc ké :]]

  3. Thanks nàng! Mặc dù ko bít rốt cục MP là ai? Lí do trả thù là gì? Nhưng thông qua hình ảnh nàng ta, ta chứng thực một chân lý là: “Cọp nào cũng dữ, đặc biệt là cọp cái”. Ta tự nghĩ ko bít việc trả thù của MP có liên quan gì đến đại hoàng tử ko nhỉ? Tự nhiên ta lại liên tưởng đến người này. Ôi! Nhưng mà ta dị ứng với mấy người giống kiểu MP quá, trong ngoài ko phân biệt được, đặc biệt là cái kiểu giả vờ ngây thơ ấy, chẳng thà ác ra mặt như LM, hay thâm sâu bất tàng lộ kiểu Tuyết tỉ còn hơn… ~”~

  4. hờ hờ, ta nghĩ ta đã tìm được nv nữ đáng khinh hơn Vân Độc Nhất =))
    cái tên TVT sao yêu vào ngu thế nhỉ, chẳng bù cho bình thường tính kế đủ trò, ta nghĩ loại như hắn phải ko yêu thương ai ngoài bản thân mình mới đúng, thế mà vẫn bị lọt lưới ~~
    bà cô Lăng Mị mà làm việc cho Tuyết tỷ thì còn lâu mới đứng đấy thê thảm như vậy cho hắn đá, hình như vừa ‘chiến đấu’ xong, lao lực quá độ, máu lên não chậm, thiểu năng rồi =))

Emotions: щ(゚Д゚щ) | (屮゚Д゚)屮 | \("▔□▔)/ | (╬ ̄皿 ̄)凸 | (╯‵□′)╯︵┻━┻ | ಠ_ಠ | (≧∇≦) | (*´▽`*) | (●^o^●) | ╮[╯▽╰]╭ | O(∩_∩)O | ╮(╯_╰)╭ | ╭ (╰_╯)╮ | *^﹏^* | Σ( ° △ °|||) | ~(‾▿‾~) |