Ngồi hưởng tám chồng (NP) chương 4


Chương thứ tư: Nhữ Dương quận chúa ( 1 )

Edit&Beta: Myumyu

Rửa mặt xong, được Mân Côi phục vụ, Tống Ngâm Tuyết uống một ít cháo loãng. Sau khi ăn một ít điểm tâm nhỏ tinh xảo, nàng chậm rãi quan sát một loạt thiếu nữ đứng trong phòng.

“Mân Côi, các nàng là. . . . . .” Tống Ngâm Tuyết nghi hoặc lên tiếng.

Nghe vậy, Mân Côi mỉm cười ngọt ngào nói: “Quận chúa, các nàng đều là nha hoàn thân cận của ngài! Quận chúa quên rồi sao? Nàng này là Mẫu Đơn, nàng ta là Thủy Tiên, nàng kia là Nguyệt Qúy ( hoa hồng), đó là Mạt Lỵ ( hoa nhài). . . . . .”

 

Mân Côi nói một hơi thiệt nhiều tên, đều là một ít hoa cỏ gì đó. Tống Ngâm Tuyết nghĩ thầm, ai ya, vậy là muôn hoa đua thắm khoe hồng rồi! Vì vậy lập tức nghiêm túc đánh giá nguyên một đám hoa thơm cỏ lạ này.

Con bà nó, không nhìn còn đỡ, nhìn rồi đúng là sợ hết hồn! Những nữ tử này đều mang tên nhưng loài hoa xinh đẹp, tại sao, tại sao mặt mũi lại xấu như vậy!

Theo lý thuyết, quận chúa này đẹp như thiên tiên, nha hoàn thân cận của nàng sao lại kém xa đến vầy? Tuy nói không yêu cầu xinh đẹp, nhưng ít ra cũng dễ nhìn một chút chứ! Hãy nhìn bộ dáng đám “Như Hoa” trước mắt này, có chỗ nào được coi là xinh đẹp?

Trời ạ! Không biết làm sao cô quận chúa chịu được những nha hoàn này, chẳng lẽ mắt mũi cô ta có vấn đề khiến thẩm mỹ lệch lạc?

Tống Ngâm Tuyết thầm nghĩ, đôi mắt hết dò xét bên này lại dò xét bên kia, sau đó ra hiệu Mân Côi tựa đầu tới bên cạnh, nhỏ giọng nói bên tai nàng ta: “Mân Côi này, mặt mũi những nha hoàn này quá ghê đi, ngươi có thể đổi vài người cho ta không?”

“Đổi vài người? Tại sao phải đổi? Đây chính là những người mà năm đó quận chúa đã chọn kỹ năm lần bảy lượt mới được, cũng đã dùng các nàng đã rất nhiều năm, tại sao bây giờ lại phải thay đổi ạ?” Mân Côi khó hiểu nói.

Dùng rất nhiều năm? Lại còn do ta chọn lựa?” Vẻ mặt Tống Ngâm Tuyết đầy khiếp sợ, giống như nghe được một chuyện cười không thể tưởng tượng nổi. Miệng nàng há to đến nỗi có thể nhét lọt một quả trứng gà.                           

      “Mân Côi, ngươi không thấy là các nàng ấy quá xấu sao?” Bất đắc dĩ nói, bộ dạng giống như muốn bắc thang lên hỏi ông trời.

Thấy vậy, Mân Côi vô cùng kinh ngạc đáp: “Quận chúa, không phải ngài thích nha hoàn xấu một chút sao? Nói là đi ở bên cạnh ngài, có thể càng phụ trợ thêm cho sự mỹ lệ cao quý của ngài, cũng giống như cái gì nhỉ. . . . . . A đúng rồi! Cũng giống như là lá xanh bên cạnh hoa hồng!”

” Năm đó ngài nói dù là mỹ nữ, người khác nhìn lâu, cũng sẽ sinh ra cảm giác mệt mỏi chán ghét. Nhưng nếu như lúc này ở bên cạnh mình để một ít nữ tử tướng mạo xấu xí, như vậy hai loại đối lập khác biệt sẽ tạo hiệu quả đánh sâu vào thị giác, khiến cho ngài luôn luôn ở trên địa vị bất bại, càng xem càng đẹp, càng nhìn lâu càng mới mẻ. Vĩnh viễn là nữ thần xinh đẹp cao quý nhất trong suy nghĩ của mọi người. . . . . .”

Mân Côi chậm rãi nói, thần sắc kích động khó hiểu. Tống Ngâm Tuyết nhìn thấy nàng ta như vậy, lại suy nghĩ mấy lời nàng nói, mồ hôi liền chảy giàn dụa đầy ót.

      “Thì ra là thế . . . . . .” Chậm rãi thở dài một hơi, nói thật, lúc này Tống Ngâm Tuyết không khỏi thừa nhận vị quận chúa trước kia có công lực thật cao thâm trên con đường nắm bắt mỹ cảm. Nhưng đồng thời, nàng ta cũng là một nữ tử quần áo lụa là xảo trá, bá đạo! Ngay cả loại phương pháp biến thái này cũng nghĩ ra được, tuy là trình độ nghiệp dư nhưng cũng có thể xem là người đầu tiên từ xưa đến nay. . . . . .

Không muốn nói gì nữa chỉ gật gật đầu. Mân Côi thấy vậy cho rằng đấy là biểu hiện tán thành, vui vẻ hớn hở nói tiếp, “Quận chúa, ngài định xử lý người hại ngài trượt chân lần này như thế nào?”

“A? Có người hại ta? Chẳng lẽ không phải ta tự ngã sao?”

“Đương nhiên là không phải rồi!” Mân Côi uốn éo thân thể, hất khăn gấm lên tức giận nói:“Quận chúa cẩn thận như vậy, làm sao có thể vô duyên vô cớ té từ trên núi giả xuống được? Đều do con ả Lạt Bá hoa (loa kèn) kia, lúc ấy tiểu thư đang nhìn lén Thư Ly công tử tắm rửa, đang xem hăng say lại bị nàng ta gọi nên mới giật mình trợt chân một cái, cứ như vậy mà ngã xuống đất. . . . . .”

Cái gì! Ta nhìn lén công tử tắm rửa gì cơ? Có lộn không đó!

Tống Ngâm Tuyết giật mình hoảng sợ, lúc này, nàng cảm giác thế giới của nàng đã hoàn toàn rối loạn. Một quận chúa cao quý lại đi nhìn lén nam tử tắm rửa, lại còn bị người ta chộp ngay tại trận! Cô quận chú này có thể nói là nên vứt đi cho rồi!

Đang lúc Tống Ngâm Tuyết cảm thấy xấu hổ không thôi vì hành vi của quận chúa, những lời giật gân lại vang lên lần nữa, “Quận chúa, ngài thấy chúng ta nên trừng phạt Mạt Lỵ hoa thế nào đây? Lần này nàng ta làm hại quận chúa mê man năm ngày, thiếu chút nữa không tỉnh lại được. Quận chúa ra tay nhất định phải hung ác một chút, không bằng như lần trước đối phó với Liên hoa (hoa sen), treo nàng ta lên dùng côn đánh chết.”

Dùng, côn, đánh, chết. . . . . .

Nuốt nước miếng đánh “ực” một cái, lòng còn sợ hãi, Tống Ngâm Tuyết khóc thét: con bà nó, tên Diêm Vương vô dụng, tìm cho ta cái thân phận trời ơi gì thế này! Đã háo sắc, lại còn coi mạng người như cỏ rác, rõ ràng là một đại sắc nữ độc ác bá đạo, loại người này khó trách bị ngã chết! Nếu nàng ta không chết, phỏng chừng trên đời này không còn thiên lý nữa.

Tống Ngâm Tuyết nghiêng mắt nhìn Mân Côi lúc này đang tha thiết mong mỏi, nhìn vẻ mặt nịnh nọt của nàng, nghĩ thầm người này bình thường khẳng định không phải là chủ nhân tốt. Nhất định làm mưa làm gió đã lâu, nhìn dáng vẻ nàng ta đắc ý như vậy, trước kia chắc chắn là rất được kia quận chúa điêu ngoa kia yêu thích. Hừ, chỉ tiếc, bây giờ đã khác xưa, lúc này nàng ta vỗ mông ngựa**, chỉ sợ là vỗ vào trên vó ngựa rồi.

( **ý chỉ việc nịnh hót.)

Thế nào quận chúa? Đề nghị của Mân Côi có được không?” Mân Côi thần thái sáng láng hỏi.

Thấy vậy, nàng híp mắt, miễn cưỡng trả lời, “Trong lúc nhất thời bản quận chúa còn chưa nghĩ ra, chuyện này, chờ lúc khác hẵng bàn đi.”

“Dạ! Quận chúa nhất định đang nghĩ tới phương pháp trừng phạt thú vị khác, cho nên cố ý dời lại để ngẫm nghĩ cho kỹ phải không ạ? Mân Côi hiểu mà quận chúa suy nghĩ kỹ một chút, Mân Côi mỏi mắt mong chờ!” Nịnh nọt che miệng, vẻ mặt cười khoa trương. Tống Ngâm Tuyết nhìn Mân Côi, đoán chừng nàng ta cho rằng mình sẽ nghĩ ra những phương pháp thật biến thái như trước kia liền khẽ thở dài một hơi. Trong lòng không ngừng buồn bã hô lớn: mụ nội nó rốt cuộc đây là cái kiểu quận chúa gì chứ!

Advertisements

21 thoughts on “Ngồi hưởng tám chồng (NP) chương 4

  1. Vậy ra người đầu tiên gắp khi xuyên qua là Thư Ly à * gật gật* Có điều tình huống gặp có chút….khụ …khụ…
    Xem tình hình tỷ phải xử lý nha hoàn lắm miệng Mân Côi này thế nào đi chứ để vậy có ngày gây họa mất

Emotions: щ(゚Д゚щ) | (屮゚Д゚)屮 | \("▔□▔)/ | (╬ ̄皿 ̄)凸 | (╯‵□′)╯︵┻━┻ | ಠ_ಠ | (≧∇≦) | (*´▽`*) | (●^o^●) | ╮[╯▽╰]╭ | O(∩_∩)O | ╮(╯_╰)╭ | ╭ (╰_╯)╮ | *^﹏^* | Σ( ° △ °|||) | ~(‾▿‾~) |

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s