Vô diệm xinh đẹp chương 33

Chương 33: Bẫy thú.

vô diệm xinh đẹp

Edit& Beta: Myumyu

Đến ngày thứ bảy, mặt trời lên cao, trong thời tiết lộ ra một cỗ khô nóng Tôn Nhạc cùng Nhược Nhi ở trong nhà gỗ học tập. Sau một lúc, lại cứ theo lệ thường đi tới phía sau núi.

Lúc này, sau khi bọn họ xem xét bảy cái bẫy rập, rốt cục ở chỗ cái bẫy thứ tám  nhìn đến một lỗ thủng.

Tôn Nhạc mừng rỡ, nàng cùng Nhược nhi hai người hai mắt sáng lên. Sau khi cười ngây ngô hai cái, khẩn cấp chạy về phía hố bẫy kia. Tiếp tục đọc

Vô diệm xinh đẹp chương 32

Chương 32: Kiếm ăn.

Edit&Beta:Myumyu

vô diệm xinh đẹp

Nhược nhi thấy nàng chảy máu, hoảng sợ, hắn vội vàng nhào lên, vươn tay gắt gao bịt miệng vết thương của nàng, kêu lên: “Tỷ tỷ, tỷ tỷ, tỷ chảy máu!”

Tôn Nhạc vô lực rên rỉ: “Nhược nhi, chỉ cần đệ về sau không nói kiểu bộ dạng xấu là người thông minh nữa, tỷ tỷ sẽ không xảy ra chuyện.”

Nhược nhi không hiểu ngẩng đầu nhìn nàng, “Tại sao vậy? Những lời này không phải tỷ tỷ nói cho ta biết đấy sao? Tỷ nói với ta rằng đã nói như vậy với Tuyết Xu.” Tiếp tục đọc

Ngồi hưởng tám chồng (NP) chương 21

Chương 21:Kỳ Nguyệt phẫn hận.

Edit&Beta:Myumyu

Chậm rãi đi vào, một thân lam nhạt, giống như tinh linh trong gió, thanh tịnh mà linh động!
Ngươi. . . . . .” Tựa hồ cảm thấy có người tiến lại, lúc này Kỳ Nguyệt mở to mắt, khi hắn chứng kiến Tống Ngâm Tuyết tươi mát, tinh khiết như tuyết đầu mùa thì trong nhất thời không thể nhận ra nàng.

Cũng khó trách, Nhữ Dương quận chúa trong dĩ vãng, đi tới chỗ nào đều trang phục lộng lẫy bôi trét dày đặc, rất giống một nữ quỷ diễm lệ không thấy rõ mặt mũi! Hôm nay, nàng một thân lam nhạt hợp lòng người, lộ ra gương mặt tự nhiên, trong lúc nhất thời khiến cho người ta khó lòng tin nổi. Tiếp tục đọc

Vô diệm xinh đẹp chương 31

Chương 31: Rất xấu cho nên rất thông minh.

Edit&Beta: Myumyu

Tôn Nhạc cùng Nhược nhi lúc này đã trở lại trong nhà gỗ, Nhược nhi vừa vào phòng, liền chạy đến cửa chính gắt gao đóng lại. Thấy còn chưa đủ, lại chuyển một cái ghế  chặn vào sau cửa.

Mà Tôn Nhạc, đã sớm đi vào phòng ngủ, từ cửa sổ nhìn cảnh tượng bên ngoài.

Lúc bên ngoài trở nên đặc sắc thì Nhược nhi rầm rầm chạy tới sau lưng nàng, duỗi đầu nhìn ra ngoài.

Nhìn thấy Trần phó quản gia bên ngoài tức giận đến gần như muốn hộc máu, Nhược nhi đắc ý cười rộ lên, hắn oán hận nói: “Đáng đời! Hừ, xem bây giờ các ngươi còn đắc ý không!”

Tiếp tục đọc