( Ebook) Thượng Cung_ Vân Ngoại Thiên Đô

Ebook này được chế tạo vì mục đích phi lợi nhuận và do editor làm. Mong rằng khi các bạn thưởng thức ebook này sẽ có được những phút giây thực sự thư giãn đúng như mong muốn của editor. Mọi hành vi sao chép sang bất cứ đâu mà không được phép của chính chủ, đều là sai phạm.

 

Thượng Cung

Câu chuyn cm đng v tui thanh xuân và giao tranh trong hu cung: Thượng cung

Chân thành cám ơn chị Tú và Sam đã giúp mình beta lần hai cho bộ truyện.^^ Tiếp tục đọc

Thượng cung: Phiên ngoại Khang Đại Vi ( Kết thúc)

Phiên ngoại hai: Khang Đại Vi 【 Kết cục 】

Edit&Beta:Myumyu

Ai cũng nói trong hoàng cung đáng thương nhất, thấp kém nhất, chính là thái giám, nhưng ta lại không cho là như vậy.

Lúc ta bị đưa vào trong cung, vì thân thể ta linh hoạt, nên được sử dụng đặc biệt. Từ nhỏ, ta đã trải qua những cuộc huấn luyện đặc thù, nội dung huấn luyện rất nhiều, điều đầu tiên ta được dạy dỗ, đó là phải trung thành với chủ tử, vì muốn sinh tồn trong cung, ta cũng làm như vậy.

Ở trong cung lâu ngày, ta cũng nhận ra, kỳ thật người đáng thương nhất trong cung, chẳng hề là đám nô tài chúng ta, mà là các vị chủ tử ngồi tít trên cao kia. Tiếp tục đọc

Thượng cung: Phiên ngoại Hạ Hầu Thần

Phiên ngoại một: Hạ Hầu Thần

Edit&Beta: Myumyu

Từ nhỏ ta đã sống ở nơi tường đỏ ngói xanh này, bị một đám người vây quanh mà chậm rãi lớn lên. Ta thờ ơ lạnh nhạt với những kẻ khom lưng uốn gối trước mặt ta, nhưng vừa xoay lưng lại, đã thay đổi vẻ mặt, hoặc sau lưng ta thì ngấm ngầm đấu đá, nhưng biểu hiện bên ngoài còn thân thiết hơn cả người thân. Mà ta, đã nhanh chóng học được bản lãnh của bọn họ, áp dụng nó với mẫu hậu. Hiển nhiên bà vô cùng hưởng thụ, cũng rất chiều chuộng ta, chưa bao giờ nghĩ sẽ dùng những đứa bé do phi tần khác sinh ra thay thế ta.

Chỉ có một lần, suýt tý nữa ta đã bị thay thế, Vân quý nhân —— đường muội bên họ ngoại của mẫu hậu có bầu, cũng sinh ra hoàng tử.

Lúc đó ta còn nhỏ, cho rằng chỉ cần ta nghe lời mẫu hậu, dỗ bà như người ta dỗ ta, bà sẽ không vứt bỏ ta. Tiếp tục đọc

[Thượng cung] chương 46 ( Hoàn chính văn)

Chương 46: Cay đắng như ngậm hạt sen, bỗng dưng được chút ngọt ngào. 

Edit&Beta:Myumyu

Cửa phòng vừa dày vừa nặng bị người ta khóa ngoài, kíp nổ kéo dài ra đến ngoài cửa. Ta biết, khi kíp nổ đốt tới bốn trụ trong góc phòng, đó là lúc ta chết. Kỳ thật nàng không cần lãng phí nhiều thuốc nổ như vậy, nhưng chính như nàng ta đã nói, nàng ta muốn khiến ta thịt nát xương tan, không nhìn ra mặt mũi, cho nên mới chất thêm thuốc nổ ở đầu giường ta.

Ta nghe thấy tiếng kíp nổ cháy xèo xèo, trong lòng bỗng dâng lên nỗi tuyệt vọng và oán hận vô cùng.

Nếu không vì hắn, làm sao ta lại ra nông nỗi này? Tiếp tục đọc

[Thượng cung] chương 45

  Chương 45:Hí khúc Liên Hoa Lạc (1)đã kết thúc, cá chết thì lưới rách.

Edit&Beta:Myumyu

Đang cân nhắc, lại cảm thấy da đầu bị kéo đau, ta không khỏi hoảng hốt hô lên một tiếng, mắng: “Tố Tú, buổi tối ngươi chưa ăn cơm sao?”

Không biết từ lúc nào, Tố Tú đã từ sau lưng đi tới bên cạnh ta, lẩm bẩm: “Nương nương, không phải nô tỳ… “

Ta quay đầu trông thấy nàng, ngạc nhiên nói: “Ngươi ở đây? Vậy người đứng sau lưng kéo da đầu ta là ai?”

“Là trẫm…” Phía sau ta có người rầu rĩ nói. Tiếp tục đọc

[Thượng cung] chương 44

Chương 44: Nếu muốn yên ổn thiên hạ, phải tiến hành lễ tế.

Edit&Beta:Myumyu

Trong nước tai hoạ liên tục gần một tháng, sau khi mưa to bệnh dịch lại liên tục lan tràn khắp các tỉnh, việc Ninh quý nhân sinh hoàng tử có bệnh cũng được truyền ra. Tuy Hạ Hầu Thần nghiêm khắc ra lệnh cấm, trình độ nghiêm trọng cụ thể vẫn chưa lưu truyền ra ngoài, nhưng có không ít lời đồn đãi lưu truyền trong cung đình, nói thần linh phẫn nộ, người không tuân mệnh trời, lập tức có quan viên dâng tấu, đề xuất hoàng thượng tới thái miếu tế lễ, khẩn cầu thần linh phù hộ, miễn tai trừ phúc. Đề nghị này vừa ra, tất cả quan viên còn lại liền nhất trí quỳ trên mặt đất, ngay cả quan viên như Lý Sĩ Nguyên cũng chấp nhận. Hạ Hầu Thần thương lượng cùng Lý Sĩ Nguyên, đều cho rằng hành động lần này có thể giúp dân hết lo sợ sợ, cầu phúc tránh nạn, tôn trưởng kính tổ, làm an ổn lòng người, thật là một biện pháp cực kỳ tốt.

Hạ Hầu Thần đồng ý với yêu cầu của quần thần, quyết định một tháng sau sẽ tới thái miếu cử hành đại lễ tế trời. Kể từ đó, y phục mặc khi tế lễ của hòang thượng và hậu phi lại phải chế tạo một lần nữa. Cục Thượng Cung liền công việc lu bù.

Tiếp tục đọc

[Thượng cung] chương 43

Chương 43: Độc kế rốt cuộc cũng thành công, hai tay không thể xoay chuyển đất trời.

Edit&Beta:Myumyu.

Một lát sau, tiểu hoàng tử được quấn tã kỹ càng liền được ôm từ trong phòng ra, gương mặt trẻ con sơ sinh hơi ửng đỏ, nhưng cả người quả thật cũng coi như trắng trẻo mạp mạp, bọc trong chăn màu vàng sáng, có vẻ vô cùng đáng yêu.

Ta và hoàng hậu liền ngồi một bên, nhìn thấy ngự y cầm kim vàng, chuông lắc ra, thí nghiệm cho hoàng tử. Tiểu hoàng tử bị để vào bên trong giỏ trúc. Có vài người vây quanh, ta và hoàng hậu cũng không nhìn thấy tình huống cụ thể, chỉ cảm thấy bọn họ càng thử càng lâu. Ta thấy bọn họ chậm chạp chưa ra bẩm báo, đang muốn kêu nha hoàn bên cạnh tiến vào hỏi thăm, lại thấy một ngự y trong đó nơm nớp lo sợ đi tới quỳ xuống: “Hoàng hậu nương nương, thần dùng chuông lắc đo thính lực của tiểu hoàng tử, lại không thấy hoàng tử có bất kỳ phản ứng gì, thần lại dùng kim châm vào bàn tay, cũng không thấy né tránh khẽ nhúc nhích, lại lấy ngọn đèn chiếu trên hai mắt, cũng không thấy mí mắt chớp động, thần sợ rằng, sợ rằng…”

Trái tim ta lập tức treo lơ lửng, vội vàng hỏi: “Rốt cuộc vì sao, ngươi mau nói đi!” Tiếp tục đọc

[Thượng cung] chương 42

Chương 42: Tuy thắng lợi ngay trước mắt, lại chưa trừ cỏ tận gốc.

Edit&Beta:Myumyu

Chưa tới giờ Ngọ, trên triều đình đã không ngừng truyền tới tin tức, phòng ngự y cũng liên tục có ngự y bị bọn thị vệ võ trang đầy đủ lôi ra ngoài. Nhân mã vây quanh Chiêu Tường các đã sớm triệt hạ, quan viên liên luỵ nhiều vô số kể, tất cả chứng cớ đều rõ ràng đầy đủ không thể chối cãi. Nghe nói Lý Sĩ Nguyên cầm sổ trong tay hạch rõ từng tội, có quan viên ngất xỉu ngay tại chỗ. Bình thường vào triều, Hạ Hầu Thần ban một đạo thánh chỉ, thì lập tức có người bài bác không chấp nhận, nhưng hôm nayvào triều, một mình Lý Sĩ Nguyên vạch ra tất cả sai phạm, thì không ai dám tiến lên bác bỏ. Bị điểm đến tên, liền mặt xám như tro tàn, có người còn run rẩy đến đánh rơi ngọc khuê (1)trong tay.

Đúng như ta phỏng đoán, Hạ Hầu Thần lợi dụng sự kiện lần này, chẳng những bất ngờ vạch tội những kẻ phá rối, hơn nữa, còn phản kích, lôi từng người liên quan trong đó ra, làm cho phe cánh đối phương lại tổn thất không ít quan viên.

Tiếp tục đọc

[Thượng cung] chương 41

Chương 41: Hỗ trợ nhau đến cùng không nhân nhượng, tay nắm tay phá vây mà ra

Edit: Shin

Beta: Myu

Hạ Hầu Thần cau chặt lông mày, liếc mắt nhìn ta một cái, cái nhìn kia hoàn toàn không có gì khác, chỉ có lo lắng và không yên lòng. Đây là tình cảm tự nhiên của hắn, không biết vì sao, ánh mắt như vậy khiến ta thấy mũi cay cay. Điều này chứng tỏ, trong lòng hắn thủy chung vẫn có ta sao?

Ta nói: “Hoàng thượng, ngài nên đi nhanh đi. Ngài thích món đồ chơi nhỏ mà thần thiếp làm, có thể lấy ở chỗ Khang Đại Vi. Đồ vật kia treo trên ngườihắn lâu như vậy, có lẽ cũng không lây nhiễm cái gì. Ngài nói với hắn, sau khi mọi việc qua đi, thần thiếp lại làm cho hắn một cái khác…” Tiếp tục đọc

[Thượng cung] chương 40

Chương 40: Thế gia lâm vào bước đường cung, kết thúc khúc ca phù phiếm.

Edit&Beta: Myumyu

Thời gia tổn thất một khoản tiền lớn, lại mang tới vinh quang vô tận. Hạ Hầu Thần liên tiếp ban cho nhưng con cháu chưa có tước vị của Thời gia mấy chức quan nhàn hạ, Thời gia được vinh sủng nhất thời. Bất quá  Hạ Hầu Thần lại âm thầm bắt đầu bồi dưỡng các quan viên, xếp vào vị trí quan trọng, để kiềm chế thế lực của Thời gia. Thời gia được hắn an ủi thỏa đáng, cũng không có thắc mắc gì.

Trong hậu cung, tính tình hoàng hậu lại từ từ hung dữ lên. Tố Hoàn báo với ta, trước kia hoàng hậu không trách phạt cung tỳ, hiện giờ chỉ cần có chuyện gì không thuận mắt, liền không đánh thì mắng. Tuy rằng trước mặt Hạ Hầu Thần nàng vẫn bày ra bộ dáng đoan trang hiền thục như trước, nhưng vẫn có rất nhiều cung tỳ sợ nàng, âm thầm tìm đường thoát thân.

Ta cũng không nói với Hạ Hầu Thần những chuyện có liên quan đến hoàng hậu. Trong lòng chúng ta nàng là một cấm kỵ, ta sợ hỏi đến, gương mặt sẽ không tự chủ được biểu lộ ra tâm tình chân thật, khiến lòng tin mà khó khăn lắm chúng ta mới xây dựng lên ầm ầm sụp đổ.

Nhưng ta biết, tất cả đã ngã ngũ, chỉ còn chờ một mồi lửa dẫn dắt hết thảy. Tiếp tục đọc