Vô diệm xinh đẹp chương 167

Chương 167:Hiểu rõ thân thế.

Edit&Beta:Myumyu

 

Đối với Tôn Nhạc mà nói, lần giải thích này thập phần trọng yếu. Mặc kệ kết cục như thế nào, cảm giác bị hiểu lầm này rất khó chịu, hết thảy quyết định tốt nhất phải dựa trên cơ sở song phương đều rõ ràng về nhau.

Nhìn thân ảnh Tôn Nhạc dần dần rời xa, A Phúc “Phụt” một tiếng nặng nề nhổ một bãi nước miếng xuống đất, oán hận mắng: “Thật không biết tốt xấu!”

Đầu hắn quay lui, liền nhìn đến trong rừng cây phía sau đứng một thân ảnh màu trắng, A Phúc ngẩn ra, hắn lúng ta lúng túng kêu lên: “Ngũ công tử, người. . . . . .” người chừng nào thì ra tới đây, mấy chữ sau này hắn không hỏi ra. Tiếp tục đọc

Vô diệm xinh đẹp chương 166

Chương 166: Rối loạn.

 Edit&Beta:Myumyu

     

 

      “Ngũ công tử ——” Cho đến lúc này Tôn Nhạc mới tìm lại được giọng nói của mình, nhưng trả lời nàng là một trận tiếng bước chân. Nhanh chóng, Tôn Nhạc quay đầu lại nhìn về phía Nhược Vương, trong vành mắt nàng có nước mắt.

Tôn Nhạc trừng mắt nhìn hắn, buồn bực nói: “Nhược nhi cố ý! Đệ cố ý nói như vậy, cố ý khiến hắn cho rằng chúng ta có qua hệ da thịt! Đệ, đệ còn khiến cho miệng ta không thể nói, đệ, làm sao đệ có thể như vậy?”

Nhược Vương không chớp mắt nhìn Tôn Nhạc.

Ngữ khí Tôn Nhạc vừa giận vừa tức, vẻ mặt của Nhựơc Nhi cũng là giận quá đến mức thương tâm. Tiếp tục đọc