Ngồi hưởng tám chồng chương 107


Quyển 2:

Chương 11: Tâm ý.

Edit&Beta:Myumyu

 

 

Minh Tịnh nói thật nhỏ, trong mắt để lộ ra một loại thần sắc quái dị, hắn duỗi tay đến trước mặt, nhẹ nhàng cười. Thong dong như vậy, bình tĩnh như vậy, tựa hồ lại nhớ tới những ngày ở trong phủ Nhữ Dương Vương, trở lại thành nam tử phúc hắc tính toán hết thảy kia.

“Tống Ngâm Tuyết, nàng là khế ước chủ của ta, cho nên đời này, đừng nghĩ đến chuyện thoát khỏi ta. . . .” Lời nói tức giận, nhưng mà bao hàm kiên định, nhẹ nhàng vang lên, nói xong, Minh Tịnh thả tay xuống, nhảy xuống đất. Cả người biến mất trong ánh hoàng hôn. Kỳ thật con người, có đôi khi rất thú vị, rõ ràng trước đây trăm phương ngàn kế tính toán suy nghĩ muốn rời đi, muốn tự do, nhưng đợi đến ngày nào đó chính thức được như nguyện, lại mờ mịt, mê man rồi.

Cũng giống như Minh Tịnh, hắn chưa bao giờ thừa nhận tình cảm bản thân dành cho Tống Ngâm Tuyết, từ khi bắt đầu động tâm đến về sau càng lúc càng tuyệt vọng, hắn vẫn luôn cẩn thận, keo kiệt bảo vệ tốt tình cảm của mình, không để cho mình bị nửa điểm thương tổn, chính là sự thật, liệu có thể để hắn như nguyện sao?

Một màn khiếp sợ trên vách núi, căn bản là đủ để khiến hắn cả đời khó quên, bằng không ngay sau đó hắn cũng sẽ không sa vào sự đau lòng tiêu cực một thời gian ngắn như vậy.

Chính là, từ trước đến nay hắn luôn tự phụ thanh cao, tuyệt đối sẽ không thừa nhận mình yêu Tống Ngâm Tuyết. Nhất là khi Tống Ngâm Tuyết còn chưa có tình cảm gì đối với hắn mà hắn thì đã yêu nàng mất rồi. Niềm kiêu ngạo, sự thanh cao của hắn không cho phép hắn làm như vậy. Cho nên, hắn cố chấp đem loại đau lòng, loại tưởng niệm này lý giải thành  nỗi tức giận nuốt không trôi trong lòng sau khi bị Tống Ngâm tuyết đùa giỡn.

Vừa biết Tống Ngâm Tuyết còn chưa chết, niềm vui sướng cuồng nhiệt đủ để khiến hắn bùng nổ! Rõ ràng chính là sự vui sướng cùng cảm kích khi mấtđi mà lại có được, còn có may mắn cùng hưng phấn như được tái sinh. Chính là đến chỗ của hắn lại bị đè nén thành sự vui vẻ khi rốt cuộc đã có chỗ trút cơn giận trong lòng!

Kẻ đáng thương, kiêu ngạo luôn phong bế chính mình, trong nội tâm dựng lên một đạo tường thành cao cao, mà không biết đạo tường cao kia, trong vô tình đã sớm lặng lẽ nứt ra một khe nhỏ rồi, mà ở trong khe hở đó, có một nữ tử tên là Tống Ngâm Tuyết đang dọc theo khe hở chậm rãi tiến vào, ở đó mọc rể, nẩy mầm. . . Hết thảy đều biểu lộ tâm ý của hắn, chỉ có hắn hoang mang không tự nhận ra! Nhưng mà, thật sự là không tự nhận ra sao? Có lẽ cũng không hẳn a, chỉ là có người hết lần này tới lần khác thích lừa mình dối người, cái kết quả này lại có thể trách ai?

Lầm đầu nghe tên Tuyết công tử, hắn kích động thiếu chút nữa nhịn không được, không có lý do gì, đột nhiên hắn có thể khẳng định người đó tuyệt đối là nàng.

Trực giác, đúng rồi chính là kết luận phát ra từ sâu trong nội tâm!

Kinh ngạc đến hắn cũng không nhận ra, tình cảm của hắn đã sâu đạm như vậy, hiểu rõ nữ nhân kia như vậy rồi? Là mỗi ngày âm thầm quan sát? Hay là một lần lại một lần tranh phong tương đối. . . . Cố chấp bỏ qua cảm giác chân thật nhất ở sâu trong nội tâm, luôn vì chính mình tìm kiếm lấy một cái cớ, giống như hiện tại rõ ràng muốn tiếp cận nàng, nhìn thấy nàng như vậy. Chính là hắn lại cứ nói ngược lòng mình, cứ như sợ người nào đó sẽ đắc ý!

Thử hỏi một đối với một người nào đó căn bản không quan tâm để ý đến hắn chút nào, hắn lại khắng khăng kiếm cớ, đổi trắng thay đen nói đúng thành sai, mục đích còn không phải chính là tìm cho bản thân một lý do, để cho hắn quang minh chính đại xuất hiện trước mặt người nào đó một lần nữa sao? Đáp án này đương nhiên hắn không biết.

Minh Tịnh hiện tại, vừa vặn ở vào trạng thái như vậy, hắn muốn gặp Tống Ngâm Tuyết, rất muốn rất muốn, chính là hắn không biết hắn nên dùng cái dạng tư thái gì đứng ở trước mặt nàng lần nữa. Nàng cùng hắn, về đạo lý đã không còn dây dưa. Nàng cho hắn sự tự do mà hắn muốn nhất, từ nay về sau không tiếp tục liên quan đến hắn nữa, cho nên hắn căn bản không có lý do gì để xuất hiện trước mặt nàng lần nữa!

Chính là, hắn thật sự không thể đè nén sự rung động cùng hưng phấn trong nội tâm được, luôn không thể chờ đợi được muốn đi gặp nàng.

Cho nên giờ phút này, hắn mới tìm cái cớ như vậy, để cho mình ngẩng đầu ưỡn ngực cất bước.

Minh Tịnh hắn, có kiêu ngạo cùng thanh cao không ai bì nổi, cho nên, hắn tuyệt đối không thể cho phép có người muốn đùa giỡn hắn. Nếu như môt khi mình bị người ta đùa giỡn, vậy hắn nhất định sẽ tìm được người kia, hung hăng trả thù người kia. Làm cho nàng biết kết cục thảm thiết khi muốn đùa giỡn hắn.

Phương pháp trả thù của Minh Tịnh rất đơn giản, hắn chính là muốn tìm được Tống Ngâm Tuyết, chuẩn bị dây dưa cùng nàng! Không để cho nàng  giảo hoạt thoát khỏi lòng bàn tay của mình, một mình tiêu dao sơn thủy để lại hắn thương tâm. Thân ảnh thon dài hoàn mỹ biến mất trong màn đêm,   câu “ Ta càng hết lần này tới lần khác không để cho nàng như ý” kia không ngừng vang vọng trong đầu Minh Tịnh, Minh Tịnh rất nhanh trực chỉ tới hướng Hoa quốc.

Con người tâm cao khí ngạo cũng có lúc thật buồn cười! Rõ ràng trước đây muốn rời khỏi như vậy. Mà hôm nay, lại tự dẫn xác tới chỗ người ta.

Thân ảnh hắn rất nhanh, tránh, lấy đà, nhảy lên giống như rất vội vàng. Minh Tịnh lúc này, tựa hồ có chút kỳ quái, hắn biết rõ tin tức của Tống Ngâm Tuyết, cũng không phải chuyện ngày một ngày hai. Nhưng vì sao chỉ có đêm nay lại kích động như vậy?

Hắn không biết, người khác tự nhiên cũng không biết! Chính là có thật là như thế không? Đáp án giấu ở chỗ sâu nhất dưới đáy lòng hắn. Sở dĩ tối nay thái độ Minh Tịnh lại khác thường, vội vã tiến đến Hoa quốc như vậy, nguyên nhân đều là bởi vì hắn nghe được một cái tên —— Tịch Mặc Lương.

Hắn cho rằng, Tịch Mặc Lương có danh xưng băng mỹ nam, có hắn bên cạnh Tống Ngâm Tuyết, đích thị là không an toàn. Cho nên hắn phải mau một chút đuổi tới, trước khi hai người bọn hắn còn chưa phát sinh cái ra, kịp thời chặn ngang để tránh sự tình thêm phức tạp.

Suy nghĩ của Minh Tịnh tựa hồ rất hoàn mỹ. Nhưng hắn tính đi tính lại vẫn tính thiếu một người, bởi vì bên người Tống Ngâm Tuyết lúc này lại có một kẻ mà hắn không thể lường trước được.

Sáng sớm ngày thứ hai, gió nhẹ ve kêu, hương hoa tương giao, trong lầu các màu son, trên giường khắc hoa, Vô Song vô cùng ôn nhu ôm Tống Ngâm Tuyết, quyến luyến nhìn dung nhan yêu kiều của nàng bởi vì mỏi mệt mà ngủ thật say, trái tim yêu thương không thôi.

Đêm qua, hắn biết là hắn làm nàng mệt chết, không biết tiết chế phóng túng, tình cảm mãnh liệt không thể đè nén được, khiến thân thể nàng vừa mới trải qua việc đời tiêu hao đến tình trạng kiệt sức.

Ánh mắt lưu luyến nhìn hình bóng da thịt nõn nà trong ngực, bóng loáng trắng nõn cùng với nhiều điểm hồng xinh đẹp, gợi cảm lưu lại sau kích tình.

Vươn tay, từng chút từng chút vuốt ve, từ trên trán, chậm rãi đến mũi, đến cặp môi đỏ mọng, đến bờ vai, rồi đến khỏa rất tròn. . . . . . Từng chỗ từng chỗ, nhưng bất luận là ở đâu giờ phút này cũng làm cho Vô Song động tâm không thôi.

Chưa từng nghĩ tới chính mình rõ ràng lại là người đàn ông đầu tiên của nàng, loại cảm giác kinh hỉ này không ngừng bành trướng, không ngừng khiến hắn thỏa mãn, tự hào.

Vốn tưởng rằng nàng bản tính phóng đãng, sinh hoạt cá nhân đã bệ rạc không chịu nổi, căn bản không có khả năng sẽ là xử nữ, về sau, biết một ít tình huống của nàng, tuy tư tưởng không hề cho rằng như vậy nữa, nhưng hắn cũng chưa bao giờ nghĩ tới nàng còn có thể là xử tử. Bởi vì bất luận là từ phương diện muốn ngụy trang, hay là từ cánh tay trơn bóng, không có thủ cung sa của nàng, hoàn toàn không có khả năng như vậy. Chính là vì cái gì, kết quả lại vượt ngoài dự liệu của hắn? Hắn không rõ.

Ôm Ngâm Tuyết đang ngủ say thật chặt, làm cho nàng càng thêm dựa sát vào mình, hồi tưởng lại từng ly từng tý đêm qua, khuôn mặt tuấn tú của Vô Song không khỏi mỉm cười, khóe môi đẹp mắt cong cong. Tự nhiên hình thành một đạo vòng cung. Hắn là người đàn ông đầu tiên của nàng, là người nam nhân đầu tiên hoàn hoàn chỉnh chỉnh có được nàng!

Suy nghĩ, bất tri bất giác lại chuyển qua việc này, Vô Song mừng thầm, kiêu ngạo. Trong nội tâm không khỏi ngọt ngào hưng phấn cứ như ăn mật, thậm chí so với ăn mật còn ngọt ngào hơn.

Hắn chậm rãi vuốt ve mỗi một tấc da thịt của Tống Ngâm Tuyết, tình cảm dịu dàng mãnh liệt. Làm sao bây giờ? Vừa mới muốn nàng, nhưng bây giờ lại nổi lên phản ứng.

Tuyết Nhi. . .” Nhẹ giọng kêu to, không khỏi cúi đầu hôn lên cặp môi đỏ mọng, tuy nàng vẫn đang ngủ say, không có loại linh động, mị hoặc như lúc thanh tỉnh, nhưng lại có một loại phong tình thanh lệ khác, gắt gao, vong tình hấp dẫn hắn một lần lại một lần trầm mê.

Nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt trơn mềm, lông mi thật dài, dày mà cong vểnh lên, cái mũi thanh tú hoàn mỹ , kiều môi không thoa son mà đỏ hồng . Hết thảy nhưng điểm này đều tựa như độc dược hấp dẫn hắn, làm cho hắn không tự giác đâm nghiện, say mê nàng hơn nữa. Vô Song nhẹ nhàng hôn Tống Ngâm Tuyết, không ngừng lưu luyến trên hai mảnh kiều môi, cho dù đêm qua hai mảnh kiều môi đã bị hắn hôn rất nhiều lần, hơn nữa lúc này còn có chút sưng đỏ, chính là hắn vẫn cảm thấy không đủ, làm sao cũng thấy không đủ.

“Tuyết Nhi. . . .”

Nhẹ nhàng ngậm cánh môi, chậm rãi mút vào, từ trong cổ họng bật ra thanh âm. Vô Song duỗi đầu lưỡi tràn ngập khiêu khích kia ra, không ngừng nghiền chuyển trên môi nàng, gẩy nạy ra. Tựa hồ cảm giác được có cái gì quấy trên môi mình, ẩm ướt nong nóng, trong mơ hồ, Tống Ngâm Tuyết vô thức khẽ mở miệng, muốn thoát khỏi sự quấy rầy như vậy.

Chính là nào biết lúc này nàng mới khẽ mở, đầu lưỡi tràn ngập tính xâm lược của Vô Song liền mạnh mẽ dò xét đi vào, khiêu khích khắp mọi nơi, dụ dỗ nàng cùng múa.

Từng cái góc trong miệng, đều bị Vô Song nhẹ nhàng lướt qua, mềm mềm ngưa ngứa bao hàm thương tiếc, cùng với tình cảm mãnh liệt.

Dưới sự trêu đùa, Tống Ngâm Tuyết hỗn loạn đáp lại, kỹ thuật hôn không tính là thành thạo lại khiến Vô Song một hồi bứt rứt.

Đầu lưỡi cùng đầu lưỡi quấn giao, đau khổ, động tình. Tuy Tống Ngâm Tuyết còn mơ hồ, nhưng Vô Song giờ phút này, lại thanh tỉnh đến không thể thanh tỉnh hơn.

Hắn rõ ràng cảm giác được dục vọng của mình lại một lần nữa từ dưới bụng căng lên, có chút thất bại, có chút bất đắc dĩ.

Lắc đầu, thẳng tắp đánh giá Tống Ngâm Tuyết từ trên xuống dưới một lần lại một lần, trông thấy nàng cuộn mình, thân thể không một sợi nhỏ, lung linh hấp dẫn, đường cong có thể nói là hoàn mỹ lúc này bởi vì nằm nghiêng, mà càng thêm có vẻ trêu người, khiến người ta chảy máu mũi.

Khuôn mặt của thiên sứ, thân hình nóng bỏng của ác quỷ, nhất là hai khoả ngạo nghễ rất tròn trước ngực nàng, bởi vì tư thế nằm nghiêng đè ép, giờ phút này hiện ra một đường khe mê người thật sâu, thẳng tắp đâm vào đôi mắt Vô Song.

Cơ hồ không có nửa điểm do dự, hắn cúi đầu ngậm lấy một quả hồng anh phấn nộn, đồng thời vươn tay cầm một khỏa mềm mại rất tròn khác, dưới sự động tình, Vô Song dùng sức xoay người một cái, một lần nữa đem thân thể kiều nhuyễn áp dưới thân. Cả người kêu lên một tiếng đau đớn, sau khi trầm giọng kêu một tiếng “Tuyết Nhi.” Nụ hôn cướp đoạt liền ào ào rơi xuống. . . .

61 thoughts on “Ngồi hưởng tám chồng chương 107

  1. tỉ tỉ,chương sau lại có hot nừa à*mắt long lanh*. tỉ spoil cho em xíu xíu thui chương nào thì đến lượt lão chồng # ăn tuyết tỉ vậy, mà có phải lão tịnh là người tiếp theo k.* hắc hắc mình trong sáng quá* hum nay có chương típ nữa k tỉ, khi nào có để em hóng với a ^,^

  2. Ặc, Vô Song à, huynh làm ta cảm thấy… haiz.. biết nói thế nào nhỉ????
    Nhưng không sao, như vậy mới là nam nhân chứ. Chỉ là… Mà thôi! *phất tay* Chỉ cần Tuyết nhi không phản đối thì được rồi!
    Hắc Hắc

      • tỉ ơi câu này có nghĩa là sao a:” Làm sao bây giờ? Vừa mới muốn nàng, nhưng bây giờ lại nổi lên phản ứng.” em đọc nó thấy hình như 2 vế câu k ăn khớp lắm thì phải.
        có câu :con nai vàng ngơ ngác đạp trên đống phân khô. tỉ tiết lộ tỉ tì ti thui mừ ,cái zụ H ấy *,* khứa khứa, hắc hắc

      • để tỷ sửa lại thế này nhé:vừa mới muốn nàng, nhưng bây giờ thân dưới hắn lại nổi lên phản ứng. Có trắng trợn quá ko nhẩy >.<
        Tỷ tỷ muốn đạp trên đống xương khô thui hà

  3. ui` tieu tinh tinh sap xuat hien a
    tieu song song ghe wa ta
    an roi muon an nua ^_^
    toi nay co chuong moi ha nag
    may h de ta canh tem nao :))
    cha? le tieu tinh tinh lai ghen voi tieu song song ah
    Thanks MYu nha

  4. “Chính là, từ trước đến nay hắn luôn tự phụ thanh cao, tuyệt đối sẽ không thừa nhận mình yêu Tống Ngâm Tuyết. Nhất là khi Tống Ngâm Tuyết còn chưa có tình cảm gì đối với hắn mà hắn thì đã yêu nàng mất rồi”
    Cái lão Minh Tịnh này yêu người ta mà còn tỏ vẻ thanh cao bắt người ta iu mình trước => chảnh
    Song ca tốt hơn nhiều *dzọt lẹ trước khi bị fan lão Tịnh đuổi jết* ah` wên tks ss

  5. khong coi duoc chuong 104,105,106 vi o co mat khau.ai lam on cho minh bik mat khau dj, muon doc lam rui.hu hu hu,myu ac’ wa’,minh theo doi truyen nay lau lam’ rui.myu cho minh mat khau? di. bao? gj minh cung lam ah

    • Mình có ghi thông báo ở trang chủ mà, nàng đọc nhé. Từ nay cảnh H sẽ có pass chung là nhân vật chính của truyện ghi thường, không dấu không cách. VD: truyện Vô diệm sẽ có pass là tonnhac. Myu chưa ác tới mức đó đâu kakaka

  6. Vốn tưởng rằng nàng bản tính phóng đãng,……giờ nghĩ tới nàng còn có thể là xử tử
    —> độ này bận quá. Hì, vừa lên đã bốc phải sạn.=)))sai buồn cười quá nàng ơi

  7. tên MInh Tịnh bị dở hơi, yêu thì nói là yêu cho rồi, việc gì phải kiếm cớ, ai yêu ai trước có vấn đề gì đâu ==’
    và hơi tiếc cho Vô Song, cho dù a có là người đầu tiên nhưng a ko phải người duy nhất >0<

Emotions: щ(゚Д゚щ) | (屮゚Д゚)屮 | \("▔□▔)/ | (╬ ̄皿 ̄)凸 | (╯‵□′)╯︵┻━┻ | ಠ_ಠ | (≧∇≦) | (*´▽`*) | (●^o^●) | ╮[╯▽╰]╭ | O(∩_∩)O | ╮(╯_╰)╭ | ╭ (╰_╯)╮ | *^﹏^* | Σ( ° △ °|||) | ~(‾▿‾~) |

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s