Ngồi hưởng tám chồng chương 145.1


Quyển 2:

Chương 49.1: Cầm công tử Thư Ly.

Edỉ&Beta:Myumyu.

 

Phong, kỳ thật người chàng yêu, không phải Điệp Vũ, cũng không phải ta, mà là nữ tử ở nước Đại Tụng xa xôi, Nhữ Dương quận chúa Tống Ngâm Tuyết kia đúng không. . . . . .”

 

Một câu ưu thương mà cô đơn, chậm rãi từ sau lưng Lâm Phong truyền tới, không cần xoay người cũng biết, người tới lúc này, chính là người đã từng khiến hắn hết hy vọng với tất cả nữ nhân: Tây thần hoàng hậu —— Thượng Phù Cừ.

 

      “Hoàng tẩu.” Xưng hô nhàn nhạt từ trong miệng thốt ra, khiến người sau lưng hoàn toàn tan nát cõi lòng, Dạ Lâm Phong ngẩng đầu, chậm rãi nhìn về phía xa.

 

Hối tiếc sao? Có lẽ vậy! Hắn và nàng đã từn là một đôi”Lang kỵ trúc mã, nhiễu sàng thanh mai*” vô tư, ước định với nhau sau này sẽ kết bạn cả đời.

(* Rút gọn từ hai câu thơ “Lang kỵ trúc mã lai, Nhiễu sàng lộng thanh mai” của nhà thơ Lý Bạch, cũng là  nguồn gốc của câu Thanh mai trúc mã chỉ đôi trai gái từ nhỏ lớn lên bên nhau.)

 

Hắn yêu mến nàng, từng thầm hạ quyết tâm chỉ độc sủng một mình nàng, chính là ngày tháng tuy đẹp, nhưng tiệc vui chóng tàn. Khi hắn chuẩn bị mở miệng cầu hôn nàng, nàng đã gả đi làm vợ người, quang minh chính đại trở thành chị dâu của hắn.

 

Nàng —— Thượng Phù Cừ, con gái của trọng thần nước Tây thần, rõ ràng sau khi cùng hắn mến nhau mười năm, xoay người một cái nhào vào vòng tay thân ca ca của hắn—— Dạ Lâm Vân? Thử hỏi loại phản bội này, loại đả kích này, người bình thường làm sao có khả năng thừa nhận!

 

Tại sao nàng phải gả cho Dạ Lâm Vân, chẳng lẽ là bởi vì muốn làm hoàng hậu sao? Bởi vì lúc trước phụ hoàng xem trọng hắn, cho nên nàng mới có thể thân thiết với hắn sao? Mà cuối cùng, khi hắn mất đi hết thảy, thấy thân ca ca của mình tranh được vương vị, nàng liền dứt khoát buông tha, tiêu sái nói tạm biệt sao?

 

Hóa ra hết thảy, đều là một màn kịch buồn cười như vậy? Nàng vì muốn làm hoàng hậu mà bỏ rơi hắn, bỏ rơi một nam nhân vì để có thể chuyên sủng mình nàng mà buông tha cho ngôi vị hoàng đế! Ha ha, trên thế gian này, thật sự có chuyện tình cực kỳ máu chó như thế!

 

Kỳ thật hắn cũng không trách nàng, có lẽ hắn có thể lý giải nàng làm nữ nhi của thừa tướng thì trên lưng cũng phải mang theo trách nhiệm gì đó. Chính là hắn lại không thể tha thứ cho nàng, bởi vì trước mặt tình yêu, nàng thủy chung vẫn là người phản bội.

 

Bất quá mặc dù hắn có thể thông cảm cho Phù Cừ, nhưng có một người, hắn lại chân chân chính chính căm hận! Đó chính là thân ca ca mà hắn một mực tin tưởng, Tây thần quốc chủ Dạ Lâm Vân.

 

Hoàng thất Tây thần vốn ít người, cũng chỉ có Lâm Vân, Lâm Phong hai vị hoàng tử. Cho nên đối với thân ca ca của mình, hắn hoàn toàn tin cậy và kính trọng từ đáy lòng, thậm chí vì hoàn thành nguyện vọng của hắn, không tiếc kháng mệnh, đem ngôi vị hoàng đế của mình chắp tay nhường cho.

 

Dạ Lâm Vân trong lòng hắn, là có một không hai, máu chảy ruột mềm! Cho nên trên thế giới này, bất luận kẻ nào cũng có thể phản bội hắn, duy chỉ có Dạ Lâm Vân là không thể!

 

Mắt thấy người yêu của mình cùng người thân song song phản bội, vì vậy mang theo phẫn nộ cùng tuyệt vọng, hắn rời khỏi quốc gia, từ nay về sau một mình phiêu đãng, không bao giờ trở lại.

 

Suy nghĩ tới đây, Dạ Lâm Phong khẽ thở dài, nhắm mắt thắm thiết cảm thụ được trang giấy nhỏ nóng rực trong ngực, không khỏi lại mê mang một lần nữa.

 

Chưa bao giờ nghĩ tới hắn còn có thể trở về, mang theo giãy dụa, mang theo do dự tiếp cận chân tướng. Vì vậy kết quả là cuối cùng hắn mới phát hiện, hóa ra hết thảy kiên trì, hết thảy phẫn nộ, bất quá chỉ là công dã tràng mà thôi. . . . . .

 

Ca ca muốn làm quốc chủ, nhưng mà cũng không biết điều kiện để làm quốc chủ đó là phải lấy nữ nhi của thừa tướng Thượng Phù Cừ! Vì vậy ma xui quỷ khiến, hắn hảo tâm thành toàn nhường ngôi vị hoàng đế, nhưng đồng thời, cũng chắp hai tay dâng cả người trong lòng mình.

 

Chẳng ai ngờ phụ hoàng lại âm thầm hạ một đạo thánh chỉ như vậy? Làm cho quốc chủ cùng nữ nhi của thừa tướng đám hỏi, để củng cố chính quyền Tây thần!

 

Vào ngày đăng cơ đó, khi hắn tận mắt nhìn Dạ Lâm Vân cùng Thượng Phù Cừ ngã vào trên giường liều mạng dây dưa, vì không biết chân tướng  , hắn quả thực phẫn nộ đến sắp nổ tung!

 

Dưới sự giận dữ, hắn vội vã rời đi, xoay người không để ý đến hai cặp mắt mờ mịt khiếp sợ sau lưng, bởi vì tại sao tình thế diễn biến thành như vậy, chính bọn họ cũng không rõ.

 

Dạ Lâm Vân vội vàng phái người tìm hắn trở về, muốn giải thích tất cả cho hắn, chính là Dạ Lâm Phong thủy chung chưa hề cho hắn một cơ hội, bởi vì trong lòng Lâm Phong, hắn không cho rằng trong chuyện này có gì hiểu lầm.

 

Chính là trên thực tế — hắn sai rồi! Khi hắn trở về lần nữa, tất cả chân tướng đều rõ ràng. Dạ Lâm Vân cùng Phù Cừ, cũng không có phản bội hắn, mà lúc ấy dưới tình huống hai bên cùng không biết, bị người ta phục thuốc đặt ở cùng một chỗ, tạo thành sai lầm.

 

Không có ai nguyện ý trông thấy một màn này phát sinh, hết thảy chỉ vì kẻ ra tay phía sau màn kia- – Lãnh Hoài Vũ.

 

Hắn hận Lãnh Hoài Vũ, hận hắn tự tay tạo thành tất cả mọi hiểu lầm! Chính là hắn lại không thể động đến Lãnh Hoài Vũ, bởi vì hắn chỉ phụng theo di mệnh của phụ hoàng mà làm việc!

 

Hơn nữa, hắn còn có một thân phận khác, khiến Lâm Phong làm sao cũng không xuống tay với hắnđược  —— hắn là con của cô Lâm Phong, Tây thần công chúa Dạ Tâm Vũ, Lãnh Hoài Vũ mồ côi từ trong bụng mẹ, là thân biểu ca máu mủ tình thâm của hắn!

 

Tây thần hoàng thất vốn ít người, trước đây cũng chỉ có phụ hoàng cùng hoàng cô hai người, vốn tưởng rằng đến đời này cũng chỉ có mình và Dạ Lâm Vân, ai có thể nghĩ tới hóa ra, hắn còn có một biểu ca!

 

Lãnh Hoài Vũ, Lãnh Hoài Vũ? Hoài niệm Tâm Vũ! Hắn là đưa con mồ côi từ trong bụng mẹ của cô cô, là thân nhân của huynh đệ bọn hắn!

 

Bảo hắn làm sao thù hận được nữa đây?

 

Dạ Lâm Vân không trách Lãnh Hoài Vũ phạm thượng, còn phong hắn làm Vương gia khác họ, bởi vì hắn là con tư sinh của cô cô lại mồ côi từ trong bụng mẹ, thân phận không thể lộ ra ngoài ánh sáng, cho nên đây cũng là nguyên nhân vì sao lúc trước phụ hoàng để hắn ẩn núp trong bóng tối.

 

Không thể quang minh chính đại thừa nhận thân phận của hắn, chỉ có thể lặng lẽ đền bù tổn thất. Phong Lãnh Hoài Vũ là vương, mặc dù Lâm Phong không có ý kiến gì, nhưng phần oán phẫn từ trong đáy lòng kia, chung quy cũng không thể tiêu tán nhanh như vậy, kết quả là lập tức có tin đồn Thần thân vương cùng Cần vương không hợp nhau.

 

Kỳ thật cái tin đồn này cũng không phải hoàn toàn giả tạo, bởi vì hắn xác thực đối nghịch với Lãnh Hoài Vũ, mặc dù không đến nỗi đả kích ức hiếp, nhưng hắn cũng không muốn khinh địch để cho Lãnh Hoài Vũ sống khá giả.

 

Nếu như nghiêm khắc mà nói, thật ra hắn phải cám ơn Lãnh Hoài Vũ, bởi vì nếu không phải hắn phụng chỉ làm việc, hắn làm sao có cơ hội quen biết người ở Đại Tụng kia? Hắn cũng không còn hận Lãnh Hoài Vũ, có lẽ ban đầu cũng có hận tí xíu, nhưng hiện tại thì bình thường như những người khác, hắn thực sự đã bình tâm trở lại.

 

Hôm nay còn đối lập, chẳng qua là chế nhạo cùng trào phúng theo thói quen mà thôi, không hề có chút thù hận nào, ai bảo tên kia cả ngày cứ treo bộ mặt không nóng không lạnh, cứ như người ta thiếu nợ hắn không bằng.

 

Dạ Lâm Phong hồi tưởng hết thảy những chuyện từ quá khứ đến hiện tại, cảm giác cứ như là một giấc mộng, nhưng sau khi tỉnh mộng, lại nhiều thêm một phần đau lòng, một phần phiền muộn. . . . . . Lâm Phong không nói lời nào, lẳng lặng nhìn phương xa, sau lưng, Phù Cừ nhìn thấy hết thảy, khóe miệng cay đắng khẽ nhếch, tràn đầy vô lực cùng thống khổ.

 

Nàng cũng không muốn tranh giành cái gì, đối với mọi chuyện đều cười nhạt mà cho qua, chính là người nam nhân trước mắt nàythì  không thể, hắn là tính mệnh của nàng, tình yêu của nàng từ nhỏ đến lớn, nàng không nghĩ, cũng không nguyện cứ như vậy mà buông tha hắn.

 

Từ khi nàng lên làm hoàng hậu đến nay, không giờ khắc nào nàng không muốn gặp mặt giải thích rõ ràng với hắn, nàng không có phản bội hắn, một lần cũng không! Chính là hắn không cho nàng cơ hội, xoay người một cái, liền không thấy bóng dáng.

 

Nàng đợi hắn hai năm, trái tim này vẫn một mực chờ đợi như thưở ban đầu. Chính là hai năm sau, khi hắn trở lại lần nữa, nàng biết rõ hết thảy đã thay đổi.

 

Trong ánh mắt hắn nhìn về phía nàng, không có hận, cũng không có yêu, nếu gượng ép mà nói, chỉ có một chút gợn sóng mơ hồ. Mà ý nghĩa sau lưng gợn sóng kia, nàng biết rõ, chỉ là sự bần thần lâu ngày không thấy mà thôi, không có nửa phân tình cảm. . . . . .

 

Hắn không thương nàng, không hề lưu luyến đối với nàng, chỉ có nàng vẫn một mực mong chờ, không hề thay đổi.

 

Giương mắt, nhìn khuôn mặt yêu nghiệt tuấn tú của Dạ Lâm Phong, trong nội tâm Phù Cừ co rút đau đớn, tiến lên một bước nhẹ giọng nói: “Phong, chẳng lẽ chúng ta. . . . . .”

 

Hoàng tẩu, Lâm Phong hôm nay đã là em chồng của tẩu, một câu ‘ Phong ’ này, chỉ sợ kêu như vậy không được thỏa đáng a.” Nhàn nhạt xoay người, lời nói lạnh lùng, lúc này Dạ Lâm Phong mở miệng, mang theo một loại lạnh nhạt xa cách.

 

Không phải hắn không niệm tình cũ, không thể yêu, cũng chỉ có thể hận, mà là thân phận hôm nay cách xa, hắn vẫn muốn cẩn thận một chút.

 

Phong, ta không muốn làm hoàng tẩu của chàng, chàng biết ở trong lòng của ta, một mực chỉ có một mình chàng mà. Sự kiện kia, không phải ta tự nguyện, lúc ấy ta căn bản không hề biết.” Vội vàng muốn giải thích tình hình thực tế lúc trước, Phù Cừ tiến lên, thần sắc đau thương.

 

Thấy vậy, Lâm Phong chậm rãi lùi lại một bước, nhẹ nhàng lắc đầu, “Hoàng tẩu, mặc kệ lúc trước thế nào, hôm nay tẩu đã là hoàng hậu của một quốc gia, không còn cách nào sửa đổi.”

 

      “Ta không muốn làm hoàng hậu một nước gì cả, ta chỉ muốn chàng! Vân cũng biết chuyện này, hắn cũng không nói gì. Phong, chàng biết không? Từ khi ta cùng Vân thành hôn hai năm trước đến nay, cũng chỉ có lần đầu vì mê loạn mà hoan ái một lần, Vân biết rõ trong lòng ta có chàng, cho nên hắn không hề chạm vào ta nữa. . . . . .”

 

Phù Cừ chậm rãi nói, mỗi chữ mỗi câu, mệt mỏi mà thê thương. Nghe vậy, thân thể Lâm Phong đột nhiên khẽ giật mình, sau đó nghiêng mắt phượng nhìn nàng.

 

Hai năm không hề chạm qua một lần. . . . . .

 

Tư tưởng có phần đấu tranh, thân thể cao ngất đứng thẳng, trong lúc đó, nụ cười yêu dã giơ lên, chậm rãi bày ra trên gương mặt tinh xảo của Lâm Phong, “Hai năm không chạm qua một lần. . . . . .  Tình cảm của Vân dành cho hoàng tẩu, thật đúng là không phải sâu đậm bình thường. . . . . . Tốt, rất tốt, nói như vậy, ta cũng yên tâm. . . . . .”

 

      “Yên tâm? Yên tâm cái gì?” Không rõ vì sao hắn đột nhiên lại có vẻ mặt như thế, lại nói ra những lời như vậy, Phù Cừ trợn mắt, vẻ mặt mờ mịt.

 

Thấy vậy, Lâm Phong chậm rãi xoay người sang chỗ khác, lời nói nhẹ nhàng mà lãnh đạm: “Hoàng tẩu, tẩu trở về đi, hảo hảo quý trọng những thứ mình đang có, Vân là nam tử đáng giá cho tẩu phó thác cả đời, tẩu cùng hắn, sẽ rất hạnh phúc . . . . . . “

 

Nói đến hạnh phúc, tinh thần Lâm Phong nhất thời chán nản, hắn cúi đầu xuống, đưa tay che ngực. Đúng vậy a, người khác đều có thể hạnh phúc, chỉ là hạnh phúc của hắn? Sợ là vĩnh viễn cũng sẽ không có được.

 

Một nam tử, rõ ràng có thể vì người mình yêu, làm hết thảy mọi chuyện cho nàng, kể cả nhịn đau chắp tay nhường nàng cho người trong lòng nàng, loại thâm tình này, loại bao dung này, nếu như không phải yêu đến tận xương, thì sao có thể làm ra được?

 

Lâm Vân yêu mến Phù Cừ, điểm này, hắn một mực biết rõ, chính là hắn không nghĩ tới, tình yêu Lâm Vân dành cho nàng, rõ ràng đã sâu đến tình trạng này?

 

Một quốc chủ, trong hậu cung chỉ có một hoàng hậu, hơn nữa vị hoàng hậu này, lại là từ sau khi thành hôn cũng chưa hề chạm qua! Tình thâm ý nồng như vậy, sao Phù Cừ lại không cảm nhận được?

 

Khẽ buông tiếng thở dài, một tay đặt sau lưng, Lâm Phong nhìn thẳng, nhẹ giọng nói: “Hoàng tẩu, trở về đi, Lâm Phong cũng không phải là phu quân của tẩu, ca ca hắn mới là phu quân chính thức của tẩu, tẩu hãy buông tay đừng truy tìm tình yêu nữa! Đừng vì mây bay che mắt, mà hối hận không kịp. . . . . . “

 

Có lẽ là đồng bệnh tương liên, xuất phát từ kinh nghiệm bản thân, lời Lâm Phong nói lúc này, mang theo ba phần cô đơn, ba phần mất hồn. Nghe vậy, Phù Cừ nhẹ nhàng lắc đầu, nói: “Chàng đừng nói lung tung, bởi vì chàng không còn thương ta mới nói như vậy! Cái gì Thánh Thượng mới là người ta nên yêu? Toàn bộ đều là lời nói suông. Không có chàng, ta còn có hạnh phúc sao?”

 

      “Phong, vì sao chàng không còn yêu ta nữa? Cũng là bởi vì Tống Ngâm Tuyết kia sao? Chính là ta nghĩ nát óc, cũng nghĩ không ra rốt cuộc chàng yêu nàng ta ở điểm nào?”

 

      “Nàng gánh một cái bêu danh như vậy, có quá khứ không chịu nổi như vậy, một người để ý miệng lưỡi thế nhân như chàng, làm sao lại tiếp nhận nàng, hơn nữa còn khăng khăng một mực cắm đầu mà yêu?”

 

“Phong, Tống Ngâm Tuyết đã chết rồi, đã sớm tan thành mây khói trên thế giới này! Hôm nay dù chàng yêu nàng ta, thì có ích lợi gì đâu?”

 

Trong lời nói của Phù Cừ, mang theo nồng đậm khó hiểu cùng nghi hoặc, vẻ mặt nàng bức thiết, tay rủ xuống đặt ở hai bên, gắt gao kéo lấy mép váy của mình.

 

Đánh giá của thế nhân với Nhữ Dương quận chúa, đều như nhau không có ngoại lệ, cho nên lời nói ra, cũng không hẹn mà giống nhau như đúc! Chính là chân tướng? Chân tướng thật sự là như vầy sao? Chỉ sợ dưới gầm trời này, cũng chỉ có đám người bọn họ ngày đó tận mắt nhìn thấy hết thảy, mới có thể hiểu được.

 

” Phù Cừ, tẩu không hiểu, có một số người một khi đã yêu, thì sẽ là chuyện cả đời. Mặc dù nàng, thực sự đã không còn tồn tại. . . . . .” Lâm Phong mang vẻ thâm trầm cùng ảm đạm ít có, chỉ có khi nói đến người kia mới có thể biểu hiện ra ngoài, bình thường thì bất cần đời, yêu nghiệt quái đản, chỉ vì một bóng hình mà hoàn toàn thay đổi.

 

Đứng ở sau lưng, nghe tiếng lòng, Phù Cừ trầm mặc, mặc cho trái tim nhảy lên, sau đó chậm rãi vỡ thành từng mảnh từng mảnh, rốt cuộc không bao giờ khâu lại được nữa.

 

Tuyệt vọng, chưa bao giờ mãnh liệt chậm rãi bao phủ nàng từ đầu đến chân như vậy, nhìn người nam nhân đã không còn thuộc về mình trước mắt này, người còn mà tình đã tan.

 

Cay đắng lắc đầu, thảm đạm xoay người, nện bước trầm trọng, Thượng Phù Cừ từng bước một chậm rãi mà đi, cuối cùng hô hấp cũng khiến nàng đau đớn, đến cả khí lực quay đầu lại cũng không có.

 

Cảm giác được cước bộ nàng đã đi xa, Lâm Phong tĩnh lặng đứng, chậm rãi nhắm mắt lại, lời nói trong miệng, trầm thấp phiêu tán theo gió thu: “Cừ nhi, thực xin lỗi, hạnh phúc của nàng không thể nào là ta. Bởi vì ta hôm nay, đã không còn trái tim nữa. . . . . .”

Advertisements

43 thoughts on “Ngồi hưởng tám chồng chương 145.1

  1. đọc xong thấy ngưỡng mộ hai huynh đệ phong ca quá, sinh ra trong gia đình đế vương mà huynh đệ tình thâm lại có tình yêu chân thành nữa chứ. thấy thik phong ca hơn nhiều nhiều rồi nha.
    em thik nhất câu này của phong ca a: ” Phù Cừ, tẩu không hiểu, có một số người một khi đã yêu, thì sẽ là chuyện cả đời. Mặc dù nàng, thực sự đã không còn tồn tại. . . . . .” cả câu cuối nữa. aaaaa tình cảm mặn nồng quá. vote thêm cho phong ca một vé.
    tks tỉ nhiều nhiều. buổi tối vui vẻ nha tỉ ^.^

  2. aaaaaaaaaaaaaa!!!! seo phong ca chua gap tuyet’ ty~ cua~ ta nua~!! nang` muy co’ gang’ * xong pha tien len a * ta se~ trai~ chieu’ mai fuc. san~ o~ day a! * om hun tham’ thiet’ * cho nang co’ them suc’ ne` * chut. chut. * ^^

  3. Thanks nàng nhá! Ta thích câu này của Phong ca, nghe thật thê lương và đầy chân tình “Bởi vì ta hôm nay, đã không còn trái tim nữa. . . . . .” nhưng mà khi gặp lại Tuyết tỉ thì tim ca cũng quay về à! Nhanh thôi mừ! Zậy là cũng sắp gặp lại Thư Ly ca nữa rồi, ôi… thật là sung sướng quá đê… ^^

  4. ai ya, “Cầm công tử Thư Ly”, vậy chắc là Tuyêt tỷ gặp đc Phong ca ca cùng Ly ca ca cùng lúc hả nàng? *chớp chớp mắt, mặt hưng phấn* mong chớ wa’ nha!
    ths nàng nhìu lém nhoa!

  5. Thu ly hihi,nghe chu nhà khen o lan truoc, anh nay cong phu giuong chieu manh me lam !mong cho,mong cho.Nhung mà Tuyet ty cung ko tuy tien xxoo ,chac doi gan het truyen moi biet ban lanh cua Thu ca qua hahah.

  6. Lãnh Hoài Vũ âm mưu vậy để soán vị hay sao?
    Lâm Fong trong lòng thì si tình nhưng ngoài mặt cố tỏ ra vẻ fong lưu để diễn cho ai xem nhỉ?
    Ko biết 2 bạn này về sau có trả đũa nhau ko
    Thấy mấy bạn vua đều tốt cả trừ mỗi tên TVThien ra.

    • Lâm Hoài Vũ chỉ làm theo di chiếu tiên hoàng thôi nàng, nếu hắn muốn soán ngôi đã ráng chia rẽ thừa tướng và triều đình rồi. Bạn Lâm Phong này chắc cũng có thời lưu luyến bụi hoa chứ ko hẳn là giả vờ, ta ngờ lắm ^^

  7. a, ta thích Vân đại ca với Phong nhị ca quá, ta thích, thích luôn bạn Vũ cho đủ bộ =))
    ta thích những người vì yêu mà hết lòng lắm, cơ mà giờ biết kiếm đâu ra thứ quý hiếm ấy ==’
    cũng khá tội cho Phù Cừ, hi vọng nàng ấy sớm nhận ra tình cảm của Vân ca mà trân trọng hạnh phúc mình đang có ~~
    sao ta đọc mấy đoạn tự kỷ của Phong ca mà ko ngứa mắt nhỉ, tại đang bấn quá độ rồi, tình yêu soái ca đè bẹp tất cả =))

      • haha, tất nhiên là chuyện đó không thể xảy ra, vì ca đã xác định làm nam sủng trong hậu cung của Tuyết tỷ, không có cửa quay đầu đâu =))
        tuy nhiên nếu xét trên thực tế, chẳng có gì là ko thể, điều nàng nghi ngờ cũng có lý, có lần 1 rồi biết đâu sẽ có lần 2, lần 3, nghi ngờ 1 người từng thay lòng có thể thay đổi lần nữa là hoàn toàn có cơ sở, nhưng ta nghĩ Phong ca không phải loại hay thay lòng ~~
        Phong ca đã từng vì Phù Cừ mà buông bỏ giang sơn, tất nhiên 1 phần cũng vì Vân ca, điều này thể hiện ca là người trọng tình cảm, nhưng ca lại chịu 1 đả kích lớn, do vậy tình yêu của ca lúc đó, có thể nói đã chết rồi, tâm tình của ca cũng thay đổi không ít, coi như lột xác đi, con người thay đổi, tình cảm cũng đổi theo, sau ca mới dần thích Tuyết tỷ từ lúc nào không rõ, như vậy rất bình thường ~~
        nhưng ca vẫn như cũ, thuộc loại chung tình, 1 khi nhận thức yêu 1 người sẽ khắc cốt ghi tâm, hết thảy vì người đó, chỉ cần người đó không phản bội ca, khiến ca thất vọng, thì tình cảm này vĩnh viễn không đổi, vậy nên ta mới thích Phong ca nhì bảng =))

Emotions: щ(゚Д゚щ) | (屮゚Д゚)屮 | \("▔□▔)/ | (╬ ̄皿 ̄)凸 | (╯‵□′)╯︵┻━┻ | ಠ_ಠ | (≧∇≦) | (*´▽`*) | (●^o^●) | ╮[╯▽╰]╭ | O(∩_∩)O | ╮(╯_╰)╭ | ╭ (╰_╯)╮ | *^﹏^* | Σ( ° △ °|||) | ~(‾▿‾~) |

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s