Ngồi hưởng tám chồng chương 160.1


     Quyển 2:

    Chương 64.1: Khiên Ngưu chết

Edit&Beta:Myumyu

Hai mắt Tống Vũ Minh nhìn thẳng vào minh hòang trước mặt, vẻ mặt không có chút sợ sệt nào, “Nhị ca, cái huynh muốn là binh quyền  trong tay lão Ngũ mới đúng? Chính là tại sao vậy chứ? Huynh và lão Ngũ vốn có mối quan hệ tốt như vậy, lão Ngũ cũng một mực tận tâm tận lực bảo vệ Đại Tụng, vì sao đột nhiên huynh lại muốn như thế?”

 

      “Lão Tứ, lời mà hôm nay đệ nói…, hình như hơi nhiều. Bất quá là bảo đệ đi tuyên chỉ, nào có phức tạp như đệ nghĩ? Kiều Mạt Nhi tuy cũng không phải là người trinh tiết gì, nhưng dầu gì nàng cũng là công chúa, hơn nữa tướng mạo cũng không tệ, tuy gả nàng cho lão Ngũ là có chút thiệt thòi cho lão Ngũ, nhưng nghiêm khắc mà nói, coi như cũng có thể a.”

“Có thể cái gì! Ngay cả lão Lục cũng đã từng ăn nằm với Kiều Mạt Nhi kia, nàng làm sao có thể xứng với lão Ngũ!”

Nghe minh hoàng nói gượng ép như vậy…, Tống lão tứ không cẩn thận nói toạc ra, khiến minh hoàng mặt mũi âm u khó chịu, không vui trừng mắt.

Chính là bởi vì tâm tình kích động, bản thân Tống lão tứ cũng không biết, còn tiếp tục nói: “Nhị ca, hôm nay Đại Tụng cũng chỉ còn lại có năm huynh đệ chúng ta, chúng ta có thể đừng huynh đệ tương tàn nữa được không?”

“Đủ, lão Tứ! Đệ đừng đứng đây nói xằng nói bậy nữa, bằng không, ta sẽ trị đệ tội bất tuân kháng chỉ! Bất quá chỉ là một cuộc tứ hôn chính trị mà thôi, dùng để tăng mạnh tình hữu nghị giữa hai nước, nào có phức tạp như đệ nói? Thật sự là đáng chê cười!” Mạnh mẽ hất tay áo lên, minh hoàng âm tàn mở miệng, đôi mắt nhắm lại bởi vì phẫn nộ mà mở thật to.

Nghe vậy, Tống lão tứ “Ha ha” cười một tiếng, tiếp đó châm chọc lắc đầu: “Tăng tình hữu nghị của hai nước? Nhị ca có thể nạp nàng ta làm phi a? Hoặc là còn có thể ban nàng ta cho những người khác trong chúng ta, không nhất định phải là lão Ngũ tay nắm quyền cao? Lần này Nhị ca rõ ràng là đang cưỡng từ đoạt lý, trước sau mâu thuẫn.”

“Tống Vũ Minh! Nếu như đệ nói thêm gì nữa, ta sẽ thật sự nổi giận đó!” Thấy Tống lão tứ sắc bén phê phán không chịu buông tha, thậm chí không lưu tình chút nào như vậy, Tống Vũ Thiên nắm chặt tay, lạnh giọng mà khiển trách.

“Cầm thánh chỉ lăn xuống đi!”

Cho tới bây giờ chưa từng thịnh nộ trước mặt người khác,  Tống Vũ Thiên hắn luôn ngụy trang vô cùng tốt, nhưng ai có thể tưởng tượng được cuối cùng lại bị thân đệ đệ của mình bức cho hiện ra nguyên hình.

Dạ, thần đệ tuân chỉ!” Thấy minh hoàng dùng hoàng uy dọa mình, Tống lão tứ cười trào phúng, tiếp đó xoay người, tay cầm thánh chỉ, vẻ mặt cười nhạo, “Nhị ca, đệ nghĩ lúc trước dù cho huynh để Ngâm Tuyết bình an đi đến biên ngoại, tương lai sợ cũng chỉ là một cái cớ để huynh thu hồi binh quyền của lão Ngũ a. . . . . .”

“Ngươi!”

Thần đệ cáo lui!” Không để cho minh hoàng nói thêm cái gì nữa, Tống lão tứ nhanh chóng bước ra ngoài cửa, cũng không quay đầu xoay người rời đi, gặp thoáng qua Lăng Mị đang đi tới.

Đi ở trên bậc thang, Tứ Hoàng Tử Tống Vũ Minh ngẩng đầu, nhìn tầng tầng mây trắng trên trời, chậm rãi dừng bước.

Hắn biết vừa rồi hắn quá xúc động, đặt chính mình vào trong hiểm cảnh, từ nay về sau, chỉ sợ quan hệ giữa hắn và Tống Vũ Thiên sẽ vỡ tan, rốt cuộc không thể vãn hồi được nữa.

Kỳ thật làm sao hắn lại không biết nên bo bo giữ mình? Trong hoàng cung này, ngoại trừ Tam ca trời sanh là người lạnh tình ra, chính hắn, rất hiểu phải làm sao để tránh chuyện chọc giận mặt rồng, giống như lúc trước hắn khuyên lão Lục không nên nhúng chàm cung nga trong nội cung vậy, bởi vì có khả năng hôm nay bọn họ vẫn là huynh đệ, nhưng ngày mai, liền âm dương xa cách.

Người trong nội cung càng ngày càng ít, đại ca đã đi rồi, Ngâm Tuyết cũng đi, những hành lang này đã từng náo nhiệt, tràn đầy tiếng cười của nàng, chính là sau khi nàng rời đi, lại lạnh lùng tiêu điều, không còn chút sinh khí.

Hắn thừa nhận hắn không thích Ngâm Tuyết, vừa nhìn thấy nàng đã muốn châm chọc chèn ép, thậm chí ngày đó trên đại điện, hắn cũng góp một tay thúc đẩy nàng sung quân đến biên ngoại, chính là. . . . . . Chính là sau khi nàng thực sự sung quân, nghe thấy cái chết của nàng, hắn đột nhiên phát hiện, trong đầu của hắn, rõ ràng lại trống rỗng! Giống như, giống như là thiếu mất một cái cây cột trụ tinh thần, không còn động lực cùng niềm vui thú gì nữa.

Thì ra. . . . . . cùng Ngâm Tuyết đấu võ mồm, là khát vọng lớn nhất của hắn từ trước tới nay, tuy mỗi lần đều tức đến chết, nhưng niềm vui cũng tự nhiên sinh ra, đơn giản là hóa ra trong lòng hắn, từng có hình bóng nàng. . . . . . Vốn sinh ra cùng một cội nguồn, nên cũng có sự quyến luyến chăng?

Đúng nha, bọn họ là cùng cội nguồn, cho nên nhất định không có kết quả! Bởi vì nhất định không có kết quả, cho nên hắn chỉ có thể chọn lựa như vậy.

Cũng không còn cách nào khác, bất quá người đã chết rồi. . . . . .

. . . . . .

“Thiên, chàng làm sao vậy?” Trên đại điện, Lăng Mị nhìn sắc mặt Tống Vũ Thiên không được tốt, không khỏi quan tâm lên tiếng: ” Cãi nhau với lão Tứ?”

 

      “Hừ, lão Tứ này, thật sự là càng ngày càng không biết đúng mực! Dám ngay mặt chống đối trẫm!” Mạnh mẽ vỗ lên bàn, Tống Vũ Thiên phẫn hận nói.

Thiên. . . . . .” Rất ít khi thấy hắn tức giận đến như vậy, trong lúc nhất thời Lăng Mị cũng không biết nên nói cái gì cho phải, hai mắt nhìn thẳng, trên gương mặt yêu mị lộ vẻ nghi hoặc.

“Mị nhi, nàng truyền lệnh, bảo Lễ bộ Thị lang Tả Tồn Quý lập tức đi biên ngoại, tuyên đọc thánh chỉ đám hỏi cho lão Ngũ.”

“Bảo tả thị lang đi? Thiên, không phải ngay từ đầu chàng đã định để lão Tứ đi đấy sao?” Nghe xong lời này, trong lòng Lăng Mị càng nghi hoặc.

“Hừ, hắn? Coi dáng vẻ của hắn, mặc dù đã tiếp chỉ, nhưng tuyệt đối sẽ không đi! Nàng xem, không đến ngày mai, hắn sẽ mượn lý do bị bệnh để giải vây.” Tống Vũ Thiên tức giận nói, nắm tay gắt gao bấm lại.

“Thiên, lão Tứ hắn, có phải đã biết cái gì. . . . . .” Thấp giọng, Lăng Mị do dự một chút, chần chờ mở miệng nói.

Nghe vậy, Tống Vũ Thiên thở phì phì đặt mông ngồi ở trên ghế rồng, vẻ mặt âm trầm: “Biết được cái gì? Hừ, cái gì hắn cũng biết! Chỉ sợ giữa mấy đệ đệ này, ngoại trừ lão Lục cả ngày mặc kệ hiện thực kia, những người khác, không có một ai không có tâm tư riêng cả.”

 

      “A, cũng biết rồi? Có muốn … không. . . . . .”

Lăng Mị dùng tay làm tư thế “Giết”, thấy vậy, con mắt hắn âm trầm, ánh sáng nguy hiểm mơ hồ lưu động, “Không vội! Trong nội cung này, chỉ có lão Tứ là thân huynh đệ cùng một mẹ với trẫm, hơn nữa trong tay hắn không có binh quyền, cho nên tạm thời không cần động đến hắn.”

Lão Lục là kẻ dở hơi, cả ngày gây chuyện thị phi, chơi bời lêu lổng, đối với chúng ta cũng không có uy hiếp lớn, cho nên tạm thời cũng có thể giữ hắn lại.”

 

      “Kỳ thật trong mấy đệ đệ này, chỉ có lão Ngũ và lão Tam mới thực sự là uy hiếp. Trước đó, theo thám tử tại Tây thần hồi báo, nói Lãnh Hoài Vũ Vương gia khác họ mới nhậm chức ở Tây thần, lớn lên rất giống Ngũ đệ, mặc kệ quan hệ trong chuyện này rốt cuộc là cái gì? Chỉ cần có lời đồn đãi này, liền có thể lợi dụng.”

 

      “A, khó trách chàng muốn hạ chỉ tứ hôn? Hóa ra là muốn mượn cơ hội thêu dệt chuyện thị phi.” Nhẹ gật đầu, đột nhiên hiểu được dụng ý trong đó, Lăng Mị tiến lên một bước, ngồi xuống cạnh minh hoàng.

Ừ, trẫm chính là muốn cho lão Ngũ sinh lòng bất mãn, sau đó kháng chỉ cự hôn, lại mượn cơ hội đó trị hắn tội thông đồng với địch bán nước, làm hỗn loạn huyết thống.”

Chậm rãi nói ra mục đích của mình, tinh quang hiện ra trong mắt Tống Vũ Thiên, hắn nắm tay Lăng Mị, đảo mắt mà nói: “Mị nhi, chờ lấy được binh quyền của lão Ngũ, kế tiếp người cần đối phó chính là lão Tam, lão Tam làm người trầm ổn, sâu không thấy đáy, đến lúc đó, rất cần sự hỗ trợ của nàng.”

Thiên, yên tâm đi! Ngày này, chúng ta đợi đã lâu.” Trở tay nắm lấy tay minh hoàng, vẻ mặt Lăng Mị phấn chấn, cứ nhứ trước mắt đã thấy được cảnh tượng sau này mình leo lên ghế hoàng hậu, trong lòng thật là đắc ý.

Trong mắt Tống Vũ Thiên chợt hiện lên sự tính toán âm trầm, hắn dùng lực cầm tay Lăng Mị, không biết trong lòng là yêu thương! Hay căn bản là chán ghét! Tóm lại người trước mặt hắn không ý thức được, thậm chí còn có chút cao hứng nở nụ cười: “Thiên, vậy sau này, Kiều Mạt Nhi kia nên xử trí ra sao? Lão Ngũ cuối cùng nhất định cũng phải chết, còn nàng? Lại trở lại Kiều quốc sao?”

 

      “Mị nhi nàng muốn làm gì?” Nhếch mày, Tống Vũ Thiên nghiền ngẫm.

“Không làm gì, chính là cảm thấy lần trước có chút tiện nghi nàng. Nếu sau này lại để cho thiếp đụng phải, thiếp nghĩ thiếp sẽ không hạ thủ lưu tình nữa.”

“Đã hại nàng ta thân bại danh liệt thành như vậy, nàng còn gọi là hạ thủ lưu tình?” Rốt cuộc hiểu rõ cái gì gọi là”Độc nhất là lòng dạ đàn bà”, nghe thế, Tống Vũ Thiên không khỏi có chút líu lưỡi.

“Ha ha, bình thường thôi mà.” Tựa vào trong ngực minh hoàng, Lăng Mị ôn nhu giống như chim nhỏ nép vào người, thấy vậy, mặc dù sắc mặt Tống Vũ Thiên bình tĩnh, nhưng ở trong mắt của hắn, nhưng lại có sự chán ghét nồng đậm.

“Mị nhi, đừng quên lúc tuyên chỉ, bảo Tả Tồn Qúy mang lão Lục về, kẻo cái tính tình bừa bãi của hắn lại làm hỏng mọi chuyện.”

 

      “Dạ, thiếp biết rồi, lão Lục đuổi theo Tiêu Kỳ Nguyệt, tin rằng sau khi đuổi tới, tự hắn sẽ trở về.” Ngẩng đầu, đưa tay sờ sờ hàng lông mày nhíu chặt của Tống Vũ Thiên, Lăng Mị kỳ quái nói: “Thiên, hiện tại cái gì cũng rất thuận lợi, vì sao chàng còn luôn nhíu lông mày lại?”

“Mấy ngày hôm trước đã phát hiện một chuyện lạ. . . . . .”

 

      “Chuyện lạ?”

 

      “Ù, phát hiện có tiên đế có khả năng lưu một thế lực ám vệ cường đại vẫn một mực giấu trong bóng tối, nhưng lực lượng ám vệ này rốt cuộc là do ai thống lĩnh, lại thủy chung tra không ra. . . . . .”

Tra không ra? Nếu không để thiếp giúp chàng tìm hiểu.” Nhíu mày suy ngẫm, Lăng Mị đề nghị.

Nghe vậy Tống Vũ Thiên lắc đầu, bình tâm tĩnh khí nói: “Không cần, đây cũng chỉ là hoài nghi, không có căn cứ chân thật, không cần vì thế mà hao tâm tổn trí. Mị nhi, hơn mười ngày nữa, đại hội võ lâm sẽ diễn ra tại Đại Lương, đến lúc đó sẽ tranh đoạt vị trí minh chủ võ lâm, nàng đã chuẩn bị xong chưa?”

Yên tâm, trốn không thoát đâu! Ngày mai thiếp sẽ lập tức xuất phát đi Đại Lương bố trí hết thảy, về phần chàng, cứ ở đây chờ tin tức tốt của thiếp a, thiếp nhất định sẽ mang theo Huyền Mặc lệnh cùng ghế Minh Chủ thuận lợi chiến thắng trở về!”

Lăng Mị cười nịnh nọt sắc mặt tươi như hoa, trên gương mặt yêu mị lộ vẻ phấn chấn, một thân xiêm y đỏ thẫm, phụ trợ nàng càng phá lệ xinh đẹp.

Được! Ta đợi nàng! Tuy đến hôm nay vẫn không liên lạc được với Vân Độc Nhất, nhưng chỉ cần Mị nhi ngồi lên ghế minh chủ võ lâm, thì không cần đến những người khác nữa.”

Nụ cười cũng hiện rõ trên nét mặt, Tống Vũ Thiên chậm rãi nhẹ gật đầu. Thấy vậy, hai tay Lăng Mị vòng lên cổ của hắn, làm nũng nói: “Thiên, những ngày thiếp đi này, thiếp không cho chàng đụng vào ả Mai Phi kia! Thiếp biết Mai Phi kia là nữ tử chàng thiệt tình yêu thích, nhưng chàng nhất định phải chú ý hành vi của mình, đừng để đến cuối cùng, cho thiếp một cái lý do không thể không giết nàng ta. . . . . .”

 

      “. . . . . . Yên tâm đi, Mị nhi, trẫm tự có đúng mực. . . . . .”

Nghe xong lời mà Lăng Mị nói…, trong đáy lòng Tống Vũ Thiên có một ngọn lửa giận vô danh hừng hực bốc lên, nhưng hắn vì lấy đại cục làm trọng, không thể không mạnh mẽ đè ép cơn tức giận xuống, mặt ngoài vẫn ráng cười vui.

Vậy thì không còn gì tốt hơn rồi! Ha ha ——” một bả ôm Tống Vũ Thiên, Lăng Mị vui vẻ nhắm mắt lại, thực sự vì quyết định chính xác của mình lúc trước mà cảm thấy may mắn.

Năm đó, nàng vô tình gặp được Tống Vũ Thiên vừa mới trèo lên ngai vàng, vốn bởi vì tuổi tác chênh lệch, hai người bọn họ căn bản không thể cùng xuất hiện, nhưng vì bị loại khí phách che dấu trên người hắn hấp dẫn, mới khiến nàng dừng bước, từ đó từng bước một đi tới hôm nay.

Lăng Mị nàng, cho tới bây giờ vẫn luôn tiêu sái tung hoành, kiếp này lại vì hắn phá lệ một lần, cho nên nàng tuyệt đối không cho phép bất kỳ nữ nhân nào tới tranh đoạt hắn với nàng! Cả đời này, chỉ có nàng có thể đi tìm nam nhân khác, mà hắn, cũng không thể chính thức động tâm với bất kỳ một nữ nhân nào!

Mị nhi, chuyện bên Tuyết công tử tiến triển thế nào rồi?” Ôm lấy Lăng Mị, Tống Vũ Thiên ẩn nhẫn mà nói sang chuyện khác.

 

      “Yên tâm đi, lần này thiếp đã phái cao thủ, nhất định sẽ không có vấn đề gì.”

 

      “Ừ, vậy là tốt rồi. Ta luôn cảm thấy, Tuyết công tử này, hắn không thể lưu. . . . . .”

“. . . . . .”

Trên đại điện, câu chuyện không còn tiếp tục, chỉ có hai người trầm mặc, một người từ từ nhắm hai mắt lại, vẻ mặt hưởng thụ, một người khẽ khép mắt, ngoan độc rét lạnh. . . . . .

Advertisements

23 thoughts on “Ngồi hưởng tám chồng chương 160.1

  1. iu Myu tỷ a! cho muội hôn cái coi, chụt…chụt… *níu vai, bá cổ ráng hun cho = đc*
    ủa, mà sao cái tên chương là Khiên Ngưu chết, nhưng hok thấy nói j` cái chết của Trâu tiện nhân hết zậy tỷ?

  2. Muội người toàn on đêm canh dữ quá. Muội hồi tối có lên bằng đt đọc . Giờ mới mò đầu lên com….
    Khiên Ngưu chết sao… Ôi hk sớm thì muộn… Người này hk giết cũng có người khác giết…
    Hk để nghe bả YY chắc chết mất…
    Sắp có trò vui coi goỳ…
    Thế là quá trình thu phu cũng chỉ còn 1 người là Tử Sở ca nữa thôi… Nhanh chóng giải quyết còn làm chuyện đại sự được nữa. ;))

  3. Thanks nàng! Ta cảm thấy TVT hèn hèn sao ấy, nếu phải dựa vào một người phụ nữ, lấy lòng nàng ta để có thể lấy được giang sơn thì chẳng đáng làm nam tử chút nào. TVT chính là dạng người mà ta ghét nhất! Mong sao mau chóng tới ngày hắn xuống dưới cho rồi!
    Ta nghĩ lực lượng ám vệ kia chắc là tiên hoàng để lại cho TVH nhỉ! Dù sao TVH cũng là đứa con mà tiên đế yêu thương nhất, cảm thấy hối lỗi nhất nhỉ!
    Ôi! Ta mong sao cái giây phút các anh tề tựu cùng nhau gây lộn giành Tuyết tỉ! Ta đang đếm từng ngày, từng phút, từng giây đây…. +_+
    P/s tí, tính ra thì tất cả các anh Tống đều yêu thương Tuyết tỉ nhỉ! Có Tống lão đại chết sớm quá nên không biết thôi! Ta cảm thấy trong lòng bọn họ, Tuyết tỉ đều chiếm một phần quan trọng, có thể là yêu thương cũng có thể là ám ảnh như TVT ấy!

    • Ta đồng ý với nàng, ta ko thích đàn ông lợi dụng tình cảm phụ nữ, dù là mục đích j đi nữa. Mấy hôm nay tivi có chiếu bộ phim tình như tia nắng, nv nam cũng lợi dụng tình cảm phụ nữ để phá án giúp 1 người con gái khác. ta ko thể chấp nhận nổi, tắt lun.

      Hehe nàng nói ta mới để ý nha.

Emotions: щ(゚Д゚щ) | (屮゚Д゚)屮 | \("▔□▔)/ | (╬ ̄皿 ̄)凸 | (╯‵□′)╯︵┻━┻ | ಠ_ಠ | (≧∇≦) | (*´▽`*) | (●^o^●) | ╮[╯▽╰]╭ | O(∩_∩)O | ╮(╯_╰)╭ | ╭ (╰_╯)╮ | *^﹏^* | Σ( ° △ °|||) | ~(‾▿‾~) |

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s