Ngồi hưởng tám chồng chương 203 (3)_Hoàn chính văn

Chương 107: Đại kết cục (3)

Edit&Beta: Myumyu.

Myu: Để mọi người chờ lâu quá, có hàng rồi đây. Gửi lời cám ơn và ngàn vạn cái hun đến bạn Kim Anh yêu quý của ta, cám ơn bạn iu đã giúp Myu gõ phần cuối từ pic thành text. Xi xìa :X :X :X.

Đến lúc này mọi người ở đó mới hiểu được ý nghĩa chân chính của câu “Ngươi yên tâm, ta sẽ không để cho nó sống quá lâu đâu.” lúc nãy! Bị hai nguồn nội lực công kích, dù là thần tiên tái thế cũng không chống đỡ nổi, đứa bé này, e rằng sớm đã lành ít dữ nhiều. . . . . .

Một nữ tử mỹ lệ, sau khi tàn nhẫn sát hại thân nhân, còn không chừa cả cốt nhục thân sinh của mình, vậy mà còn tươi cười đắc ý đến vậy ? Một khắc kia, bỗng nhiên mọi người đều cảm thấy trên đời này, không còn gương mặt nào hung ác xấu xí khiến người ta ghê tởm hơn gương mặt của nàng ta, bao gồm cả Tống Vũ Thiên!

Aii, kỳ thật một kẻ giết thúc hại huynh, một kẻ giết mẹ hại con, đúng là quá xứng đôi vừa lứa, có tư cách gì mà khinh bỉ người khác? Tiếp tục đọc