Ngồi hưởng tám chồng chương 112


Quyển 2:

Chương 16: Vân Độc Nhất.

Edit&Beta:Myumyu.

 

Trong màn đêm, đầy sao lấp lánh, Tống Ngâm Tuyết giương mắt nhìn sao trời, sắc mặt trầm lặng.

Mà cùng lúc đó, trong một căn phòng không xa, Vô Song đốt đèn ngồi yên lặng bên cạnh bàn, lấy ra nửa phương thuốc Tống Ngâm Tuyết đoạt lại từ trong tay Tư Đồ Phong, hợp hai bản lại, bắt đầu cẩn thận nghiên cứu.

“Hoàng sầm, sài hồ, đinh. . . . . .” Đang lúc Vô Song chăm chú mà đọc, lông mày vì suy tư hơi nhăn lại thì ngoài cửa sổ, một thân ảnh hiện lên, ngay sau đó biến mất không thấy gì nữa.

Thân thể, mạnh mẽ đứng lên, trên mặt âm tình bất định, Vô Song lúc này, nhìn thấy thân ảnh quen thuộc thoáng hiện lên vừa rồi thì sóng ngầm trong mắt bắt đầu khởi động, sắc mặt âm trầm làm cho người ta sợ hãi.

” Là nàng ta. . . . . .” Trầm giọng nhẹ nhàng mà nói, thanh âm như ám mị, nắm tay thật chặt, chậm rãi thu phương thuốc trong tay vào trong ngực, Vô Song tắt đèn, trong bóng đêm, chậm rãi đẩy cửa đi ra ngoài.

Không giống lần trước lúc Mị đến nhanh chóng đi ra như vậy, Vô Song lúc này, chậm rãi  nhấc chân đi trên đường, giống như phía trước có cái gì mà hắn cực kỳ không muốn trông thấy, bài xích trì hoãn không muốn tới gần.

Cước bộ, cuối cùng khi trông thấy một nữ tử y phục rực rỡ phía trước thì dừng lại, còn cách rất xa, Vô Song cũng không hề tiến lên nữa, chỉ giương mắt nhìn chằm chằm.

Chàng vẫn không muốn gặp ta như vậy sao, Vô Song?” Cảm giác được hắn đã đến, nữ tử y phục rực rỡ xoay người, hai mắt nhìn Vô Song, trên gương mặt diễm lệ tràn đầy vẻ đau lòng, đau thương, kích động, còn có mê luyến. . . . . .”Vô Song! Vô Song của ta! Ta rốt cục lại trông thấy chàng! Vô Song của ta!” Biểu lộ phức tạp, xen lẫn các loại cảm xúc, nhưng trong mắt nữ tử y phục rực rỡ lúc này biểu hiện nhiều nhất chính là niềm hưng phấn thật sâu! Nàng đi từng bước một về phía trước, chớp cũng không chớp mắt nhìn, cước bộ dồn dập mà rất nhanh, khiến cho Vô Song đứng đối diện nhíu mày.

Đứng lại, ngươi tới đây làm gì!” Quát lạnh, vẻ mặt hung ác, giờ phút này Vô Song biểu hiện ra sự quyết tuyệt hiếm thấy, khiến nữ tử y phục rực rỡ chấn động dừng cước bộ lại.

Vô Song, chàng còn hận ta. . . . . .” Giương mắt nhìn hắn, bên trong có nhu tình cùng yêu say đắm khó nói nên lời, quay mắt về phía Vân Vô Song biểu hiện quyết tuyệt hung ác, nữ tử y phục rực rỡ càng thêm đau lòng.

Hận ngươi? Hừ, ngươi còn không xứng!” Lạnh lùng khiển trách một câu, đến đáy lòng đều rét lạnh, nữ tử y phục rực rỡ lúc này, trừng to mắt, trên gương mặt diễm lệ cực kỳ tương tự với Vân Vô Song tràn ngập chua xót cùng bi thương.

“Ta không xứng? Ta không xứng! Ha ha, Vô Song, chàng đã không thương ta, chẳng lẽ ngay cả hận ta cũng không muốn sao? Ta là thân tỷ tỷ của chàng mà, vì cái gì chàng lại đối xử với ta như vậy!”

Kích động, tựa hồ có chút gầm nhẹ nói, sau khi nghe vậy, khuôn mặt tuấn tú của Vô Song lạnh lùng, trong hai tròng mắt thoáng hiện hàn quang, “Nói đi, Vân Độc Nhất! Ngươi tới đây làm gì?”

 

      “Làm gì? Ta còn có thể làm gì! Ta tới, đương nhiên là muốn mang chàng về, từ nay về sau, không bao giờ nữa cho phép chàng tách rời khỏi ta!” Bá đạo kêu lên, Vân Độc Nhất giờ phút này, nhìn đến thân đệ đệ mà chính mình yêu say đắm ngày nhớ đêm mong, dục vọng chiếm giữ trong cơ thể liền chậm rãi bộc lộ ra.

“Nằm mơ!” Vừa nhìn thấy ánh mắt si mê của Vân Độc Nhất nhìn mình, trong lòng Vô Song liền phản cảm một hồi, hắn lạnh lùng khiển trách nàng, dùng câu này biểu lộ sự bất mãn trong lòng.

“Vì cái gì? Vì cái gì chàng không chịu theo ta trở về!” Chứng kiến thái độ kiên quyết kia, sắc mặt Vân Độc Nhất không khỏi có chút biến đổi, lời nói cũng không nhu hòa giống lúc mới gặp nữa, mà mơ hồ lộ ra chút lạnh lùng.

Biết rõ tính tình của nàng, nhìn sự chuyển biến của nàng ta lúc này, Vô Song cười thầm trong lòng, thần sắc cũng thâm trầm làm cho người ta sợ hãi, “Vì cái gì? Cái này chỉ sợ lòng ngươi còn biết rõ hơn ai hết, không cần ta nói nữa a! Vân Độc Nhất, ta cho ngươi biết, cả đời ta đây, cũng không muốn gặp lại ngươi, sẽ không cùng ngươi trở về!”

 

      “Chàng! Chàng!” Nghe Vô Song nói như vậy, Vân Độc Nhất lúc này cơ bản đã lộ ra bản mặt âm tàn của nàng, không khỏi nhìn thẳng Vô Song chậm rãi mà nói: “Vô Song, lần này chỉ sợ không phải do chàng quyết định! Trước kia vì ta đối với chàng thật sự quá tốt, đến nỗi phái Mị một lần lại một lần đến khuyên bảo chàng trở về, kết quả đều phí công! Hiện tại ta chịu đủ rồi, không muốn một lần lại một lần chờ đợi nữa, cho nên tự thân xuất mã, nhất định phải mang chàng cùng nhau trở về!”

 

      “Hừ, cùng nhau trở về? Vân Độc Nhất, chỉ bằng ngươi sao? Ngươi đừng quên, tuy võ công của ta không bằng ngươi, nhưng nếu ngươi muốn mang ta về, không có khả năng đơn giản như vậy a!”

Cười thầm một tiếng, lạnh nhạt mà lịch sự tao nhã, tuy vậy khi nhìn về phía nam tử bình thường luôn đạm nhã như gió kia, giờ phút này khí tức phát tán từ trên người hắn, lại nguy hiểm, đầy giết chóc.

“Thật sự không có khả năng sao? Vô Song, có mấy lời, chàng tuyệt đối cũng đừng nói quá sớm như vậy!”

Xinh đẹp cười cười, gương mặt diễm lệ phấn chấn, Vân Độc Nhất lúc này, mắt nhìn phía trước, mở miệng tiếp tục chậm rãi nói: “Vô Song, chẳng lẽ chàng không quan tâm đến Mị sao? Hắn là bằng hữu duy nhất trong cốc của chàng từ nhỏ đến lớn! Trước kia ta ra lệnh cho hắn tiến đến khuyên bảo chàng, sau nhiều lần không thành, bị ta giận dữ nhốt lại, mỗi ngày cho hắn ăn độc trùng, sau đó cho hắn giải dược, cảm giác rất thống khổ! Vô Song, độc tính của những độc trùng này chàng cũng biết đấy, chỉ cần người ăn sau hai ngày không có giải dược, bảy lỗ sẽ chảy máu mà chết! Hiện tại ta đi ra ngoài tìm chàng, thời gian đã qua một ngày, nếu tối nay chàng không theo ta đi, làm trễ nãi thời gian trở về, chỉ sợ kiếp nầy, chàng sẽ không gặp được bằng hữu duy nhất nữa rồi, ha ha. . . . . .”

Uy hiếp, mang theo đe dọa mà nói, Vân Độc Nhất tham lam gắt gao nhìn chằm chằm vào Vô Song, muốn nhìn rõ từng cái biểu lộ trên khuôn mặt tuấn tú của hắn, chính là sau khi nghe vậy, Vô Song không có chút động tĩnh gì, chỉ nhàn nhạt cười cười nói: “Hừ, Vân Độc Nhất, ngươi cũng đừng gạt ta nữa! Ta hôm nay đã không phải con nít ba tuổi, chỉ cần ngươi vờ vĩnh mấy câu sẽ tin ngay? Ta cho ngươi biết, nếu ngươi quả thật muốn đưa ta trở về, chắc chắn sẽ không ra tay với Mị!”

 

      “Vì cái gì lại không? Ta có cái gì lại không! Vô Song, ta yêu chàng, tỷ tỷ yêu đệ! Từ sau cái khoảnh khắc chàng sinh ra, cười với ta kia, ta liền yêu chàng thật sâu! Ta điên cuồng yêu chàng như vậy, liều lĩnh muốn cùng chàng ở cùng một chỗ, cái gì luân lý đạo đức, cái gì lễ nghi liêm sỉ, ở trước mặt ta, tất cả đều là chó má!”

Vân Độc Nhất giống như phát điên cười, cười âm trầm đáng sợ, cười khiến người ta không rét mà run! Hai mắt diễm lệ của nàng ta, bình tĩnh nhìn Vô Song, nói từng chữ từng câu: “Vô Song, mục đích cả đời ta đây là muốn cùng chàng ở chung một chỗ, làm thê tử của chàng! Ta bất kể giữa chúng ta có phải là thân tỷ đệ hay không, có phải là bị thế tục ngăn cấm không, ta yêu chàng, ta muốn chàng, cả đời này cũng sẽ không thay đổi!”

 

      “Vô Song, ta biết rõ chàng vì cái gì mà hận ta, vì cái gì không muốn nhận tỷ tỷ! Nhưng ta nghĩ kỹ rồi, ta không có lựa chọn nào khác! Nếu như thời gian có thể quay lại một lần nữa, quyết định của ta, vẫn như hiện tại! Đó là bởi vì, ta yêu chàng, yêu chàng sâu đậm!”

“Câm mồm! Ngươi câm mồm cho ta!” Vừa nghe Vân Độc Nhất đem chuyện nàng ta thương hắn phun ra, khuôn mặt tuấn mỹ của Vô Song không khỏi lạnh lùng quỷ mị như Tu La, trong mắt hắn lóe lên ánh sáng nguy hiểm, vô cùng lạnh như băng nói.

“Ha ha, chàng không cho ta nói? Ta đây càng muốn nói!” Từng bước một đi về phía trước, nhìn khuôn mặt tuấn tú làm cho nàng rung động không thôi, tuy trên mặt có nồng đậm bài xích cùng căm hận, nhưng Vân Độc Nhất vẫn như lên cơn nghiện, trầm mê quyến luyến.

Vô Song, ta yêu chàng, điên cuồng yêu chàng, chỉ cần ta có thể làm cho chàng ở cùng một chỗ với ta, ta sẽ làm tất cả mọi chuyện! Cho nên chàng nói, ta hạ độc Mị là gạt chàng! Ha ha, chàng suy nghĩ một chút đi, ta có cần lừa gạt chàng sao? Ta vì muốn ở chung với chàng, ngay cả cha mẹ chúng ta đều tự tay giết chết, sao còn chú ý một nô tài nho nhỏ?”

Lời nói của Vân Độc Nhất hung ác nham hiểm mà trắng trợn, khiến nắm tay Vô Song càng nắm chặt lại, “Răng rắc” rung động.

Thấy vậy, Vân Độc Nhất mỉm cười, tiếp tục mở miệng nói: “Vô Song, chàng hận ta, chẳng phải là bởi vì ta tự tay giết chết cha mẹ sao! Hai lão gìa đó, dám ngăn cản ta yêu chàng, chú ý phòng bị ta, vướng chân vướng tay ta, vì vậy ta đơn giản liền đưa hai người bọn họ cùng nhau về trời, khỏi phải nhìn đến mà chướng mắt!”

Ngoan độc nói, không có một chút tính người! Vô Song giờ phút này gắt gao nhìn Vân Độc Nhất, trong mắt là cơn thịnh nộ hừng hực thiêu đốt.

“Ha, Vô Song, rốt cục chàng cũng chịu nhìn thẳng vào ta, thật tốt!”

Không để ý tới hắn nhìn thẳng như vậy, rốt cuộc là biểu đạt cái tâm tình gì, Vân Độc Nhất thấy vậy vui vẻ nở nụ cười, nàng giương gương mặt xinh đẹp diễm lệ lên, hưng phấn nói: “Vô Song, chàng biết không? Đã bao lâu? Đã bao lâu chàng không nhìn ta như vậy rồi!”

Trước kia khi chàng ở trong phủ của Nhữ Dương quận chúa đạo đức bại hoại kia, ta liền thường xuyên nghĩ, nữ nhân như vậy, chàng có dùng mắt nhìn nàng không? Hôm nay, chàng đuổi theo Tuyết công tử, vì vậy ta lại suy nghĩ, một người nam nhân, chàng sẽ dùng cái ánh mắt gì nhìn hắn? Cả ngày trong đầu ta đều nghĩ đến chàng, Vô Song! Loại tra tấn thống khổ này, sắp ép ta nổi điên rồi! Cho nên hôm nay, ta mới không tiếc bất cứ giá nào mang chàng về, không bao giờ cho chàng rời đi nữa!”

Nói trắng ra, có chút hưng phấn không biết là nói cho Vô Song nghe , hay là nói cho chính mình nghe, Vân Độc Nhất giương mắt, thẳng thắn mà nói: “Vô Song, theo ta trở về đi, không nên ép ta làm ra chuyện gì! Chàng cũng biết ta rồi, lần này đã ra đi, nhất định sẽ không phí công mà về! Ta hiểu được chàng giờ phút này rất để ý tiểu tử gọi là Tuyết công tử kia, cho nên chàng ngàn vạn lần không nên ép ta ra tay giết hắn! Còn có Mị, nếu như đêm nay chúng ta không đi, vậy ngày mốt, chàng chỉ còn nước nhặt xác cho hắ́n a!”

Uy hiếp nói, tràn đầy bức bách cùng không cho người ta kháng cự, sau khi nghe vậy, Vô Song nhìn nàng chằm chằm, nặng nề tự hỏi.

“Ngươi thật sự dùng độc trùng đút cho Mị?”

“Ừm! Chàng biết thủ đoạn của ta mà!” Cười lạnh ác độc như rắn rết, lúc này, bọn họ mặc dù có gương mặt cực kỳ tương tự, nhưng một người phiêu nhiên xuất trần, một người khác, lại hãm thân trong địa ngục!

Nghe Vân Độc Nhất nói, Vô Song giương mắt thẳng tắp nhìn nàng, sau khi nhìn một hồi, chậm rãi mở miệng mà nói: “Muốn cho ta trở về với ngươi? Đầu tiên, ngươi phải trả lời ta một vấn đề!”

“Chàng nói đi?” Nhếch mi mà nói, vô cùng mừng rỡ, thấy việc này có đường thương lượng, Vân Độc Nhất nhanh chóng hồi đáp.

Vì cái gì, ngươi lại giúp đỡ Tống Vũ Thiên?”

83 thoughts on “Ngồi hưởng tám chồng chương 112

    • Đúng là k có cái gì gọi là biến thái nhất chỉ có biến thái hơn
      Hic hic, Song ca của ta suýt nữa thì bị vùi hoa dập liễu nha….Ta hận…gừ gừ….Vân Độc Nhất người chờ đấy, ta ề ta mách Tuyết tỷ cho ngươi biết tay hừ hừ

  1. Ta gét cái con mụ này wá,làm cho thục nữ như ta nhịn ko đc nên ta muốn lấy dao băm băm mụ ra thành cám lun,dám co ý đồ với song k của ta,ý lộn của Tuyết tỷ hả,đạp đạp đạp cho bỏ gét.

  2. kinh khủng wa’ đây ko phải là brother-complz mak là kinh tởm – complz
    ghét con VDN này wa’
    mong tuyết tỷ tỷ cho con nì mí phát wa’
    định ko để lại com vì toàn đọc ké của người khác nhưng thấy con nì kinh wa’ nên để lại dấu tích zậy

  3. biến thái dã man wa đi! ta nghi ngờ con mụ vđn này có phải bị té giếng từ lúc mới sinh ra không nữa. bệnh hết thuốc chữa lun! tuyết tỷ ơi, cố lên xử đẹp con mụ này lun đi!

  4. Thay mặt hội những người chị có em trai trên toàn thế giới, ta khinh bỉ con mụ này. Thú thật là khi edit tới đoạn này thì thấy quá xá tởm. Cái j mà khi em mình sinh ra cười với mềnh thì yêu nó luôn chứ.Haizzz, khi ta bồng em lần đầu tiên thì cảm xúc của ta là sao mặt nó nhăn nheo giống con khỉ thía >.<

  5. Ai da kho^ng bie^’t o*? ngoa`i ddo*`i tha^.t co’ ngu*o*`i qua’i dda?n gio^’ng nhu* nha^n va^.t
    VDN kho^ng nu*~a??? Ne^’u co’ cha(‘c the^’ gio*’i se~ loa.n loa.n he^’t qua’.

  6. hix…đến đây ta không thể câm nín nữa. kk..Vân Độc Nhất bà này quả là… không biết dùng từ nào để nói nũa >”<…không -thể-chấp-nhận-được ..siêu siêu siêu biến thái mừ..hix…thanks ^^

  7. Ta se suy nghi lai de nghi **de thuong** cua nang,ham mo con dc chu cuop sac,hay cuong x song kk chac ta song hok tho voi tuyet ty dau.myu xúi dại hok á

  8. bà cô Vân Độc Nhất này hình như não hơi có vấn đề, ở thời hiện đại may ra còn có các bác sĩ chuyên khoa thần kinh điều trị, đáng tiếc a, cổ đại làm gì có ai chữa được bệnh này, bà cô này coi như hết thuốc chữa, chờ chết thôi =))

      • nàng đọc nhiều quá, thể loại nào cũng thấy nàng tăm tia qua, ngược có, sủng có, np có, h đam mỹ cũng có luôn, đừng bảo với ta nàng cũng đọc bách hợp, ta ngất đấy =))
        ta ko thích đam mỹ, cũng ko đọc qua bộ nào, trừ 1 ít fanfic yunjae do đứa bạn thân nhồi nhét dụ dỗ ~~
        ta hận mấy soái ca ko đếm xỉa gì đến con gái dễ thương đáng yêu *như ta với nàng* mà lao đầu vào soái ca khác, lãng phí tài nguyên a~~

      • Haha ta mới đọc văn án mấy bộ bách hợp mà chưa có thời gian coi, uầy, thời buổi nam thwuaf nữ thiếu như lày, các anh yêu nhau cũng là 1 cách hạn chế sự gia tăng dân số *hắc hắc*
        Ta giới thiệu nàng bộ đạo mộ bút ký, truyện hay lắm, có đam mỹ trá hình, nhưng mà thoáng qua thôi, ko phản cảm.

      • đã thử coi vài chương đầu q1, và quyết định ko duyệt, truyện đọc về sau chắc sẽ hay hơn nhưng thôi, ta xin đủ với thể loại trộm mộ =))
        ta thấy nghề này hơi thất đức, cực nguy hiểm, tính thử thách cao, tàn tật với mất mạng như chơi, ko dành cho người ko thích phiêu lưu mạo hiểm như ta ~~

      • ta hả, ta ghét ngược số 1, chống chỉ định np, đa thê, đam mỹ, bách hợp, ko ưa nữ chính tiểu bạch, ta thích soái ca biết nấu ăn, vui tính, ko thích anh nào mắc bệnh bá đạo gia trưởng, phúc hắc vừa thì được, phúc hắc quá ta ngán =))
        ta thích thể loại lâu ngày sinh tình, hai người từ từ phát triển, còn hiện đại cổ đại, huyền huyễn xuyên không đều được ~~
        yêu cầu có nhiều quá ko nàng ^0^

      • Hahaha yêu cầu này sao gọi lại nhiều, phải gọi là quá nhiều mới đúng :]], tạm thời ta chưa nghĩ ra bộ nào họp khẩu vị của nàng, để từ từ ta ngẫm lại coi hmm. A có rồi, nàng coi bộ ai gia có hỉ nhé, anh nam chính đáng yêu vô cùng tận ^^

      • à, bộ này ta coi nửa chừng thì bỏ, tại ko thích nữ 9,
        anh Hoàng bộ này ta cũng hơi ngán
        anh nam 9 thì cũng rất dễ thương và đáng yêu, nhưng ta ko thích, cứ thấy anh bị động sao ấy, bị nữ 9 xoay vòng ko à, mất hết bản lĩnh đàn ông ==’

      • Ta vì anh N9 mới coi hết truyện đó, dĩ nhiên là có những pha kéo chuột rất khí thế, coi thịnh thế phong hoa đi nàng, hay lắm, chỉ có thể dùng hai chữ tuyệt vời để hình dung a

      • ta mới đọc cái văn án, công nhận ý tưởng mới lạ =))
        thanks nàng giới thiệu truyện hay cho ta đọc, yêu nàng lắm ~~

    • ý kiến hay, ta cũng vì mấy mục review mà lao đầu vào mấy cái hố đấy =))
      ta đã cày đến chương 35 bên nhà Hỏa phụng, bên đó edit hơn 50 chương rồi, nếu muốn đọc nữa ta phải nhai convert ==’
      ta thích nữ 9 bộ này, rất bá đạo, thú vị, có cá tính và hiểu biết, cũng có mặt hiền lành, quan tâm mọi người, nói chung là quá ổn ~~
      anh nam 9 thì, ta mới đọc thấy nhưng ấn tượng ko tốt, ta ko thích nam 9 lạnh lùng trầm ổn đâu, ta thích mấy ca vui vẻ tung trời, phúc hắc vừa nhưng ko biến thái cơ, nhưng thôi, còn đỡ hơn tên vương gia kia làm nam 9, ta ko ưa nổi tên đấy, lúc mới đọc ta cầu khẩn nam 9 đừng là tên này, nếu hắn làm nam 9 ta bỏ luôn, ko đọc nữa, may mà số hắn chỉ dừng ở mức nam xứng oanh liệt ^0^
      ta thích em trai nữ 9, nhưng mà theo spoil của chủ nhà thì bé ấy sẽ làm đam mỹ trá hình, thất vọng~ing
      tóm lại, trong dàn nam của truyện, ta thích nhất Bạch gia gia, tức ông nội của nữ 9 🙂

      • oạch, khẩu bị nàng thực là nặng a, nàng thích nam sinh năng động đáng yêu à, hèn j thích NN lúc bé, ta hiểu. Ta đọc convert chứ ko coi bản edit nàng ạ, đọc convert quen rồi nhều khi thấy thích hơn cả edit.
        Ặc hi vọng các bạn editor ko ném dép ta ^^

      • nàng tự ném gạch mình rồi còn đâu =))
        ta ngán convert lắm, quen ăn sẵn rồi, gặp bộ nào thích lắm ta mới cặm cụi nhai convert ~~
        ta thích năng động nhưng ta ko thích nam sinh nha, ta thích đàn ông trưởng thành vui vẻ thoải mái, đôi lúc ấm áp, dịu dàng *chống cằm mơ mộng* *giật mình* *lau nước miếng*

      • đúng là khó kiếm thật, ta đọc mãi mà chẳng thấy ai hợp tiêu chuẩn ==’
        trong các bộ ta đọc, ta thích nhất Liên Thành trong Khuynh thế hoàng phi, cũng là bộ đầu tiên ta thích đến mức đi tìm convert rồi cặm cụi nhai hết ~~

      • ờ, có phim, nhưng ta ko xem, vì anh thì đẹp mà quần áo của anh thì khủng hoảng, ta sợ xem xong hết thích nổi =))
        Liên Thành, soái ca ta thích nhất từ trước đến giờ, tình cảm của anh với nữ 9 đến rất tự nhiên, cách anh hành động vì tình cảm ta cũng thích, anh đối xử với người khác cũng rất tốt, sự ấm áp dịu dàng nhưng ko ủy mị, đầy chất nam tính của anh khiến ta rung động ~~
        điểm trừ duy nhất là anh phải kết hôn với người mình ko yêu, có hơn 1 người vợ và có con với phi tần khác ko phải nữ 9, dù cả đời anh chỉ yêu 1 người
        đáng tiếc, nữ 9 chưa bao giờ yêu anh, đến cả đứa con của 2 người cô cũng ko giữ được >”<
        đọc đoạn nữ 9 sảy thai ta tức điên, vừa tức vừa xót xa cho Thành ca của ta, ta muốn băm tên nam 9 Nạp Lan Kì Hữu ra làm gỏi, hờ hờ, cuối truyện hắn cũng tiêu đời, mặc dù công bằng mà nói, tên này cũng có điểm tốt, nhưng hắn khá ích kỷ, tình yêu của hắn dù có nhưng ko mãnh liệt như Thành ca của ta, chỉ tiếc nữ 9 mờ mắt đi yêu hắn, bỏ qua Thành ca, haizzz….
        dù Thành ca ko phải người hài hước vui vẻ, nhưng ta vẫn thích, Thành ca của ta tốt biết bao ~~
        chết thật, lảm nhảm nhiều quá, sorry nàng, 1 phút tình cảm dâng trào =))

      • Nàng spoil thế này thì ta còn tâm trạng mô mà coi đây, oa huhuhu ta hok chịu đâu, ko HE à, hok chịu đâu.
        Ta thấy bộ đồ của anh Hoắc giống hồ ly tinh đó chứ, ta coi trailer là đã ko thích NC rồi, có phải NC do Nghiêm Khoan đóng ko nàng, nhìn mặt chả là ta thấy hiện lên 2 chữ đểu giả, ko mê nổi a.

      • ớ, nàng chưa đọc bộ này à, ta tưởng nàng đọc rồi, so sorry ==’
        ừ thì truyện ko HE, cũng ảo tung chảo, nhưng mà vớt vát được tí về xây dựng nhân vật, ta tự nhận bản thân khó tính, số lượng soái ca ta thật sự thích đếm trên đầu ngón tay, thế mà ta đổ cái rụp trước Liên Thành đấy =))
        hình như truyện với phim khác nhau nhiều lắm, ta mới xem nửa tập 1 phim mà chẳng thấy giống truyện gì cả, sau đấy ta ngứa mắt cái tạo hình của các nv, cũng thấy buồn cái kết thúc truyện nên ko xem nữa ==’
        à, NC đúng là Nghiêm Khoan đóng đấy, nàng cứ ném gạch đá, chặt chém nhiều vào =))
        mặt Nghiêm Khoan đểu thật, ta đặc biệt ghét lúc tên này cười, ngứa cả mắt >”<
        Hoắc ca mới đẹp trai chân chính, nhưng phim mới của anh thì ta chịu hết xiết, sỉ nhục Tiếu ngạo giang hồ với Lệnh Hồ Xung quá, thà anh cứ đi đóng Đại Mạc dao còn hơn, ta hận thím hai Vu Chính, ta hận~ing

      • Hôm trước trên tivi có chiếu ta ngồi coi thấy đoạn chị Phức Nhã bị lôi ra chém, bà bầu đang đẻ cũng chạy ra kêu oan thấy nó YY quá đà sao í, thế là ta tụt hứng, ko xem nữa =.=
        Ông Nghiêm Khoan ấy ta ghét lâu rùi, coi trailer 10′ là ta đã ngứa mắt thằng chả rồi, cũng đóan chừng chả là nam chính nên cảm, hứng tụt tụt tụt gần về mo luôn, chả cười đã ghét rùi mà mỗi lần chả làm mặt lạnh lùng í, ta ghét tợn, đã ngu mà cố tỏ ra nguy hiểm khụ khụ, các fan có nghe được thì tha mạng cho tại hạ.
        Haha ta thấy anh Hoắc đóng Lệnh Hồ Xung ko hợp, anh ko có cái ngạo của anh Xung, anh vẫn nên đóng mấy vai đứng đắn thì hơn, ta thất vọng với Vu chính từ bộ Cung- tỏa tâm ngọc rồi, đúng là chuyên za chắp vá, thêm bà thánh cô siêu bựa nữa, vừa xấu vừa đóng dở, sao ko để Mịch Mịch đóng thánh cô hè ^^

      • ta thấy Mịch cũng ko hợp vai thánh cô đâu, nói chung là bộ làm lại này chỉ có ăn gạch với đá thôi, tác phẩm của Vu Chính chỉ đến thế ==’
        mức độ anti của nàng với tên Khoan ko phải vừa nha =))
        ko xem phim thì đọc truyện đi nàng, đọc KTHP đi, rồi thích Liên Thành luôn thể ~~

      • Ít ra còn hơn bà Liên nhi kia nàng ạ, ta đã ko ưa rùi, coi xong bộ ảnh khỏa thân thì ta càng ghét tợn, ta hay bỗng dưng muốn ghét mấy anh mặt đểu lắm: vd như anh việt anh nước mềnh, em xin lỗi nhưng em ghét anh.=.=
        Ưà để ta đọc thử, ta mới mua quyển hoa tư dẫn, đang luyện luyện

      • à, hoa tư dẫn, ta đọc nửa thì ngưng, bỏ của chạy lấy người ==’
        giọng văn thì hài mà nội dung thì thảm, chẳng có tình yêu nào kết thúc viên mãn, trừ đôi của nữ 9 là đỡ nhất
        nhưng cũng là tác phẩm hay, nàng đọc thì biết =))

      • @@ hoa tư dẫn hả, ta đọc nửa chừng thì ngưng, bỏ của chạy lấy người ==’
        giọng văn thì hài mà nội dung thì thảm, mối tình nào cũng ko trọn vẹn, trừ đôi nữ 9 kết thúc còn coi như có hậu
        nhưng ta công nhận truyện hay, nàng đọc thì biết =))
        sau khi bỏ dở truyện này, ta tự nhủ ko bao h đọc ngược nữa, có hại cho tim mạch, bây h ta toàn đọc sủng với hài thôi, ko thì cũng đấu trí nhưng phải HE to lù ta mới đọc, cười nhiều có lợi cho sức khỏe =))

      • Ta đọc rùi nàng ạ, đọc xong quyển 1, ta thấy cặp Oanh ca-Dung viên có hậu đấy chứ, hai người yêu nhau và hiểu lòng nhau, mặc dù ngắn ngủi nhưng tình yêu đã nở hoa, ko mong được bên nhau suốt đời, chỉ cầu hạnh phúc trong khoảng khắc. Đến h sến của ta rùi *che mặt, chạy*

Gửi phản hồi cho Thủy Vu Tím Hủy trả lời