Xuyên qua thành cỏ dại chương 34


Chương 34: Trang chủ, phẫn nộ rồi!

Edit&Beta: Vô Nguyệt

***********************************************

***********************************************

Khi Tô Niệm Niệm …tỉnh lại đã là ban đêm, bên ngoài tối như mực, đèn đuốc trong phòng  có vẻ thực quỷ dị. Nàng ôm đầu ngồi chồm hổm trên giường suy nghĩ lại những chuyện xảy ra lúc ban ngày một lần nữa, càng nghĩ càng nổi da gà.

Nàng dường như đã bị người khác lợi dụng.

Nhưng mà, nếu như Nguyễn tỷ tỷ biết nhược điểm của Phong Tịnh Minh, vì sao không trực tiếp đối phó hắn, như vậy chẳng phải vừa bớt việc vừa nhanh gọn hơn sao? Chẳng lẽ Nguyễn tỷ tỷ cho dù đã biết  tử huyệt củaPhong Tịnh Minh, cũng vẫn là đánh không lại hắn? Hoặc là nàng ta căn bản không muốn để cho Phong Tịnh Minh chú ý đến nàng? Cũng có khả năng Nguyễn tỷ tỷ muốn đưa Phong Tịnh Minh vào chỗ chết, lại không muốn gặp Phong Tịnh Minh . . . . . Suy nghĩ của Tô Niệm Niệm dần dần chuyển sang chiều hướng đón mò, thì ra Phong Tịnh Minh còn có một đoạn tình yêu tỷ đệ không thế nào thành công?

Có thể thấy được nơi nào có người, nơi đó có bà tám.

Không đúng không đúng, hiện tại việc nàng cần quan tâm không phải là những tin đồn về Phong Tịnh Minh, mà là, nàng làm sao giải thích cho hắn đây. Nếu Phong Tịnh Minh thật sự biết Nguyễn tỷ tỷ, như vậy hết thảy đều tốt rồi. Nhưng nếu hắn không biết nàng ấy? Như vậy rất khủng bố a, một người xa lạ lại biết nhược điểm của hắn, thế này không phải chết chắc rồi sao. . . . . . .

Tô Niệm Niệm càng nghĩ càng thấy không ổn, từ trên giường nhảy xuống muốn ra cửa tìm Phong Tịnh Minh. Vừa mới mở cửa, liền nhìn thấy Phong Sinh mặt không đổi sắc đứng ở trước mặt nàng, chặn đường đi của nàng.

Tô Niệm Niệm: “Phong đại ca, phiền huynh làm cho một chuyện nhé, ta có chuyện quan trọng cần bẩm báo cho trang chủ .”

Phong Sinh mặt không đổi sắc nói: “Cô nương, trang chủ đã phân phó , cô không thể rời khỏi phòng này.”

Tô Niệm Niệm không chút nghĩ ngợi thốt ra : “Ta muốn đi tiểu, làm sao bây giờ?” .

Khuôn mặt vạn năm không đổi của Phong Sinh rốt cục cũng bị Tô Niệm Niệm dùng những lời này khiến cho hơi lay động  một chút, khóe miệng của hắn run rẩy một chút, sau đó vung tay lên, phía sau lập tức xuất hiệnthêm một đồng người có vũ khí và công phu cao cường. Sau đó, hắn cung kính đáp: “Bọn thuộc hạ sẽ bảo hộ cô nương.”

Dựa vào cái gì a, đi toilet mà cũng bị một đám đại lão gia theo đuôi, ngươi còn dám nói bảo hộ ta ?

Tô Niệm Niệm còn nói thêm: “Ta muốn gặp trang chủ.” 

Phong Sinh: “Trang chủ lúc này đã ngủ rồi, cô nương cũng sớm đi nghỉ thôi.”

Tô Niệm Niệm nổi giận: “Ta muốn ăn cơm!” .

Tô Niệm Niệm một buổi tối ngủ không ngon giấc, sáng tinh mơ nằm ở trên giường suy nghĩ xem hôm nay làm cách nào với Phong Sinh mới có thể  nhìn thấy Phong Tịnh Minh, lúc này Phong Tịnh Minh lại đích thân đưa đến cửa .

Tô Niệm Niệm vù một phát từ trên giường ngồi dâyh, không biết làm sao kêulên  một tiếng: “Trang chủ.”

Phong Tịnh Minh chậm rãi đi đến, ngồi ở bên cạnh bàn nhìn Tô Niệm Niệm. Mí mắt hắn cũng không nâng một chút, miễn cưỡng nói: “Ngươi muốn gặp ta?” 

Phong Sinh này, thật đúng là chuyên nghiệp a.

Tô Niệm Niệm cúi đầu, nói: “Huynh, huynh nguyện ý nghe ta giải thích một chút sao? Sự tình căn bản không giống như  huynh nghĩ đâu, thật đó.”

Phong Tịnh Minh đứng lên, đi đến trước mặt Tô Niệm Niệm, cúi đầu nhìn nàng, sau đó âm u nói: “Vậy, nó là thế nào?”

Ánh mắt của hắn vừa lạnh vừa nóng cháy, Tô Niệm Niệm nhìn đến ánh mắt kia, không biết sao lại có một chút bối rối. Nàng dời ánh mắt nhìn về nơi khác, nói: “Huynh có biết một nữ nhân họ Nguyễn không?”

 

Phong Tịnh Minh: “Ta biết rất nhiều nữ nhân họ Nguyễn, nhưng không biết ngươi nói là vị nào?”

Tô Niệm Niệm cẩn thận nhớ lại đặc điểm của Nguyễn tỷ tỷ: “Nàng đại khái ba mươi tuổi đi, bộ dạng rất được, võ công có  vẻ rất cao, trọng yếu nhất là, “ nàng ngẩng đầu, ánh mắt thẳng tắp nhìnPhong Tịnh Minh chằm chằm , vô cùng chân thành nói, “Là nàng nói cho ta biết, tử huyệt của huynh là huyệt Thiên Khu.”

 

Phong Tịnh Minh nghe nàng nói như thế, lại bật cười thất thanh: “Tô cô nương, ta còn tưởng ngươi là một nữ tử thông minh, không ngờ rằng, ngươi đến nói dối cũng nói không tốt a.”

Một câu“Tô cô nương” , làm cho trong lòng Tô Niệm Niệm vô cùng mất mát. Sau đó nàng lại có một chút chờ mong: “Ta biết chuyện này thực sự khó  tin, nhưng những lời ta nói đều là sự thật, huynh suy nghĩ một chút đi,  rốt cuộc huynh có biết một nữ nhân họ Nguyễn hay không , hoặc là một nữ nhân đi, một nữ nhân có khả năng biết nhược điểm của huynh.” 

Phong Tịnh Minh vung tay lên, lạnh lùng nói: “Trong giang hồ này, không hề có người nào biết được con đường luyện công của ta.”

Được rồi, xem ra sự tình có vẻ phát triển theo chiều hướng không tốt lắm. Tô Niệm Niệm rõ ràng lợn là chết không sợ nước sôi, bày ra một cái vẻ mặt bất đắc dĩ, thản nhiên nói: “Huynh tin hay không tùy Huynh, nếu huynh thật sự cho rằng ta tính kế đưa huynh vào chỗ chết, ta cũng không còn biện pháp.”

Phong Tịnh Minh nói : “Được rồi, cho dù ngươi dùng thuật thôi miên ta cũng không tính, nhưng, ngươi vừa biết đến tử huyệt của ta, làm sao ngươi có thể nhanh chóng chạy đi báo cáo nhanh cho Trang Vĩnh Mộc, rốt cuộc là vì sao? Đừng nói với ta chuyện này cũng là vì tốt cho ta.”

Tô Niệm Niệm: “Vấn đề lạ ở chỗ này! Ta hỏi Nguyễn tỷ tỷ, về tử huyệt nào không có khả năng là của ngươi, nàng đã nói là huyệt Thiên Khu . . . . . .”

Phong Tịnh Minh từ chối cho ý kiến, lại hỏi: “Như vậy ngươi và Trang Vĩnh Mộc đã xảy ra chuyện gì?

Tô Niệm Niệm: “Hắn cho ta ăn Lãnh Hương hoàn, nói ta không nghe lời hắn, sẽ bị đông lạnh thành khối băng.”

Phong Tịnh Minh đột nhiên nắm cổ tay Tô Niệm Niệm, ba đầu ngón tay khoát lên trên mạch của nàng, một lát sau, sắc mặt của hắn trầm xuống.  Trong lòng Tô Niệm Niệm cả kinh, mẹ kiếp, sẽ không có chuyện gì khác nữa chứ?

Phong Tịnh Minh ghét bỏ thả tay nàng ra, cơ hồ là nghiến răng nghiến lợi nói: Trong thân thể ngươi ngoại trừ dư độc của thất âm côn trùng kia ra, thì độc gì cũng không có. Tô cô nương, ngươi còn muốn nói dối đến bao giờ?”

Tô Niệm Niệm khiếp sợ nói không ra lời. . . . . . Trang Vĩnh Mộc, ngươi đùa giỡn ta!

Phong Tịnh Minh hờ hững  nhìn kẻ lừa dối bị bại lộ kia, lạnh lùng nói: “Không thể tưởng tượng được trong một buổi tối, ngươi cũng chỉ có thể soạn ra một đoạn nói dối trăm ngàn chỗ hở như thế, vậy mà ta còn đánh giá cao ngươi .” Dứt lời, quay lưng mà đi.

Chỉ để lại Tô Niệm Niệm giống như bị sét đánh, ngồi ở trên giường không nhúc nhích.

Được rồi, tuy rằng mỗi một câu nàng nói đều là nói thật, nhưng xâu chuỗi tất cả lại, đừng nói Phong Tịnh Minh không tin, ngay cả chính nàng cũng cảm thấy khó tin a. Trên thế giới này làm sao có thể có một người tên Nguyễn tỷ tỷ, biết bí mật của Phong Tịnh Minh chứ? Nàng luôn miệng nói chính mình trúng độc Lãnh Hương Hoàn, nhưng độc ở nơi nào a?

Thế là xong rồi, Tô Niệm Niệm có nhảy vào sông Hoàng Hà cũng rửa không sạch.

Nàng hiện tại rất muốn gặp lại Nguyễn tỷ tỷ, chính miệng hỏi nàng  rốt cuộc là tại sao, như vậy nàng có chết cũng nhắm mắt a.

Nhưng mà, nhưng mà trong lòng nàng vẫn rất đau. Vừa nghĩ tới Phong Tịnh Minh, nàng liền khổ sở, không chỉ vì bị oan uổng  mà khổ sở, nàng còn nghĩ tới ánh mắt thất vọng của hắn khi nhìn nàng, trong lòng nàng liền giống như bị vô số kim châm, đâm vào đau đớn. . . . . .

Đương nhiên nàng cũng biết hết thảy đều không thể cứu vãn nữa rồi, Phong Tịnh Minh  kia vốn có lòng nghi ngờ rất nặng, hắn không có khả năng tin tưởng lời “Nói dối” trăm ngàn chỗ hở. Nàng không biết hắn sẽ tra tấn nàng như thế nào, bất quá cuối cùng tựa hồ cũng chạy không khỏi một chữ “chết” . Bị chính người mình yêu tự tay giết chết sao? Thế giới này thật đúng là nực cười.

Lại qua vài ngày, mấy ngày nay Tô Niệm Niệm vẫn  không nhìn thấy Phong Tịnh Minh. Nàng cảm thấy lần này Phong Tịnh Minh làm việc thật không đủ rõ ràng , muốn xử lý ta như thế nào thì làm đi, sao vẫn làm như không có gì giam lỏng nàng, đây là có ý gì! .

Trong mấy ngày này, chỉ có thần y cùng với Phong Chỉ Nhi đến thăm nàng một lần. Bất quá bởi vì nàng“Làm”  mấy chuyện này, lập trường đã đối lập với bọn họ, bởi vậy ba người đều có vẻ không tự nhiên, chưa nói được mấy câu đã ra về. Tô Niệm Niệm đột nhiên phát hiện, mình quả nhiên là không thuộc về thế giới này, dù là tương lai hay quá khứ, nàng vẫn bị mọi người cô lập.

Đương nhiên, vài ngày nhàm chán trôi qua, rốt cục cũng có người vội vàng đến đây giải buồn cho nàng, nhưng người tới lại làm cho nàng cảm thấy thật bất ngờ.

Không thể tưởng tượng được a, không thể tưởng tượng được, lại là vị Tề phu nhân vô cùng xinh đẹp kia , lại còn nhớ đến tiểu nha đầu là nàng nha.

Advertisements

9 thoughts on “Xuyên qua thành cỏ dại chương 34

Emotions: щ(゚Д゚щ) | (屮゚Д゚)屮 | \("▔□▔)/ | (╬ ̄皿 ̄)凸 | (╯‵□′)╯︵┻━┻ | ಠ_ಠ | (≧∇≦) | (*´▽`*) | (●^o^●) | ╮[╯▽╰]╭ | O(∩_∩)O | ╮(╯_╰)╭ | ╭ (╰_╯)╮ | *^﹏^* | Σ( ° △ °|||) | ~(‾▿‾~) |

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s